TrucQuyen
22-12-2008, 07:55 PM
Vậy là đã đến Noel 16...Cứ mỗi lần Noel đến là lòng nó lại nao nao, trông chờ một điều gì đó vô vọng...
Điện thoại rung. "Noel di choi khong, anh dua em di. Dung bat anh phai ngoi cung em hang gio o san bay nhu nam ngoai nha. Di choi thu vi hon nhoc oi".
Là tin nhắn của anh.
Anh đã "chụp mũ" nó trước rồi. Um, thế thì Noel năm nay, vẫn đến sân bay như thường lệ, chỉ có điều, không cần anh đi cùng. Thế thôi.
_____oo0oo_____
2 năm trước, đầu tháng 12...
Nó gặp hắn đúng một lần cũng ở tại sân bay này. Thật ra thì nó thường dạo ở sân bay không mục đích, lúc thì bước sang khi trong nhà nóng nực, cần một chút gió, lúc lại qua chỉ để mua thanh socola về nhà nhấm nháp. Lần đó chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chiếc taxi gần đó chạy với tốc độ chóng mặt, nó thì mải nhìn đâu đâu, chỉ đến khi nghe tiếng la í ới cùng một cái kéo tay thật mạnh khiến nó té nhào sang một bên, nó mới hoàn hồn.
Hắn vừa cứu nó.
"Đi đâu mà thơ thẩn vậy bạn? Đón ai à?"
"Không, nhà mình gần đây. Xin lỗi, phiền bạn quá..." - Nó nói hờ hững.
"Không sao. Đâu thể lường trước được chuyện gì" - Nói rồi hắn nháy mắt, rồi lao đi cùng đống hành lý chất chồng sau khi vào một chiếc taxi, không thèm ngoái đầu nhìn nó nửa giây. Một tấm thẻ học sinh rơi ra, kèm theo là một số điện thoại di động được ghi sẵn trên đó. "Có thể là số của hắn" - Không chần chừ, nó gọi thử, đầu dây bên kia, một giọng trầm lạnh lùng vang lên. Nó cúp máy ngay. Chính xác là hắn!
_____oo0oo_____
"Phạm Gia Kỳ. Du học sinh tại Úc. Chà, tên đẹp, người cũng "tạm được". Làm thế nào trả hắn tấm thẻ này nhỉ? Chậc, bây giờ nếu "xưng danh" và bắt chuyện trước thì thế nào hắn cũng tưởng bở. Gặp nhau một lần chẳng nói lên được gì cả. Vậy phải làm sao?" - nó đắn đo.
Một con bé ương ngạnh và đầy kiêu hãnh như nó chẳng bao giờ chịu phục tùng hoặc làm quen trước với ai. Vì thế, để trả ơn "cứu mạng", ngày nào nó cũng nhắn tin một cách âm thầm đến số điện thoại của hắn. "Hắn mới về, ắt hẳn sẽ ở Việt Nam ít nhất một tháng, nếu tinh ý, ắt hẳn hắn biết mình đang giữ tấm thẻ. Và tìm mình đòi lại.
Thế là, thỉnh thoảng nó lại nhắn tin vào số máy đó, lúc thì chúc ngủ ngon, khi thì kể những chuyện vặt ở lớp, ở trường, khi thì "Hello ngày mới". Chẳng bao giờ nó hỏi hắn là ai, và cũng chẳng bao giờ hắn đáp lại tin nhắn.
Hơi hụt hẫng, những tin nhắn của nó thưa dần...Nhưng vẫn theo kiểu "cầm chừng". Sự kiêu hãnh không cho phép nó nói: "Tôi đang giữ thẻ học sinh của bạn. Bạn muốn lấy lại chứ?". Không, không bao giờ. Hắn nghĩ hắn là ai? Là ai mà chẳng bao giờ gặng hỏi mình một câu, dù một tin nhắn chưa đến 500 đồng.
Và mình thì cứ chờ đợi điều gì đó một cách ngu ngốc. Chỉ một cái nắm tay cứu mạng mà nó phải "chịu ơn" khổ sở một cách lặng thầm? Từ bỏ thôi nhóc ơi!
_____oo0oo_____
Noel năm đó, đúng vào hôm đó, nó nhận được tin nhắn từ hắn: "Ra san bay đi".
"Hừm? Hắn là ai mà dám ra lệnh mình kiểu đó? Đã thế cho biết tay!"
"Khong ra thi lam gi duoc nhau"
....
"Minh sap roi khoi Viet Nam, muon gap ban lan cuoi".
Khoác vội chiếc áo ấm, vẫn còn mang đôi dép lông đi trong nhà, nó cuống cuồng chạy ra sân bay, tấm thẻ học sinh dường như bị uốn cong...
Hắn. Ngồi đó. Vẫn cái vẻ trầm tư. Đội nón len, áo khoác, khăn choàng...
"Tại sao không bao giờ trả lời tin nhắn. Để rồi giờ bắt người ta ra đây chứng kiến cảnh ra đi. Hả?". Nó nói trong tiếng nấc, lòng bực cùng cực. Tại sao hắn chẳng có mối liên quan gì, mà nó lại bị ràng buộc bởi tấm thẻ học sinh đáng ghét. Để rồi giờ phải buồn khi không còn được nhắn tin cho hắn, để rồi đây là lần cuối cùng thấy mặt hắn. "Tại sao?"
"Vì mình...không muốn làm bạn bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Nếu lỡ nảy sinh tình cảm thì bất hạnh lắm!"
Nó cười thật lớn. Trời! Hóa ra tưởng bở còn hơn mình nghĩ! "Sao không thử nghĩ trong sáng xíu đi! Trời ơi! Đâu phải cứ nhắn tin cho bạn liên tục là thích bạn đâu! Chẳng qua là chỉ muốn "đền ơn cứu mạng" thôi mà! Thôi nào anh bạn. Tấm thẻ học sinh đây! Đi vui vẻ nhé, và chờ mình quay về nhà, bởi mình không muốn bị bỏ lại. Tiễn bạn ở đây được rồi. Noel vui vẻ". Nói rồi nó ôm hắn, và tháo sợi dây chuyền đang đeo, đặt vào tay hắn. "Hãy giữ lấy".
"Bạn là một cô gái đặc biệt và kì lạ nhất mà mình từng biết. Mình sẽ lấy lại tấm thẻ học sinh này sau".
"Khi nào?"
"Một ngày không xa. Có thể chính vào ngày 24 đấy, nhưng không nhất thiết là tháng 12".
"Mình sẽ đợi".
Hắn ôm nó, đặt vào tay nó một mảnh giấy, rồi quay lưng, nói lạnh lùng: "Bây giờ thì bạn về đi!"
Về nhà, nó bắt đầu mở mảnh giấy...
_____oo0oo_____
Hai năm trôi qua...Cứ vào ngày 24 mỗi tháng, nó lại ra sân bay ngó dáo dác, kiếm tìm...Nó biết, và hiểu rõ, có thể, vâng, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp hắn lần nào nữa...Là gì của nhau chứ? Hai năm trôi qua, không liên lạc, không thư từ, không một tin nhắn, nick cũng không có lấy một offline message...Trông chờ vào cái gì?
Anh bực bội vì cái tính cách kì lạ của nó. Cứ ngồi ở sân bay vào mỗi tối 24. Cũng phải thôi, dù anh rất giống hắn về vẻ bề ngoài, nhưng tính cách thì dường như không có gì bí ẩn, chẳng cần tốn sức khám phá... Nó không có ý so sánh, nhưng thật ra nó đến với anh cũng chính vì anh quá giống hắn...
_____oo0oo_____
Điện thoại rung. "Noel di choi khong, anh dua em di. Dung bat anh phai ngoi cung em hang gio o san bay nhu nam ngoai nha. Di choi thu vi hon nhoc oi".
Là tin nhắn của anh.
Anh đã "chụp mũ" nó trước rồi. Um, thế thì Noel năm nay, vẫn đến sân bay như thường lệ, chỉ có điều, không cần anh đi cùng. Thế thôi.
_____oo0oo_____
2 năm trước, đầu tháng 12...
Nó gặp hắn đúng một lần cũng ở tại sân bay này. Thật ra thì nó thường dạo ở sân bay không mục đích, lúc thì bước sang khi trong nhà nóng nực, cần một chút gió, lúc lại qua chỉ để mua thanh socola về nhà nhấm nháp. Lần đó chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chiếc taxi gần đó chạy với tốc độ chóng mặt, nó thì mải nhìn đâu đâu, chỉ đến khi nghe tiếng la í ới cùng một cái kéo tay thật mạnh khiến nó té nhào sang một bên, nó mới hoàn hồn.
Hắn vừa cứu nó.
"Đi đâu mà thơ thẩn vậy bạn? Đón ai à?"
"Không, nhà mình gần đây. Xin lỗi, phiền bạn quá..." - Nó nói hờ hững.
"Không sao. Đâu thể lường trước được chuyện gì" - Nói rồi hắn nháy mắt, rồi lao đi cùng đống hành lý chất chồng sau khi vào một chiếc taxi, không thèm ngoái đầu nhìn nó nửa giây. Một tấm thẻ học sinh rơi ra, kèm theo là một số điện thoại di động được ghi sẵn trên đó. "Có thể là số của hắn" - Không chần chừ, nó gọi thử, đầu dây bên kia, một giọng trầm lạnh lùng vang lên. Nó cúp máy ngay. Chính xác là hắn!
_____oo0oo_____
"Phạm Gia Kỳ. Du học sinh tại Úc. Chà, tên đẹp, người cũng "tạm được". Làm thế nào trả hắn tấm thẻ này nhỉ? Chậc, bây giờ nếu "xưng danh" và bắt chuyện trước thì thế nào hắn cũng tưởng bở. Gặp nhau một lần chẳng nói lên được gì cả. Vậy phải làm sao?" - nó đắn đo.
Một con bé ương ngạnh và đầy kiêu hãnh như nó chẳng bao giờ chịu phục tùng hoặc làm quen trước với ai. Vì thế, để trả ơn "cứu mạng", ngày nào nó cũng nhắn tin một cách âm thầm đến số điện thoại của hắn. "Hắn mới về, ắt hẳn sẽ ở Việt Nam ít nhất một tháng, nếu tinh ý, ắt hẳn hắn biết mình đang giữ tấm thẻ. Và tìm mình đòi lại.
Thế là, thỉnh thoảng nó lại nhắn tin vào số máy đó, lúc thì chúc ngủ ngon, khi thì kể những chuyện vặt ở lớp, ở trường, khi thì "Hello ngày mới". Chẳng bao giờ nó hỏi hắn là ai, và cũng chẳng bao giờ hắn đáp lại tin nhắn.
Hơi hụt hẫng, những tin nhắn của nó thưa dần...Nhưng vẫn theo kiểu "cầm chừng". Sự kiêu hãnh không cho phép nó nói: "Tôi đang giữ thẻ học sinh của bạn. Bạn muốn lấy lại chứ?". Không, không bao giờ. Hắn nghĩ hắn là ai? Là ai mà chẳng bao giờ gặng hỏi mình một câu, dù một tin nhắn chưa đến 500 đồng.
Và mình thì cứ chờ đợi điều gì đó một cách ngu ngốc. Chỉ một cái nắm tay cứu mạng mà nó phải "chịu ơn" khổ sở một cách lặng thầm? Từ bỏ thôi nhóc ơi!
_____oo0oo_____
Noel năm đó, đúng vào hôm đó, nó nhận được tin nhắn từ hắn: "Ra san bay đi".
"Hừm? Hắn là ai mà dám ra lệnh mình kiểu đó? Đã thế cho biết tay!"
"Khong ra thi lam gi duoc nhau"
....
"Minh sap roi khoi Viet Nam, muon gap ban lan cuoi".
Khoác vội chiếc áo ấm, vẫn còn mang đôi dép lông đi trong nhà, nó cuống cuồng chạy ra sân bay, tấm thẻ học sinh dường như bị uốn cong...
Hắn. Ngồi đó. Vẫn cái vẻ trầm tư. Đội nón len, áo khoác, khăn choàng...
"Tại sao không bao giờ trả lời tin nhắn. Để rồi giờ bắt người ta ra đây chứng kiến cảnh ra đi. Hả?". Nó nói trong tiếng nấc, lòng bực cùng cực. Tại sao hắn chẳng có mối liên quan gì, mà nó lại bị ràng buộc bởi tấm thẻ học sinh đáng ghét. Để rồi giờ phải buồn khi không còn được nhắn tin cho hắn, để rồi đây là lần cuối cùng thấy mặt hắn. "Tại sao?"
"Vì mình...không muốn làm bạn bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Nếu lỡ nảy sinh tình cảm thì bất hạnh lắm!"
Nó cười thật lớn. Trời! Hóa ra tưởng bở còn hơn mình nghĩ! "Sao không thử nghĩ trong sáng xíu đi! Trời ơi! Đâu phải cứ nhắn tin cho bạn liên tục là thích bạn đâu! Chẳng qua là chỉ muốn "đền ơn cứu mạng" thôi mà! Thôi nào anh bạn. Tấm thẻ học sinh đây! Đi vui vẻ nhé, và chờ mình quay về nhà, bởi mình không muốn bị bỏ lại. Tiễn bạn ở đây được rồi. Noel vui vẻ". Nói rồi nó ôm hắn, và tháo sợi dây chuyền đang đeo, đặt vào tay hắn. "Hãy giữ lấy".
"Bạn là một cô gái đặc biệt và kì lạ nhất mà mình từng biết. Mình sẽ lấy lại tấm thẻ học sinh này sau".
"Khi nào?"
"Một ngày không xa. Có thể chính vào ngày 24 đấy, nhưng không nhất thiết là tháng 12".
"Mình sẽ đợi".
Hắn ôm nó, đặt vào tay nó một mảnh giấy, rồi quay lưng, nói lạnh lùng: "Bây giờ thì bạn về đi!"
Về nhà, nó bắt đầu mở mảnh giấy...
_____oo0oo_____
Hai năm trôi qua...Cứ vào ngày 24 mỗi tháng, nó lại ra sân bay ngó dáo dác, kiếm tìm...Nó biết, và hiểu rõ, có thể, vâng, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp hắn lần nào nữa...Là gì của nhau chứ? Hai năm trôi qua, không liên lạc, không thư từ, không một tin nhắn, nick cũng không có lấy một offline message...Trông chờ vào cái gì?
Anh bực bội vì cái tính cách kì lạ của nó. Cứ ngồi ở sân bay vào mỗi tối 24. Cũng phải thôi, dù anh rất giống hắn về vẻ bề ngoài, nhưng tính cách thì dường như không có gì bí ẩn, chẳng cần tốn sức khám phá... Nó không có ý so sánh, nhưng thật ra nó đến với anh cũng chính vì anh quá giống hắn...
_____oo0oo_____