lolemlove
04-02-2009, 12:20 PM
Em và anh yêu nhau , lần đầu tiên em có người yêu , em yêu anh nồng nàn tha thiết , với em khi đó anh là tất cả khi đó em chỉ biết có riêng anh mà thôi ........
Anh là thần tượng của tất cả nhân viên , anh là niềm ao ước của mội người . Nhìn em đi bên anh ,ai cũng chỉ biết lắc đầu ghanh tỵ , em nghỉ em là người hạnh phúc nhất trần gian khi em có anh , anh lo lắng cho em từng giấc ngủ , khi em học bài đèn không đủ sáng ,khi em ngủ chăn không đủ ấm, em đi qua chổ nước anh sợ lấm chân em ..........
Anh yêu em như chưa từng và không hề có ai yêu em nhiều đến thế , và em cũng vậy , cuộc đời này khi đó em nghỉ em chỉ có 1 người đàn ông là anh.........
Ngày valentine đầu tiên của tình yêu chúng ta ngày mà em nghỉ em sẽ nhận hoa hồng đỏ màu hoa em yêu nhất , ngày mà em nghỉ em sẽ được ăn socola anh mua thứ mà em thích ăn nhất , ngày mà em nghỉ em sẽ được bên anh , được anh ôm vào lòng, vòng tay ấm áp của anh sẽ che chở và bảo vệ cho em, em sẽ được anh hôn những nụ hôn mà em luôn ao ước anh sẽ nói với em những điều gì đó mà em luôn thầm nghỉ ..............
Em tự nghỉ ra những viễn cảnh khi đó , anh sẽ đến như thế nào , nụ cười em rạn rở , ánh mắt anh ấm nồng , anh sẽ chở em qua những con đường quen thuộc , vòng tay em siết chặc anh như mỗi tối anh đón em tan học , .........Những suy nghỉ rồi cũng tạm dừng ngày valentin cũng đến còn tim em rộn rả đợi chờ , chiều dần........, tối dần....Em không dám gọi hay nhắn tin vì em đang chờ đợi , trời dưới quê tối sẽ đáng sợ vì toàn những rừng cây , trời khuya rồi thì nhà sẽ ngủ , chẳng còn ai đi lại trên đường , chỉ còn lát đát vài tiếng xe , những tiếng gì đó ...của rừng cây cỏ dại , em không quan tâm .....Vì anh đã không đến , em gọi cho anh , 1 cuộc .......2 cuộc........3 cuộc .......rồi nhiều cuộc .......
Anh không nghe máy , em vỡ oà thất vọng những suy nghỉ vồn vã trong em , anh đã có ai khác , anh đang đi cùng ai ngày valentine thế anh ???, lòng em đau như cắt em không thở nổi vì hờn ghen vì tức giận ............
Nhưng không !!! anh đến , anh làm em thật bất ngờ , có thể nào anh muốn em ngạc nhiên vì 1 valentine muộn , anh vào nhà và em biết ngay khi anh bước vào anh đã say , tại sao vậy nhỉ anh k có hoa hồng , không có socola anh đến không có gì cả mà còn say rượu , anh nằm đó mà không nói với em 1 lời , em giận dổi ngồi đó đợi chờ , em không chịu được , em lây anh dậy , em hỏi : " anh biết hôm nay ngày gì không ???"
anh trả lời trong hơi mem cay làm mắt em cay xè : "Anh không biết " ,..........
Em nói vội 1 câu : "hôm nay là ngày valentin đó anh !!" rồi em bỏ đi ra ngoài , anh như chợt hiểu mình đã sai anh chạy theo em và nói : " anh không nhớ " em im lặng không nói gì mà đúng hơn là không biết nói gì khi đó , anh nói để giờ anh đi mua hoa cho em , em không đồng ý vì bây giờ khuya lắm anh biết không sẽ chẳng còn ai bán hoa , mình ở quê chứ có phải ở thị xã hay SG, vã lại bậy giờ thì còn ý nghĩa gì nữa hả anh ???
Anh ôm em , vẫn vòng tay anh đó , nhưng sao không ấm áp chút nào , vẫn nụ hôn anh đó nhưng em không cảm nhận được hạnh phúc ở nơi đâu , em không nghỉ ngày tính yêu đầu tiên của em như thế hay tại em mơ ước quá nhiều rồi đổ vỡ , em không nghỉ 1 người chững chạc , thành đạt , lãng mạng và yêu em như thế lại quên mất ngày valentin......
Anh hứa năm sau anh sẽ bù lại cho em , anh vì công việc anh bận rộn quá nên anh quên mất , nhưng dù sao anh cũng nhớ tới em vẫn yêu tha thiết chỉ mình em , ừhm cũng đúng nhỉ , em hết hờn hết giận lại thấy yêu anh hơn , em nghỉ ngày valentin cũng chỉ là hình thức quan trõng là anh có yêu em hay không thôi , năm sau anh sẽ bù ..........em sẽ đợi...........
Rồi cái năm sau đó , anh sẽ bù ,chẳng bao giờ đến nữa , khi anh đã mãi mãi bỏ rơi em để đến bên người khác với muôn vàng lý do , khi em vừa kịp bước chân ra trường................, và tứ đó đến nay với em valentin cũng chỉ là niềm mơ ước................
Anh là thần tượng của tất cả nhân viên , anh là niềm ao ước của mội người . Nhìn em đi bên anh ,ai cũng chỉ biết lắc đầu ghanh tỵ , em nghỉ em là người hạnh phúc nhất trần gian khi em có anh , anh lo lắng cho em từng giấc ngủ , khi em học bài đèn không đủ sáng ,khi em ngủ chăn không đủ ấm, em đi qua chổ nước anh sợ lấm chân em ..........
Anh yêu em như chưa từng và không hề có ai yêu em nhiều đến thế , và em cũng vậy , cuộc đời này khi đó em nghỉ em chỉ có 1 người đàn ông là anh.........
Ngày valentine đầu tiên của tình yêu chúng ta ngày mà em nghỉ em sẽ nhận hoa hồng đỏ màu hoa em yêu nhất , ngày mà em nghỉ em sẽ được ăn socola anh mua thứ mà em thích ăn nhất , ngày mà em nghỉ em sẽ được bên anh , được anh ôm vào lòng, vòng tay ấm áp của anh sẽ che chở và bảo vệ cho em, em sẽ được anh hôn những nụ hôn mà em luôn ao ước anh sẽ nói với em những điều gì đó mà em luôn thầm nghỉ ..............
Em tự nghỉ ra những viễn cảnh khi đó , anh sẽ đến như thế nào , nụ cười em rạn rở , ánh mắt anh ấm nồng , anh sẽ chở em qua những con đường quen thuộc , vòng tay em siết chặc anh như mỗi tối anh đón em tan học , .........Những suy nghỉ rồi cũng tạm dừng ngày valentin cũng đến còn tim em rộn rả đợi chờ , chiều dần........, tối dần....Em không dám gọi hay nhắn tin vì em đang chờ đợi , trời dưới quê tối sẽ đáng sợ vì toàn những rừng cây , trời khuya rồi thì nhà sẽ ngủ , chẳng còn ai đi lại trên đường , chỉ còn lát đát vài tiếng xe , những tiếng gì đó ...của rừng cây cỏ dại , em không quan tâm .....Vì anh đã không đến , em gọi cho anh , 1 cuộc .......2 cuộc........3 cuộc .......rồi nhiều cuộc .......
Anh không nghe máy , em vỡ oà thất vọng những suy nghỉ vồn vã trong em , anh đã có ai khác , anh đang đi cùng ai ngày valentine thế anh ???, lòng em đau như cắt em không thở nổi vì hờn ghen vì tức giận ............
Nhưng không !!! anh đến , anh làm em thật bất ngờ , có thể nào anh muốn em ngạc nhiên vì 1 valentine muộn , anh vào nhà và em biết ngay khi anh bước vào anh đã say , tại sao vậy nhỉ anh k có hoa hồng , không có socola anh đến không có gì cả mà còn say rượu , anh nằm đó mà không nói với em 1 lời , em giận dổi ngồi đó đợi chờ , em không chịu được , em lây anh dậy , em hỏi : " anh biết hôm nay ngày gì không ???"
anh trả lời trong hơi mem cay làm mắt em cay xè : "Anh không biết " ,..........
Em nói vội 1 câu : "hôm nay là ngày valentin đó anh !!" rồi em bỏ đi ra ngoài , anh như chợt hiểu mình đã sai anh chạy theo em và nói : " anh không nhớ " em im lặng không nói gì mà đúng hơn là không biết nói gì khi đó , anh nói để giờ anh đi mua hoa cho em , em không đồng ý vì bây giờ khuya lắm anh biết không sẽ chẳng còn ai bán hoa , mình ở quê chứ có phải ở thị xã hay SG, vã lại bậy giờ thì còn ý nghĩa gì nữa hả anh ???
Anh ôm em , vẫn vòng tay anh đó , nhưng sao không ấm áp chút nào , vẫn nụ hôn anh đó nhưng em không cảm nhận được hạnh phúc ở nơi đâu , em không nghỉ ngày tính yêu đầu tiên của em như thế hay tại em mơ ước quá nhiều rồi đổ vỡ , em không nghỉ 1 người chững chạc , thành đạt , lãng mạng và yêu em như thế lại quên mất ngày valentin......
Anh hứa năm sau anh sẽ bù lại cho em , anh vì công việc anh bận rộn quá nên anh quên mất , nhưng dù sao anh cũng nhớ tới em vẫn yêu tha thiết chỉ mình em , ừhm cũng đúng nhỉ , em hết hờn hết giận lại thấy yêu anh hơn , em nghỉ ngày valentin cũng chỉ là hình thức quan trõng là anh có yêu em hay không thôi , năm sau anh sẽ bù ..........em sẽ đợi...........
Rồi cái năm sau đó , anh sẽ bù ,chẳng bao giờ đến nữa , khi anh đã mãi mãi bỏ rơi em để đến bên người khác với muôn vàng lý do , khi em vừa kịp bước chân ra trường................, và tứ đó đến nay với em valentin cũng chỉ là niềm mơ ước................