Nhonho
24-07-2008, 08:27 AM
:mi27
Cái thú của anh ta là cướp đi đời con gái của những cô gái mới lớn và yêu lần đầu. Tôi sống trong đau khổ vì vội vàng đi đến hôn nhân khi chưa tìm hiểu quá khứ về anh
Tôi năm nay 27 tuổi và đã có cuộc hôn nhân được 3 năm rồi. Ba năm về trước, tôi là một cô bé vô tư và trong sáng, mang trong mình đầy hoài bão và mơ ước. Lúc đó, tôi vừa học đại học xong và thi đỗ cao học.
Ở lớp cao học, tôi đã quen chồng tôi. Cảm nhận của tôi về anh là một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, chín chắn và đầy nghị lực. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố bị tâm thần 17 năm trời và mất khi anh đang học phổ thông. Mẹ tần tảo nuôi 5 anh em khôn lớn. Chỉ có anh là được đi học đại học, nhưng anh đã tự kiếm sống và lo cho mình suốt 4 năm đại học ấy.
Tôi hiểu được sự vất vả và thông cảm với anh vì gia đình đình tôi cũng rất nghèo. Chính vì vậy, chỉ trong 6 tháng yêu nhau tôi đã đồng ý kết hôn với anh mà không cần tìm hiểu quá khứ của anh thế nào. Lúc đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc và lấy được một người chồng tốt và có ý chí. Tôi rất tin và mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân của tôi hạnh phúc chỉ đến trong 6 tháng đầu tiên, anh luôn lo lắng cho tôi. Khi tôi có thai được 3 tháng và bị xảy thai phải vào viện. Từ sau lần xảy thai đó, tôi thấy ở anh có một điều gì đó khác lạ, tình cảm lạnh nhạt lắm.
Trong một lần tâm sự, tôi có hỏi về chuyện quá khứ của anh và anh đã thú nhận với tôi tất cả. Anh kể chuyện quá khứ của anh như một kỳ tích xuất sắc mà anh đạt được với một vẻ rất tự hào. Rằng trước đây, anh yêu rất nhiều người, mà toàn họ yêu anh trước. Họ đã hiến dâng cho anh tất cả không ngoại trừ một ai. Người đầu tiên là một cô gái học lớp 11. Vì anh học giỏi nên cô gái đó rất ngưỡng mộ và yêu anh. Có lần anh đã phải đưa cô gái ấy đi phá thai khi đang chuẩn bị thi hết lớp 11. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà khi học xong lớp 12 cô ấy đã chủ động chia tay anh.
Sau đó, anh lao vào cuộc tình thứ hai với một cô gái vừa học xong Cao đẳng sư phạm. Anh đã kịp lấy đi đời con gái của cô ấy trước khi anh nói lời chia tay cô ấy vì lý do không hợp! Sau đó không lâu, anh quen Phương. Phương đang học lớp 12 và ở cùng quê với anh, cách nhà anh 1 km. Phương là một cô gái xinh xắn, cao dáo và hiền lành. Phương có hoàn cảnh gia đình hơi đặc biệt. Bố cô ấy nghiện rượu nặng và thường xuyên đánh đập mẹ. Mẹ Phương không chịu được nên bỏ nhà đi. Phương học hết lớp 12 thì lên Hà Nội xin việc làm còn anh ở quê làm việc.
Trong thời gian yêu Phương, anh cũng đi lại với một cô gái khác vì anh thấy cô này xinh và “chịu chơi”. Cô gái đó có bố làm cùng anh nên thỉnh thoảng đến nhà chơi và xin phép đưa cô ấy đi chơi. Có lần, cô ấy còn nói dối gia đình là về nhà ngoại để đi qua đêm với anh khi còn đang học lớp 10. Phương không hay biết gì về những chuyện đó. Cuối tuần hoặc thỉnh thoảng, khi có nhu cầu tình cảm thì anh lên Hà Nội thăm Phương. Phương vẫn yêu anh rất nồng nàn. Cũng có đôi lần Phương phát hiện ra điều gì đó không ổn nhưng anh đã che đậy một cách khéo léo. Trong một lần đưa đưa em đi thi đại học, anh và Phương vào nhà nghỉ. 9 ngày sau thì Phương phải nhập viện vì bị vỡ một bên vòi trứng do chửa ngoài tử cung.
Anh lên Hà Nội chăm sóc Phương và lo tiền thuốc thang. Nhưng anh nghi ngờ chuyện Phương có thai ngoài tử cung là do người khác. Anh không tin rằng sau 9 ngày quan hệ thì cái thai không thể phát triển đến mức dẫn đến vỡ vòi trứng phải cắt 1 bên buồng trứng. Và rồi khi Phương ra viện cũng là ngày anh bỏ Phương. Rồi anh (chồng tôi) cũng lên Hà Nội chuẩn bị học cao học. Phương đã cố níu kéo vì rất yêu anh nhưng anh lạnh nhạt vô cùng. Trong thời gian này, anh lao vào những cuộc tình mới chóng vánh và “đầy hương vị” với nhưng cô gái khác.
Tôi thật sự bị sốc nặng sau khi nghe chính chồng tôi nói ra những điều ấy. Tôi không ngờ người chồng của tôi lại có thể là một người đàn ông độc ác, tàn nhẫn đến như thế. Cái thú của anh ta là cướp đi đời con gái của những cô gái mới lớn và yêu lần đầu. Tôi sống trong đau khổ và trách bản thân không tìm hiểu kỹ, vội vàng đi đến hôn nhân khi chưa tìm hiểu quá khứ về anh. Khi tôi có thai trở lại, anh biết tôi buồn và thất vọng nhiều, anh chăm sóc mình chu đáo hơn, không còn hờ hững nữa. Nhưng từ ngày biết được sự thật do chính anh tâm sự. Tôi cảm thấy sợ con người của anh.
Tôi sợ rằng anh cũng có thể phản bội tôi bất cứ khi nào. Bởi vốn dĩ anh đã sống không tình cảm rồi. Anh thường xuyên liên lạc với những người bạn gái cũ. Trong cuộc sống anh là người chồng mẫu mực, luôn lo lắng vun vén cho gia đình. Nhưng trong tình cảm thì anh quan niệm: “ai cho thì anh xin nhận” và sẵn sàng quan hệ nếu họ tự nguyện. Anh không nghĩ đến cảm giác của tôi như thế nào.
Về phần tôi, tôi vẫn yêu anh nhưng cuộc sống rất buồn, bởi lối sống và cách nghĩ của anh. Nếu bây giờ tôi nói ly hôn thì chắc chắn anh đồng ý, nhưng tôi không đủ can đảm. Xin các bạn chia sẻ và cho tôi một lời khuyên.
Cái thú của anh ta là cướp đi đời con gái của những cô gái mới lớn và yêu lần đầu. Tôi sống trong đau khổ vì vội vàng đi đến hôn nhân khi chưa tìm hiểu quá khứ về anh
Tôi năm nay 27 tuổi và đã có cuộc hôn nhân được 3 năm rồi. Ba năm về trước, tôi là một cô bé vô tư và trong sáng, mang trong mình đầy hoài bão và mơ ước. Lúc đó, tôi vừa học đại học xong và thi đỗ cao học.
Ở lớp cao học, tôi đã quen chồng tôi. Cảm nhận của tôi về anh là một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, chín chắn và đầy nghị lực. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố bị tâm thần 17 năm trời và mất khi anh đang học phổ thông. Mẹ tần tảo nuôi 5 anh em khôn lớn. Chỉ có anh là được đi học đại học, nhưng anh đã tự kiếm sống và lo cho mình suốt 4 năm đại học ấy.
Tôi hiểu được sự vất vả và thông cảm với anh vì gia đình đình tôi cũng rất nghèo. Chính vì vậy, chỉ trong 6 tháng yêu nhau tôi đã đồng ý kết hôn với anh mà không cần tìm hiểu quá khứ của anh thế nào. Lúc đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc và lấy được một người chồng tốt và có ý chí. Tôi rất tin và mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân của tôi hạnh phúc chỉ đến trong 6 tháng đầu tiên, anh luôn lo lắng cho tôi. Khi tôi có thai được 3 tháng và bị xảy thai phải vào viện. Từ sau lần xảy thai đó, tôi thấy ở anh có một điều gì đó khác lạ, tình cảm lạnh nhạt lắm.
Trong một lần tâm sự, tôi có hỏi về chuyện quá khứ của anh và anh đã thú nhận với tôi tất cả. Anh kể chuyện quá khứ của anh như một kỳ tích xuất sắc mà anh đạt được với một vẻ rất tự hào. Rằng trước đây, anh yêu rất nhiều người, mà toàn họ yêu anh trước. Họ đã hiến dâng cho anh tất cả không ngoại trừ một ai. Người đầu tiên là một cô gái học lớp 11. Vì anh học giỏi nên cô gái đó rất ngưỡng mộ và yêu anh. Có lần anh đã phải đưa cô gái ấy đi phá thai khi đang chuẩn bị thi hết lớp 11. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà khi học xong lớp 12 cô ấy đã chủ động chia tay anh.
Sau đó, anh lao vào cuộc tình thứ hai với một cô gái vừa học xong Cao đẳng sư phạm. Anh đã kịp lấy đi đời con gái của cô ấy trước khi anh nói lời chia tay cô ấy vì lý do không hợp! Sau đó không lâu, anh quen Phương. Phương đang học lớp 12 và ở cùng quê với anh, cách nhà anh 1 km. Phương là một cô gái xinh xắn, cao dáo và hiền lành. Phương có hoàn cảnh gia đình hơi đặc biệt. Bố cô ấy nghiện rượu nặng và thường xuyên đánh đập mẹ. Mẹ Phương không chịu được nên bỏ nhà đi. Phương học hết lớp 12 thì lên Hà Nội xin việc làm còn anh ở quê làm việc.
Trong thời gian yêu Phương, anh cũng đi lại với một cô gái khác vì anh thấy cô này xinh và “chịu chơi”. Cô gái đó có bố làm cùng anh nên thỉnh thoảng đến nhà chơi và xin phép đưa cô ấy đi chơi. Có lần, cô ấy còn nói dối gia đình là về nhà ngoại để đi qua đêm với anh khi còn đang học lớp 10. Phương không hay biết gì về những chuyện đó. Cuối tuần hoặc thỉnh thoảng, khi có nhu cầu tình cảm thì anh lên Hà Nội thăm Phương. Phương vẫn yêu anh rất nồng nàn. Cũng có đôi lần Phương phát hiện ra điều gì đó không ổn nhưng anh đã che đậy một cách khéo léo. Trong một lần đưa đưa em đi thi đại học, anh và Phương vào nhà nghỉ. 9 ngày sau thì Phương phải nhập viện vì bị vỡ một bên vòi trứng do chửa ngoài tử cung.
Anh lên Hà Nội chăm sóc Phương và lo tiền thuốc thang. Nhưng anh nghi ngờ chuyện Phương có thai ngoài tử cung là do người khác. Anh không tin rằng sau 9 ngày quan hệ thì cái thai không thể phát triển đến mức dẫn đến vỡ vòi trứng phải cắt 1 bên buồng trứng. Và rồi khi Phương ra viện cũng là ngày anh bỏ Phương. Rồi anh (chồng tôi) cũng lên Hà Nội chuẩn bị học cao học. Phương đã cố níu kéo vì rất yêu anh nhưng anh lạnh nhạt vô cùng. Trong thời gian này, anh lao vào những cuộc tình mới chóng vánh và “đầy hương vị” với nhưng cô gái khác.
Tôi thật sự bị sốc nặng sau khi nghe chính chồng tôi nói ra những điều ấy. Tôi không ngờ người chồng của tôi lại có thể là một người đàn ông độc ác, tàn nhẫn đến như thế. Cái thú của anh ta là cướp đi đời con gái của những cô gái mới lớn và yêu lần đầu. Tôi sống trong đau khổ và trách bản thân không tìm hiểu kỹ, vội vàng đi đến hôn nhân khi chưa tìm hiểu quá khứ về anh. Khi tôi có thai trở lại, anh biết tôi buồn và thất vọng nhiều, anh chăm sóc mình chu đáo hơn, không còn hờ hững nữa. Nhưng từ ngày biết được sự thật do chính anh tâm sự. Tôi cảm thấy sợ con người của anh.
Tôi sợ rằng anh cũng có thể phản bội tôi bất cứ khi nào. Bởi vốn dĩ anh đã sống không tình cảm rồi. Anh thường xuyên liên lạc với những người bạn gái cũ. Trong cuộc sống anh là người chồng mẫu mực, luôn lo lắng vun vén cho gia đình. Nhưng trong tình cảm thì anh quan niệm: “ai cho thì anh xin nhận” và sẵn sàng quan hệ nếu họ tự nguyện. Anh không nghĩ đến cảm giác của tôi như thế nào.
Về phần tôi, tôi vẫn yêu anh nhưng cuộc sống rất buồn, bởi lối sống và cách nghĩ của anh. Nếu bây giờ tôi nói ly hôn thì chắc chắn anh đồng ý, nhưng tôi không đủ can đảm. Xin các bạn chia sẻ và cho tôi một lời khuyên.