muahatim477
05-01-2009, 02:58 PM
http://forum.eva.vn/upload/news/2009-01-05/ddconen.jpg (http://forum.eva.vn/upload/news/2009-01-05/ddconen.jpg)(Eva.vn) ... Nếu nói ra, liệu có thay đổi được gì không khi ngày cưới đã gần kề? Mà tôi đã trót hứa với Tuấn, rằng sẽ im lặng đến suốt đời để anh được sống bình yên….
Tôi và Tuấn cùng học với nhau từ nhỏ nên chơi rất thân với nhau. Tôi yêu Tuấn vì luôn mang lại niềm vui cho tôi. Tuấn học giỏi toán, suốt những năm phổ thông, anh luôn là người hỗ trợ, kèm cặp tôi học hành.
Nhưng đến khi vào đại học, Tuấn đã thay đổi, ham bạn bè, nhậu nhẹt, lô đề, chơi game, thậm chí ở cùng phòng với cả người yêu. Thực sự tôi rất thất vọng về Tuấn, vì tính tự ái nên tôi không thèm chơi với anh trong suốt 4 năm đại học. Tuấn phải ở lại thêm một năm để trả nợ môn, còn tôi ra trường, dễ dàng tìm được một công việc tốt.
Khi gặp lại sau mấy năm ra trường, anh đã chia tay bạn gái, còn tôi thì vẫn một mình như thế. Tôi vẫn còn tình cảm với anh rất nhiều nên chấp nhận tình yêu của anh. Yêu tôi, Tuấn thay đổi nhiều, không còn chơi bời sa đoạ, bỏ hết những đam mê, ngông cuồng của tuổi trẻ. Tôi rất hạnh phúc vì tình yêu của chúng tôi có ý nghĩa, chúng tôi hiểu và thông cảm được với nhau.
Nhưng bố mẹ tôi phản đối dữ dội. Chẳng biết tại sao bố mẹ biết hết chuyện chơi bời của Tuấn, họ còn nghe đồn rằng mấy năm đại học Tuấn hút hít nên đã nghiện ma túy. Vì lo cho con gái, bố mẹ tôi bắt cả hai đứa đi xét nghiệm máu.
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-05/42-18501865.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-05/42-18501865.jpg)
Tôi không muốn ngăn cản hạnh phúc của Tuấn, không bởi sự ghen tuông...
Hai đứa chúng tôi đến bệnh viện với tâm trạng vui vẻ, vì nghĩ rằng kết quả xét nghiệm sẽ làm cho bố mẹ hài lòng, tin vào Tuấn hơn.
Tuy nhiên, khi lấy kết quả xét nghiệm, chúng tôi chết điếng, Tuấn không bị nghiện mà nhiễm HIV…Không còn tin vào mắt mình, tôi tức tốc quay lại phòng xét nghiệm để hỏi lại, bác nói đã kiểm tra lại hai lần, nếu không tin có thể đến Trung tâm tư vấn HIV, để kiểm tra lại lần nữa.
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Cả hai chúng tôi đều khủng hoảng, đau đớn. Tuấn thú nhận hồi sinh viên, đã theo bạn bè rủ rê đi chơi gái nhà hàng, có lẽ đã nhiễm HIV từ dạo đó? Tôi cùng Tuấn đi xét nghiệm thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn như thế, anh bị nhiễm HIV.
Tôi đã động viên, an ủi, giúp đỡ, nhưng Tuấn chủ động xa lánh tôi. Anh thay số điện thoại và không muốn gặp tôi nữa, anh nói đằng nào thì cũng không đến được với nhau, vì vậy không phải níu kéo làm gì, anh sẽ tự vượt qua được. Tuấn muốn tôi hứa sẽ giữ kín chuyện này để anh có thể sống cùng với mọi người mà không bị xa lánh.
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-05/nghingo2.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-05/nghingo2.jpg)
... mà lo rằng, sẽ có một ngưởi con gái ngoan hiền bị chết oan bởi tử thần AIDS...
Vậy là chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi bước vào guồng quay mới của công việc, cuộc sống, quên dần đi nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Nhưng thật bất ngờ, hôm qua, một người bạn cùng lớp cấp 3, cho tôi biết Tuấn sắp lấy vợ. Choáng váng, tôi đã gặp em gái Tuấn để hỏi chuyện, thì biết rằng anh đã đặt trầu rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa là cưới, vợ anh là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn...
Tôi không tưởng tượng được tại sao anh lại làm như thế? Chuyện anh nhiễm HIV chỉ có hai đứa biết, anh đã nói với tôi không muốn người con gái nào phải khổ vì anh nữa cơ mà? Tôi phải làm sao đây? Nếu im lặng, tôi sẽ vô tình để cho người con gái sắp làm vợ anh rơi vào lưỡi hái của tử thần. Còn nếu nói ra, liệu có thay đổi được gì không khi ngày cưới đã gần kề? Mà tôi đã trót hứa với Tuấn, rằng sẽ im lặng đến suốt đời để anh được sống bình yên…
MỜI BẠN GHÉ THĂM TRANG CHỦ EVA!
(http://Eva.vn)
Tôi và Tuấn cùng học với nhau từ nhỏ nên chơi rất thân với nhau. Tôi yêu Tuấn vì luôn mang lại niềm vui cho tôi. Tuấn học giỏi toán, suốt những năm phổ thông, anh luôn là người hỗ trợ, kèm cặp tôi học hành.
Nhưng đến khi vào đại học, Tuấn đã thay đổi, ham bạn bè, nhậu nhẹt, lô đề, chơi game, thậm chí ở cùng phòng với cả người yêu. Thực sự tôi rất thất vọng về Tuấn, vì tính tự ái nên tôi không thèm chơi với anh trong suốt 4 năm đại học. Tuấn phải ở lại thêm một năm để trả nợ môn, còn tôi ra trường, dễ dàng tìm được một công việc tốt.
Khi gặp lại sau mấy năm ra trường, anh đã chia tay bạn gái, còn tôi thì vẫn một mình như thế. Tôi vẫn còn tình cảm với anh rất nhiều nên chấp nhận tình yêu của anh. Yêu tôi, Tuấn thay đổi nhiều, không còn chơi bời sa đoạ, bỏ hết những đam mê, ngông cuồng của tuổi trẻ. Tôi rất hạnh phúc vì tình yêu của chúng tôi có ý nghĩa, chúng tôi hiểu và thông cảm được với nhau.
Nhưng bố mẹ tôi phản đối dữ dội. Chẳng biết tại sao bố mẹ biết hết chuyện chơi bời của Tuấn, họ còn nghe đồn rằng mấy năm đại học Tuấn hút hít nên đã nghiện ma túy. Vì lo cho con gái, bố mẹ tôi bắt cả hai đứa đi xét nghiệm máu.
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-05/42-18501865.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-05/42-18501865.jpg)
Tôi không muốn ngăn cản hạnh phúc của Tuấn, không bởi sự ghen tuông...
Hai đứa chúng tôi đến bệnh viện với tâm trạng vui vẻ, vì nghĩ rằng kết quả xét nghiệm sẽ làm cho bố mẹ hài lòng, tin vào Tuấn hơn.
Tuy nhiên, khi lấy kết quả xét nghiệm, chúng tôi chết điếng, Tuấn không bị nghiện mà nhiễm HIV…Không còn tin vào mắt mình, tôi tức tốc quay lại phòng xét nghiệm để hỏi lại, bác nói đã kiểm tra lại hai lần, nếu không tin có thể đến Trung tâm tư vấn HIV, để kiểm tra lại lần nữa.
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Cả hai chúng tôi đều khủng hoảng, đau đớn. Tuấn thú nhận hồi sinh viên, đã theo bạn bè rủ rê đi chơi gái nhà hàng, có lẽ đã nhiễm HIV từ dạo đó? Tôi cùng Tuấn đi xét nghiệm thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn như thế, anh bị nhiễm HIV.
Tôi đã động viên, an ủi, giúp đỡ, nhưng Tuấn chủ động xa lánh tôi. Anh thay số điện thoại và không muốn gặp tôi nữa, anh nói đằng nào thì cũng không đến được với nhau, vì vậy không phải níu kéo làm gì, anh sẽ tự vượt qua được. Tuấn muốn tôi hứa sẽ giữ kín chuyện này để anh có thể sống cùng với mọi người mà không bị xa lánh.
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-05/nghingo2.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2009-01-05/nghingo2.jpg)
... mà lo rằng, sẽ có một ngưởi con gái ngoan hiền bị chết oan bởi tử thần AIDS...
Vậy là chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi bước vào guồng quay mới của công việc, cuộc sống, quên dần đi nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Nhưng thật bất ngờ, hôm qua, một người bạn cùng lớp cấp 3, cho tôi biết Tuấn sắp lấy vợ. Choáng váng, tôi đã gặp em gái Tuấn để hỏi chuyện, thì biết rằng anh đã đặt trầu rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa là cưới, vợ anh là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn...
Tôi không tưởng tượng được tại sao anh lại làm như thế? Chuyện anh nhiễm HIV chỉ có hai đứa biết, anh đã nói với tôi không muốn người con gái nào phải khổ vì anh nữa cơ mà? Tôi phải làm sao đây? Nếu im lặng, tôi sẽ vô tình để cho người con gái sắp làm vợ anh rơi vào lưỡi hái của tử thần. Còn nếu nói ra, liệu có thay đổi được gì không khi ngày cưới đã gần kề? Mà tôi đã trót hứa với Tuấn, rằng sẽ im lặng đến suốt đời để anh được sống bình yên…
MỜI BẠN GHÉ THĂM TRANG CHỦ EVA!
(http://Eva.vn)