PDA

View Full Version : Câu chuyện nhỏ của tôi


lehong0308
04-02-2009, 03:52 PM
Câu chuyện nhỏ của tôi

Trong gia đình tôi, từ bố mẹ đến các em ai cũng có hàm răng đều, thật đẹp.Còn tôi thì thật khác, răng không những không đều, cũng không khểnh mà lại...khập.Mọi người trong gia đình tôi,bạn bè của tôi vẫn thường trêu tôi:"eo ơi, răng khập, xấu ghê". Không chỉ thế, mọi người đã dần quên đi tên tôi,mà thay thế vào đấy là một cái tên thật "dễ thương":răng khập. Tức!:050: Hừm, răng khập thì đã làm sao. Vẫn xinh chán. Không tin...thì các bạn nhìn xem:

http://diendan1.eva.vn/imagehosting1/T8-1/281764933839dc6549.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/281764933839dc6549.jpg)

(http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/281764933839dc6549.jpg)Tức (tôi có nói dối đâu. Nhìn cũng xinh thật đấy chứ nhỉ?hì hì hì...(xấu hổ quá). Tức cảnh sinh tình, à quên sinh...thơ. Từ một đứa vốn ghét thơ văn như tôi bỗng dưng làm thơ...con cóc:
Nụ cười, cười đến là duyên
Làm cho anh phải thường xuyên đến nhà
và:
Dù đi khắp bốn phương trời
Vẫn luôn nhớ mãi nụ cười của em
Và thật ngạc nhiên: tôi gửi báo "Thế giới trong ta" chuyên mục "Tặng thêm nụ cười cho cuộc sống", ai ngờ được đăng thật. Khổ nỗi cho tôi, không những không có tiền nhuận bút mà còn phải bỏ tiền ra để "khao" vì...có thơ đăng báo.Híc híc...
Và còn ngạc nhiên hơn nữa. Khoảng 2 tuần sau khi bài tôi được đăng báo thì tôi nhận được 1 lá thư của một "kẻ" xa lạ. Thì ra là một "fan" hâm mộ...thơ của tôi. Hắn muốn kết bạn với tui :026: híc híc...Không sao. Có thêm một người bạn là thêm một niềm vui. Thế là tôi viết thư hồi âm ngay, ngoài phong bì không quên ghi 2 câu thơ muôn thủa:
Thư ơi, ta bảo thư này
Thư đi nhanh đến, thư về với ta

Và đúng như lời mong ước, thư nhanh về thật. Tôi vưà gửi được một tuần thì nhận được thư của "hắn" ta. Ngoài phong bì hắn ghi là:

Thanh Hoá ơi, cánh thư bay rồi đó


Nha Trang buồn đón gió đợi thư em.




Không để hắn ta buồn (tôi không muốn mình mang tiếng là...ác mà.hìhì...)tôi ngồi vào bàn học ..viết thư ngay. Thư đến, rồi thư đi...những cánh thư ấy đã rút ngắn khoảng cách về địa lí. Chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn. Tôi và hắn ta chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.Và đặc biệt,tôi vốn là một "cô nàng ngổ ngáo". Vậy mà chỉ qua những cánh thư thôi, chàng sỹ quan thông tin ấy đã làm tôi thay đổi:cô nàng ngổ ngáo đã trở thành..cô Tấm ngày nay đấy.
Giờ đây cả hai chúng tôi đã ra trường, hắn ta làm trong một doanh trại quân đội,còn tôi thì...vẫn thất nghiệp.Tôi thì buồn,buồn lắm còn hắn ta lúc nào cũng cười trêu tôi:
- Bà không muốn thất nghiệp thì...lấy tui đi,khi đó phải làm nhiều việc lắm: làm vợ này, làm dâu này, làm mẹ này, làm chị dâu này, làm...
Chưa nói hết câu thì hắn ta đã bị tôi chặn ngang(nhìn hắn ta với " ánh mắt hình viên đạn" ):
- Còn lâu nhé!.
- Thật thế a? Vậy thì tôi buồn lắm đấy. hu hu....
- ha ha....cứ buồn đi. Nỗi buồn của ông là niềm vui của tui mà.:018:
- Này, đừng ăn dưa bở nhé. Con lâu tui mới yêu bà."Sư tử hà đông"
- Cái gì, muốn chết hả...
- Không, tôi đang còn yêu đời lắm.he he...nhìn bà tức giận...trông càng xinh.ha ha...
Tôi và hắn là vậy đấy. Lúc nào cũng chọc nhau như trẻ con vậy. Nhưng nếu như không có những lúc như vậy thì tôi thấy buồn quá. Càng ngày tôi càng nhận ra rằng: hắn ta đúng là phần " nhuận bút" đặc biệt của tôi thật.
Bây giờ tôi không thấy buồn, cũng như tức giận khi mọi người trêu chiếc răng khập của tôi nữa. Tôi cảm thấy vui và thầm cảm ơn "nó" nhiều lắm. hì hì...Nhờ chiếc răng khập này mà tôi có người bạn thân là hắn ta đấy.(Nói nhỏ thôi nhé, kẻo hắn ta nghe được lại...kiêu)

Cu-Teo
21-02-2009, 09:20 AM
Câu chuyện của em rất hay, nó làm tôi nhớ lại thời sinh viên của mình, thời sinh viên với bao kỉ niệm vui buồn nhưng đó là khoảng thời gian tôi thấy mình vô tư và đáng yêu nhất. Chúc hai em ngày càng thân thiện và tình bạn mãi đẹp.