GIÓ
20-01-2009, 12:24 PM
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2939449755ef8015ab.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2939449755ef8015ab.jpg)
Vậy là lại sắp Tết! Khiếp sao mà nhanh…thời gian bây giờ sao cứ tít mù như chong chóng trước Gió, hay có lẽ vì mình làm cái nghề tòan liên quan đến số và ngày tháng?
“Nice weekend!” vừa chào thế với đồng nghiệp, với sếp, thoắt cái lại thứ hai, rồi lại cuối tuần, vút cái hết tháng, hết năm…Sợ thật, vì biết là có khi sắp hết một đời! Đôi khi phát hỏang vì nghĩ rằng cuộc sống phía trứoc bây giờ có lẽ phải định nghĩa là những ngày còn lại, chứ không phải là tương lai nữa…
Và ai cũng vô cùng khó khăn để có được hai chữ Hạnh Phúc
Bỗng nhiên thèm quay lại ngày xưa còn bé …, vì lúc ấy Hạnh Phúc chưa phải là một món quà xa xỉ, lúc ấy Hạnh Phúc còn rẻ, những tuổi thơ lúc ấy khổ vật chất nhưng lại rất dễ sướng về tinh thần. Sao thế nhỉ?
Tự dưng vỡ òa một điều tưởng như là nghịch lý : vì cuộc sống lúc ấy rất khó khăn!
Thời ấy người ta sống chậm, chẳng ai có tiền, cả chục nhà mới có một cái tivi cả xóm xem chung, mà xem cùng nhau thì rất thích, dù tivi thời đó đâu có mấy chục kênh như bây giờ, quần áo một năm mới được khỏang 2 bộ mới, ăn uống kham khổ, ngay cả trái cây cũng rất hiếm, chỉ là theo mùa chứ không trồng thuốc để mà có quanh năm…Vì thế mà cứ mong đến Tết
Lúc ấy sao mà lâu đến Tết thế! Tết để được mua vải đặt may đồ mới, mà gần Tết là liên tục giục mẹ sang hỏi thợ may sao mãi cái váy chưa xong? Tết để có mứt mà ăn, dù đến khỏang 28 là bắt đầu săm soi, ngắm đi ngắm lại hộp mứt trên bàn thờ, thỉnh thỏang chép miệng như thằng bé trong câu chuyện con cá gỗ….Đẹp thật, ở giữa là cái bông hồng mứt dừa, xung quanh mứt bí, mứt cà rốt, mứt khoai, ai tốt số lắm được một quả mứt cà chua ngọt lự…Tết để có bánh chưng và dưa hấu, Tết để có tiền lì xì mà lại không phải đi học… Vì vậy mà thấy thời gian sao mà chậm thế, sao mà lâu Tết thế!
Hóa ra khi thiếu thốn người ta dễ Hạnh Phúc, vì hạnh phúc khi đó đơn giản chỉ là những niềm vui nho nhỏ rất đời thường khi đạt được một thứ mình mong, mà lúc ấy khó khăn nên ước mong thì nhiều lắm!
Tự dưng thèm sống theo tôn chỉ của con ốc sên : “Từ từ, từ…từ….C.á.i…g..ì ..c.ũ.n.g… ph..ả.i…. t..ừ… t..ừ!”http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2939449755fb3ef519.jpg
Vậy là lại sắp Tết! Khiếp sao mà nhanh…thời gian bây giờ sao cứ tít mù như chong chóng trước Gió, hay có lẽ vì mình làm cái nghề tòan liên quan đến số và ngày tháng?
“Nice weekend!” vừa chào thế với đồng nghiệp, với sếp, thoắt cái lại thứ hai, rồi lại cuối tuần, vút cái hết tháng, hết năm…Sợ thật, vì biết là có khi sắp hết một đời! Đôi khi phát hỏang vì nghĩ rằng cuộc sống phía trứoc bây giờ có lẽ phải định nghĩa là những ngày còn lại, chứ không phải là tương lai nữa…
Và ai cũng vô cùng khó khăn để có được hai chữ Hạnh Phúc
Bỗng nhiên thèm quay lại ngày xưa còn bé …, vì lúc ấy Hạnh Phúc chưa phải là một món quà xa xỉ, lúc ấy Hạnh Phúc còn rẻ, những tuổi thơ lúc ấy khổ vật chất nhưng lại rất dễ sướng về tinh thần. Sao thế nhỉ?
Tự dưng vỡ òa một điều tưởng như là nghịch lý : vì cuộc sống lúc ấy rất khó khăn!
Thời ấy người ta sống chậm, chẳng ai có tiền, cả chục nhà mới có một cái tivi cả xóm xem chung, mà xem cùng nhau thì rất thích, dù tivi thời đó đâu có mấy chục kênh như bây giờ, quần áo một năm mới được khỏang 2 bộ mới, ăn uống kham khổ, ngay cả trái cây cũng rất hiếm, chỉ là theo mùa chứ không trồng thuốc để mà có quanh năm…Vì thế mà cứ mong đến Tết
Lúc ấy sao mà lâu đến Tết thế! Tết để được mua vải đặt may đồ mới, mà gần Tết là liên tục giục mẹ sang hỏi thợ may sao mãi cái váy chưa xong? Tết để có mứt mà ăn, dù đến khỏang 28 là bắt đầu săm soi, ngắm đi ngắm lại hộp mứt trên bàn thờ, thỉnh thỏang chép miệng như thằng bé trong câu chuyện con cá gỗ….Đẹp thật, ở giữa là cái bông hồng mứt dừa, xung quanh mứt bí, mứt cà rốt, mứt khoai, ai tốt số lắm được một quả mứt cà chua ngọt lự…Tết để có bánh chưng và dưa hấu, Tết để có tiền lì xì mà lại không phải đi học… Vì vậy mà thấy thời gian sao mà chậm thế, sao mà lâu Tết thế!
Hóa ra khi thiếu thốn người ta dễ Hạnh Phúc, vì hạnh phúc khi đó đơn giản chỉ là những niềm vui nho nhỏ rất đời thường khi đạt được một thứ mình mong, mà lúc ấy khó khăn nên ước mong thì nhiều lắm!
Tự dưng thèm sống theo tôn chỉ của con ốc sên : “Từ từ, từ…từ….C.á.i…g..ì ..c.ũ.n.g… ph..ả.i…. t..ừ… t..ừ!”http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2939449755fb3ef519.jpg