muahatim477
03-01-2009, 03:44 PM
http://diendan.eva.vn/upload/news/2009-01-03/ddcontoi.jpg (http://diendan.eva.vn/upload/news/2009-01-03/ddcontoi.jpg)(Eva.vn) Đứa em gái được bố yêu chiều nên ương bướng lắm, mỗi lần làm anh bị bố mắng chửi, nó tỏ ra rất thích thú… Mà bố thì không cần biết đúng sai ra sao, cứ thế mắng cả tôi và con trai.
Chồng tôi bây giờ là cuộc hôn nhân thứ hai. Tình yêu của tôi tưởng chừng như đã chết từ ngày tôi ly dị người chồng trước. Tôi sống một mình với đứa con trai, nghĩ rằng mình sẽ ở vậy để nuôi cháu khôn lớn. Nhưng trước tấm lòng chân thành của người chồng thứ hai, sau 5 năm theo đuổi, tôi đã chấp nhận về sống cùng anh.
Những năm đầu, cuộc sống thật hạnh phúc, anh cũng yêu con trai tôi. Tuy nhiên mọi việc thay đổi từ khi tôi sinh cháu gái, và sự việc càng phức tạp khi con gái tôi lớn. Chồng tôi thay đổi tình cảm với con trai, anh tỏ ra yêu chiều con gái ra mặt. Con gái chúng tôi, dù là con gái nhưng tính cách lại ngỗ nghịch như con trai.
Hai anh em nó không giống tính nhau tí nào. Con trai tôi, năm nay cũng đã 14 tuổi, nhưng cháu nhút nhát vô cùng, do bị ảnh hưởng tinh thần rất nhiều từ những lần cãi vã, đánh chửi nhau giữa tôi với chồng trước. Lúc nào cháu cũng sống trong dáng vẻ sợ hãi, cô độc mặc dù tôi đã cố gắng làm cho cháu sống hoà đồng hơn với mọi người. Đứa em gái, không bao giờ nó chịu nhường anh nó một chút, cái gì cũng đòi cho bằng được…
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-03/42-20425521.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-03/42-20425521.jpg)
Anh không còn yêu thương con trai tôi như trước nữa...
Tôi đã cảm nhận rõ rệt sự thay đổi từ phía chồng tôi, anh yêu con gái hơn hết thảy, không còn quan tâm, chăm sóc cho con trai của tôi nữa, ban đầu là sự thờ ơ lạnh nhạt, tiếp đến là những cái nhíu mày khi anh em chơi cùng mà để em khóc, rồi dần dà, anh sẵn sang chửi mắng con trai tôi khi không hài lòng về một việc gì.
Đứa em gái được bố yêu chiều nên rất ương bướng, mỗi khi nó làm cho anh bị bố mắng là nó tỏ ra rất cười sung sướng. Tôi đau lòng khi nhìn thấy chúng như thế, tôi đã cố gắng bảo ban con gái, nhưng không được vì cứ bị mẹ mắng cháu lại mách bố. Mà bố thì không cần biết đúng sai ra sao, cứ thế mắng tôi và con trai.
Càng ngày con trai tôi càng sống thu mình hơn, đến bữa ăn cháu ăn một chút xíu rồi nem nép đi dọn dẹp. Hầu như cả ngày tôi không hề thấy cháu nở một nụ cười. Tôi đã cố gắng dành riêng cho cháu một sự ưu tiên khác nhưng cháu luôn sợ hãi từ chối vì sợ em gái biết lại mách bố….
Thế rồi, một hôm về đến nhà, con gái tôi gây sự với anh nó và khóc ầm lên. Tôi đang định can thiệp thì thấy con gái chỉ thẳng tay vào mặt anh và nói rằng: “Anh chỉ là con của mẹ, anh chẳng có quyền gì mà quát em, nếu em muốn, em bảo bố đuổi anh ra khỏi ngôi nhà này…”.
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-03/42-15321720.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-03/42-15321720.jpg)
...thay vào đó là sự nuông chiều quá mức đứa con gái bướng bỉnh...
Đứng nhìn con trai tôi im lặng, cúi mình, bước ra khỏi phòng mà đau đớn. Con trai nói với tôi rằng: “Con xin mẹ cho con ra ngoài ở, con xin mẹ đấy! Như thế này chắc con không thể sống được đâu mẹ ơi!”.
Tôi mụ mị hết cả người, không còn nói được câu gì nữa. Tôi gọi điện thoại để nói chuyện với chồng tôi về vấn đề này, anh đã nói với tôi rằng: “Nếu nó muốn thì cứ để nó đi, giữ làm gì”. Anh cúp máy luôn, chẳng nghe tôi nói thêm câu nào nữa.
Tôi không biết phải làm sao nữa. Thương con đến quặn lòng. Tôi đã bất lực trong việc can thiệp chồng mình, tôi bất lực trong việc dạy bảo con gái tôi phải yêu thương anh nó. Không thể ngờ rằng một ngày nào đó rồi tôi phải đối diện với nhiều nỗi rắc rối vì cái cảnh “con tôi- con chúng ta” như thế này…
MỜI BẠN GHÉ THĂM TRANG CHỦ EVA! (http://Eva.vn)
Chồng tôi bây giờ là cuộc hôn nhân thứ hai. Tình yêu của tôi tưởng chừng như đã chết từ ngày tôi ly dị người chồng trước. Tôi sống một mình với đứa con trai, nghĩ rằng mình sẽ ở vậy để nuôi cháu khôn lớn. Nhưng trước tấm lòng chân thành của người chồng thứ hai, sau 5 năm theo đuổi, tôi đã chấp nhận về sống cùng anh.
Những năm đầu, cuộc sống thật hạnh phúc, anh cũng yêu con trai tôi. Tuy nhiên mọi việc thay đổi từ khi tôi sinh cháu gái, và sự việc càng phức tạp khi con gái tôi lớn. Chồng tôi thay đổi tình cảm với con trai, anh tỏ ra yêu chiều con gái ra mặt. Con gái chúng tôi, dù là con gái nhưng tính cách lại ngỗ nghịch như con trai.
Hai anh em nó không giống tính nhau tí nào. Con trai tôi, năm nay cũng đã 14 tuổi, nhưng cháu nhút nhát vô cùng, do bị ảnh hưởng tinh thần rất nhiều từ những lần cãi vã, đánh chửi nhau giữa tôi với chồng trước. Lúc nào cháu cũng sống trong dáng vẻ sợ hãi, cô độc mặc dù tôi đã cố gắng làm cho cháu sống hoà đồng hơn với mọi người. Đứa em gái, không bao giờ nó chịu nhường anh nó một chút, cái gì cũng đòi cho bằng được…
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-03/42-20425521.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-03/42-20425521.jpg)
Anh không còn yêu thương con trai tôi như trước nữa...
Tôi đã cảm nhận rõ rệt sự thay đổi từ phía chồng tôi, anh yêu con gái hơn hết thảy, không còn quan tâm, chăm sóc cho con trai của tôi nữa, ban đầu là sự thờ ơ lạnh nhạt, tiếp đến là những cái nhíu mày khi anh em chơi cùng mà để em khóc, rồi dần dà, anh sẵn sang chửi mắng con trai tôi khi không hài lòng về một việc gì.
Đứa em gái được bố yêu chiều nên rất ương bướng, mỗi khi nó làm cho anh bị bố mắng là nó tỏ ra rất cười sung sướng. Tôi đau lòng khi nhìn thấy chúng như thế, tôi đã cố gắng bảo ban con gái, nhưng không được vì cứ bị mẹ mắng cháu lại mách bố. Mà bố thì không cần biết đúng sai ra sao, cứ thế mắng tôi và con trai.
Càng ngày con trai tôi càng sống thu mình hơn, đến bữa ăn cháu ăn một chút xíu rồi nem nép đi dọn dẹp. Hầu như cả ngày tôi không hề thấy cháu nở một nụ cười. Tôi đã cố gắng dành riêng cho cháu một sự ưu tiên khác nhưng cháu luôn sợ hãi từ chối vì sợ em gái biết lại mách bố….
Thế rồi, một hôm về đến nhà, con gái tôi gây sự với anh nó và khóc ầm lên. Tôi đang định can thiệp thì thấy con gái chỉ thẳng tay vào mặt anh và nói rằng: “Anh chỉ là con của mẹ, anh chẳng có quyền gì mà quát em, nếu em muốn, em bảo bố đuổi anh ra khỏi ngôi nhà này…”.
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-03/42-15321720.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-03/42-15321720.jpg)
...thay vào đó là sự nuông chiều quá mức đứa con gái bướng bỉnh...
Đứng nhìn con trai tôi im lặng, cúi mình, bước ra khỏi phòng mà đau đớn. Con trai nói với tôi rằng: “Con xin mẹ cho con ra ngoài ở, con xin mẹ đấy! Như thế này chắc con không thể sống được đâu mẹ ơi!”.
Tôi mụ mị hết cả người, không còn nói được câu gì nữa. Tôi gọi điện thoại để nói chuyện với chồng tôi về vấn đề này, anh đã nói với tôi rằng: “Nếu nó muốn thì cứ để nó đi, giữ làm gì”. Anh cúp máy luôn, chẳng nghe tôi nói thêm câu nào nữa.
Tôi không biết phải làm sao nữa. Thương con đến quặn lòng. Tôi đã bất lực trong việc can thiệp chồng mình, tôi bất lực trong việc dạy bảo con gái tôi phải yêu thương anh nó. Không thể ngờ rằng một ngày nào đó rồi tôi phải đối diện với nhiều nỗi rắc rối vì cái cảnh “con tôi- con chúng ta” như thế này…
MỜI BẠN GHÉ THĂM TRANG CHỦ EVA! (http://Eva.vn)