PDA

View Full Version : Con tôi càng giỏi thì càng kiêu ngạo


Mun_Eva
26-07-2008, 07:58 AM
Tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi, lẽ ra tôi đã có cháu nội để vui vẻ tuổi già, nhưng số phận không may mắn nên tôi có con rất muộn.
Gia đình tôi là thuần nông, chồng tôi phụ hồ. Tôi kết hôn rất sớm từ lúc tôi mới có 18 tuổi, do tôi bị u nang buồng trứng, nên chữa mãi mới có một mụn con trai. Con tôi giờ đã 22 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Từ bé cháu đã nổi tiếng là đứa học rất giỏi, nhưng cũng là đứa rất bướng bỉnh, hay cãi mẹ. Lúc đầu tôi nghĩ cháu còn trẻ con, hơn nữa vợ chồng tôi chỉ có một mình cháu, nên không mắng mỏ nhiều. Càng lớn lên cháu càng học giỏi, hàng xóm thường lấy ra làm gương cho con mình về chuyện học hành. Nhưng mọi người có biết đâu rằng, cháu càng thông minh, học giỏi bao nhiêu, thì cũng kèm theo sự ương bướng, cãi cha mẹ bấy nhiêu. Khi nó còn đang học lớp 5, trong một lúc tức giận tôi đã đánh cháu và cháu đã lôi điều luật của công ước Quyền trẻ em ra doạ sẽ kiện tôi. Càng lớn cháu càng sống theo sách vở mà quên mất gia đình mình có nếp sống khác và cho dù có giỏi giang cỡ nào cũng vẫn phải kính trọng cha mẹ. Vợ chồng tôi ít chữ nhưng cũng vẫn đối xử với hàng xóm láng giềng không điều tiếng gì nhưng cháu lại khá kiêu ngạo, suốt ngày cho mình là nhất, bố mẹ không đủ chữ để nói nổi con.

http://forum.eva.vn/imagehosting/24488a769ddf43b.jpg

Đã có nhiều người nói với vợ chồng tôi là “con chị có tài mà không có đức” làm vợ chồng tôi buồn rất nhiều. Giờ nó đã học đại học nhưng chưa nhúng tay vào làm một việc gì, lại còn rất biết tiêu tiền của bố mẹ. Tháng nào vợ chồng tôi cũng gửi cho cháu 2 triệu để tiêu nhưng chưa đến cuối tháng nó đã xách túi về xin tiền. Nếu con nhà khác về thăm bố mẹ thì đó là điều mừng, thì ngược lại con tôi làm cho bố mẹ phải chạy long tóc gáy để vay tiền cho con. Vì với gia cảnh nhà tôi như thế số tiền hàng tháng lo cho cháu đã là quá nhiều. Cháu còn đòi tôi nấu nướng cẩn thận vì món nào không thích, lập tức cháu bỏ đi ngay. Cháu vẫn là học sinh xuất sắc của trường, đã từng tham dự cuộc thi Robocon, nên ngày càng kiêu ngạo, mỗi lần gia đình tôi làm trái ý, cháu liền doạ sẽ đi du học Nhật Bản và không bao giờ về nữa. Tôi rất đau khổ, chẳng biết phải dạy dỗ con như thế nào nữa?

Vợ chồng tôi chỉ có một mình cháu. Cố gắng nuôi dạy cháu ăn học mà kết quả lại như thế này. Hãy cho tôi lời khuyên, bây giờ tôi chẳng còn biết làm gì. Hay là do tôi đã quá chiều chuộng cháu nên bây giờ mới ra nỗng nỗi này?
(Theo Eva.vn: http://www1.eva.vn/index.php/news/detail/16/910/Con_toi_cang_gioi_thi_cang_kieu_ngao.eva)

tuylipden156
27-07-2008, 09:11 PM
tôi là một sinh viên.tôi thấy con cái phải biết chăm lo phụng dưỡng cha mẹ.con của chị vì từ nhỏ chị đả quá nuông chiều nên thành ra như vậy.tôi mặc dù là sinh viên nhưng gia đình đả cho sống tự lập nên đã trưởng thành hơn nhiều.bây giờ chị cũng thử làm như bố mẹ tôi xem sao. tôi có nghe người ở quê nói rằng "khi đói đầu gối cũng bò", tôi là người ở quê nên thấu hiểu cái khổ của bố mẹ. tôi cũng đang là sinh viên nên biết đời sinh viên như thế nào, nhiều khi ham vui với bạn bè là hết tiền ăn ngay,lại gọi điện về nhà xin bố mẹ. nếu đả tự lập như tôi thì sẽ không ham vui nữa, vì nếu ham vui thì không có tiền để tiêu, bị một lần như thế sẽ trưởng thành ngay thôi. có gì thì chị cứ gữi email cho tôi ở địa chỉ quoctuan156@gmail.com

minatiris
28-07-2008, 01:36 PM
Cháu hiện đang là SV năm cuối,nên cháu hiểu đc đời sống SV là như thế nào.Theo cháu nghĩ,thì hai bác nhân một dịp nào đó bạn về,nói rõ cho bạn hiểu,gia cảnh không dư thừa đến mức cho bạn một tháng 2tr chi tiêu,mà chưa hết tháng đã về vòi vĩnh ba mẹ như vậy.Nếu bạn ấy tự cho mình giỏi hơn ba mẹ,thì hãy tự mà kiếm tiền để tiêu xài.Bạn ấy tự cho mình giỏi,nhưng những gì bạn ấy biết đc cũng chỉ là qua sách vở,thực tế nó khác nhiều lắm.Hai bác cứ để bạn ấy tự bương chãi một thời gian,cháu nghĩ bạn ấy sẽ hiểu.

linh_kute
29-07-2008, 11:36 AM
tội nghiệp cô cũng tại vì lúc nhỏ cô nuông chiều qua, nếu cô răn đe ngay từ bé chắc cô ko khổ như bây giờ nhưng chau xin mạn phép nói thằng con cô láo quá nó ko bít đến công sức của bố mẹ chỉ bít đòi hỏi ma lại còn kiêu ngạo ko coi ai ra gì. Bây giờ ko ai khuyên đc đâu cô ạ có lẽ phải cho nó 1 bài hoc may ra nó moi sáng mắt ra

nguoihanoi
29-07-2008, 06:43 PM
Anh cháu cũng có cái tính này nhưng nhà cháu điều kiện nên mọi chuyện vẫn OK...Anh cháu đang học ĐH năm cuối..đôi khi anh ý cũng xin tiền bố mẹ để làm hồ sơ xin đi làm thêm nhưng..hình như ko ai nhận nên anh ý vẫn ở nhà chơi cả mùa hè.T_T

hugo_timvo
12-08-2008, 01:41 AM
tôi không biết anh ấy tài giỏi đến đâu, cái kiểu bất hiếu với cha mẹ như vậy thật đáng coi thường, có tài mà không có đức thì cũng không có ích j với xã hội cả. Nhà lính tính quan, tôi cũng là sinh vên năm cuối, với 2tr/tháng cũng đủ để tiêu nếu chi tiêu hợp lý và nghĩ tới bậc sinh thành. Mỗi tháng nhà tôi chỉ chu cấp 1tr mà thôi, tôi làm thêm nửa ngày đúng chuyên ngành nên cũng có thể dư dả. Con bác tài giỏi như thế, sao không nghĩ cách giúp bố mẹ? thực sự đọc bài này mà tôi thấy bức súc mà đăng ký thành viên của 4room. Nếu anh ấy có thể nói bỏ dc bố mẹ để đi Nhật, thì tôi nghĩ bác cũng không cần đưa con như thế. Thân !

tomatotree
20-08-2008, 03:58 PM
đọc xong bức xúc quá nên đăng kí để trả lời.Con hư tại mẹ,lúc bé vợ chồng cô ko dạy dỗ nuông chiều nên giờ nó mới thế ,nếu nó dọa qua Nhật được thì cho nó đi luôn đi,con cái hư hỗn như vậy thì cần gì nữa.Nhà chú cháu cũng có 1 đứa con gái duy nhất,cũng vì chiều chuộng nó quá mà giờ nó chẳng biết thương bố gì cả,còn quay lại chửi bố.Cực kì ức chế mà cháu ko làm đc gì nó.Đâu phải mình con cô mới là sinh viên,mới học giỏi,nhiều bạn vừa học giỏi vừa ngoan.Nhà cháu cũng khá giả nhưng cũng chả đến mức cho con 2 triệu một tháng.

luca_nicola
22-08-2008, 05:31 PM
Đọc xong bức xúc dek chịu được nên tôi phải đăng kí để trả lời . Cái loại con cái bất hiếu ích kỉ này đưa lên máy chém cho đỡ chật đất . Bác cứ để kệ nó xem nó làm được cái gì ,nếu nó còn là con người thì nó sẽ biết suy nghĩ lại .

quana
23-08-2008, 10:50 AM
Đọc xong cháu thấy thương cô chú quá thế mà con cô k hề biết điều đó.Đúng là con bất hiếu rồi,cô đừng dung túng cho nó nữa,hày để nó ra xã hội xem nó giỏi đến chỗ nào.

quana
23-08-2008, 11:07 AM
cháu nghỉ cô chú cứ coi như ko có thằng con đó mất dạy đó đi vì cháu nghĩ nếu nó k thay đổi suy nghĩ thì cô chú k trông mong gì ở nó đâu.Cô nên công khai danh tính của nó để nó biết xã hội sẽ nhìn nó như thế nàooSau này nó ra trường dù nó có giỏi đến đâu mà k có đức thì cũng k DN nào nhận nó nếu biết con người thực của nó.Cô đừng vì nó quá mà càng ngày càng làm tính xấu của nó phát huy.Bác Hồ đã nói:Người có Tài mà k có Đức là người vô dụng.

dao
23-08-2008, 11:24 AM
Cũng không thể quy kết " con hư tại mẹ". Nhưng thật sự đau lòng khi có một đứa con mà không thể dạy được. Để bay giờ hỗn láo ngay cả với người đã sinh ra và nuôi dưỡng nó nên người. Tốt nhất để cho nó trở thành " một con người" đúng nghĩa thì cô phải cứng rắn nên. Nó ỷ lại cái sự có mỗi 1 thằng con trai đâm ra bướng bỉnh. Hãy cố gắng thể hiện là mình không cần có đứa con như thế. Muốn đi đâu thì đi bố mẹ không cần phải giữ nữa. Ra xã hội đi rồi may ra thằng con cô nó mới thấm cái cảnh " Cơm đường cháo chợ" và " cơm cha áo mẹ". May ra cô còn giữ lại được con. Nếu không cô sẽ mất nó mà vẫn bị mọi người coi thường.

cangkuru
23-08-2008, 02:59 PM
đấy là bạn chưa dậy con bại thất bại là gì
thành công nhiều sẽ tự mạn
hay để con ban thất bại vài lần

kataro92
23-08-2008, 09:32 PM
mình chả biết giỏi là như thế nào cả ? nếu mà giỏi thì tự kiếm tiền mà làm . Sinh viên đại học , như bạn mình , dạy thêm 1 tháng cũng được 2, 3 triệu . Nếu đã giỏi thì làm gì cũng giỏi . Mà mình cũng nói thật , một phần nó giỏi vì có nhiều tiền . Cái này không phải điêu nhưng nó đầy đủ , học hành cũng thoải mái , đú đởn với bạn bè không lo hết tiền . Không phải lo nghĩ gì nên thoải mái học mới giỏi . Giỏi thế chứ sau đi làm , rồi biết mình kém thế nào thôi . Con bạn giỏi mức nào vậy bạn , mình nghi ngờ đấy ? Thủ khoa à ? trường danh tiếng là trường nào ? mình cũng quen mấy đứa thủ khoa đấy , nhưng bọn nó chỉ trường vớ vẩn thôi , bọn nó chả bao giờ coi là mình giỏi cả . Bạn thử vào các trường lớn , đòi hỏi cao như đại học y xem , 27 điểm còn trượt . Đảm bảo trong đấy , chẳng đứa nào dám nhận là mình giỏi cả .

maimaidp
24-08-2008, 09:53 AM
Con bạn thực ra cũng đáng thương, vì đc chiều quá từ nhỏ và luôn nhận chứ chưa biết cho nên hiên tại tính cách như vậy là méo mó. Đáng ra bạn phải chú ý rèn cho con từ rất nhỏ: thực ra lứa tuổi hình thành (90%) tính cách chính là từ lọt lòng mẹ tới 12 tuổi.
Thôi chuyện đã rồi, nay 2 bạn phải cố gắng nhẹ nhàng mà khuyên bảo cháu và thông qua kênh bạn tốt... Cái đó khó lắm. Song nêu ko chuyển biến tích cực thì tốt nhất cứ để cháu sang Nhật. Có đi xa ko có sự chăm sóc của cha mẹ; hơn nữa Nhật là nuớc rất trọng giá trị truyền thống. Đó lại là cách hay để nó vươn lên và hiểu bố mẹ. Bạn phải chịu xa con 1 th/gian, đừng quá bịn rịn càng làm hư cháu.
Con bạn gái của mình vốn bị bạn trêu là "dính kim băng vào váy mẹ" vậy mà sau hơn 1 năm tự đi học ở Hà Lan về choi, ko ai nhận ra nữa. Nó biết rất nhiều và hiểu và thông cảm với mẹ hơn.
Mong hai bạn sẽ gặp may!

nguyenthihong66
02-11-2008, 09:48 AM
Tôi nghĩ nếu cháu đi nước ngoài thì Chị nên tạo điều kiện cho cháu ra biển lớn để học hỏi nhiều điều hữu ích,vì sinh viên ở nước ngoài đa số là vừa học vừa làm,ko có người thân cháu sẻ tự xoay sở và dần dần trưởng thành hơn ,người ta thường nói ở đâu thì âu đấy.Nhưng trường hợp của con chị đã là sinh viên xa nhà ,gia đình thì khó khăn như vậy mà vẫn chưa nhận thức được, có lẻ chị cũng phải gánh trách nhiệm một phần vì lúc nhỏ chị ko dạy cho cháu biết yêu thương và biết nghĩ đến những người xung quanh mà cháu chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi.Tôi luôn dạy con tôi khi mình muốn làm việc gì ảnh hưởng đến người khác thì mình đặt mình vào vị trí đó xem cảm nhận của mình trước rồi hãy làm .Tôi dạy chúng phải biết sống vì mọi người trước ,rồi mọi người sẻ sống tốt lại với con thôi.Nhường nhịn ,chia sẻ là đức tính tốt để con người ta sống tốt và được mọi người yêu mến .Chị hãy cho con chị nhìn thấy cuộc sống vất vả của mình để có sự đồng cảm mà chia sẻ với chị ,.Chúc chị như ý /./

gaoyeuchuot_vn
06-11-2008, 08:48 AM
cộ ạ! cháu hiểu tình cảnh làm mẹ của cô! có con giỏi chưa chắc là đã vui! cháu cũng từng là 1người như con của cô vậy! những người như thế họ cho mình là giỏi là xuất sắc !họ sẽ khống xếp mình với mọi người đâu! cũng như cháu vậy! đã từng là người tồi tệ hơn thế nữa cơ! mặc dù là học sinh xuất săc trong cả nước! nhưng từ khi cháu nhận thức được tình yêu mà mọi người dành cho cháu dù cháu thế nào đi nữa! và chính lúc cận kề cái chết ấy cháu mới nhận ra rằng trên đời này tình yêu của mọi người danh cho mình là vô hạn! đặc biệt là bố mẹ mình! là những người sinh thành ra mìnhthì càng cần làm cho họ vui và an tâm cùng hạnh phúc!

mytam_pro
22-12-2008, 12:03 PM
Con chị như vậy thật là... chị hãy nói với cháu là có giỏi thì tự lập đi xem ko có những người "ít chữ" như bố mẹ nó thì nó xoay xở ra sao. Nếu nó thích đi Nhật đến vậy thì cứ để nó đi. Tin chăc rằng cuộc đời sẽ dạy đc nó. lúc ấy nó sẽ quay về với chị thôi.

mickey_kitty87
22-12-2008, 03:55 PM
ẹc ẹc!!!hok bík nói jì cả vì những jì vì tất cả mọi người đều nói cả rùi.tui cũng là sinh viên mới ra trường và cũng hỉu được bố mẹ nào cũng mún có điều kiện cho con cái bằng bạn bè.Nhưng hok vì thế mà con cái có quyền đòi hỏi hơn những jì bố mẹ đang có.Nge bác kể thì con bác rất jiỏi,jiỏi mà nếu bác hok cho ăn học thì con bác sẽ như thế nào? con bác có thể cao ngạo như dzậy hok?đáng lẽ fải bík cho nỗi khổ của bác chứ!

thaoht_0229
22-12-2008, 04:34 PM
Làm sao có thể đưa tên con mình lên chứ? đó đúng là điều bất hạnh nhất của những bậc phu huynh, kết quả có nguyên nhân sâu xa là do cô chú quá nuông chiều và con trai clâiị là người tiếp xúc với cái tật nhiều hơn tài. Ko co 1 cơ quan, DN haycấ nhân nào muôn tiếp nhận, kết thân với người như vậy.
Nếu ko có cách nhìn nhận và sửa đổi diều con trai cô mang lại là thảm hoạ cho gd, xã hội

TO UYEN NHI
22-12-2008, 06:55 PM
Làm sao có thể đưa tên con mình lên chứ? đó đúng là điều bất hạnh nhất của những bậc phu huynh, kết quả có nguyên nhân sâu xa là do cô chú quá nuông chiều và con trai clâiị là người tiếp xúc với cái tật nhiều hơn tài. Ko co 1 cơ quan, DN haycấ nhân nào muôn tiếp nhận, kết thân với người như vậy.
Nếu ko có cách nhìn nhận và sửa đổi diều con trai cô mang lại là thảm hoạ cho gd, xã hội
e0`! ko tới mức thảm hoạ chứ......
nghe gê we!!!!!!!!1

nghevatay
25-12-2008, 09:14 PM
Đọc xong topic này tôi cũng thấy bức xúc đăng ký và xin nói một vài ý kiến sau:
Thứ nhất: tôi hỏi mấy người (bạn) trên kia người ta đang hỏi j và cần giúp đỡ như thế nào? , có cần thiết phải trách móc người ta bé ra sao và lớn như thế nào ko? ra sao thì chuyện cũng đã rồi, người ta cần cách giải quyết kìa, với lại có cần phải lôi chuyện tôi ra sao và.. bạn tôi ra sao làm cái j và một tháng bao nhiêu tiền ko? nhắc đên để làm j chứ trong khi ko nói đc j đến cách giải quyết ra sao... cả một topic tôi thấy chi có bài của bạn dao là tôi thấy có ý nghĩa :

Cũng không thể quy kết " con hư tại mẹ". Nhưng thật sự đau lòng khi có một đứa con mà không thể dạy được. Để bay giờ hỗn láo ngay cả với người đã sinh ra và nuôi dưỡng nó nên người. Tốt nhất để cho nó trở thành " một con người" đúng nghĩa thì cô phải cứng rắn nên. Nó ỷ lại cái sự có mỗi 1 thằng con trai đâm ra bướng bỉnh. Hãy cố gắng thể hiện là mình không cần có đứa con như thế. Muốn đi đâu thì đi bố mẹ không cần phải giữ nữa. Ra xã hội đi rồi may ra thằng con cô nó mới thấm cái cảnh " Cơm đường cháo chợ" và " cơm cha áo mẹ". May ra cô còn giữ lại được con. Nếu không cô sẽ mất nó mà vẫn bị mọi người coi thường.

Thứ 2: Tôi xin mạn phép góp ý vài điều, dựa vào những ý của bài bạn dao... đúng đó, dù sao thì nó cũng đã thế rồi, do chiều chuộng lên sinh ra bướng bỉnh và ỷ lại, cách duy nhất bây giờ là cứ để cho nó thiếu thốn và tự giải quyết mọi việc ở ngoài khi ko có cha mẹ để thắm đc đồng tiền xương máu... ko có j bằng trải nghiệm, muốn nó thành người thì phải cho trải nghiệm... tóm lại cô lên tham khảo ý kiến của dao tôi thấy khá hợp lý, còn cách cô làm ra sao và như thế nao, hiệu quả đến đâu thì do cô thôi... nói một câu cuối " cha mẹ nào chả thương con, có sống cũng chỉ vì con cai.... lên đừng làm j có lỗi với họ... rồi đến lúc hối hận cũng ko kịp "

TrAnG8x
25-12-2008, 09:16 PM
Mình cũng 23 tuổi ùi, ko biết mẹ nghĩ sao về mình nhỉ? Có khi nào ai bảo " con chị vừa ko có tài vừa ko có đức " hem trời ....Tội nghiệp các bà mẹ