View Full Version : Viết cho anh!
huongCapu
30-07-2008, 02:20 PM
Anh!
Giờ chắc anh đang bộn bề với công việc, bận rộn với cuộc sống mưu sinh và với những mối quan tâm của mình. Đã rất lâu rồi anh không chở em đi dạo phố, ăn kem, mua sách. Đã rất lâu rồi không có tối thứ sáu nghe nhạc Trịnh ở Cuối Ngõ. Đã rất lâu rồi không cùng nhau đi thăm những bạn bè cũ. Cũng đã rất lâu rồi anh không còn hỏi em có ngủ ngon không, chân em có hay đau mỗi khi trở trời không.
Em thấy nhớ anh và thiếu anh vô cùng. Trong lúc này đây em đang rất cần anh nhưng anh xa xôi quá. Anh có biết cả tuần trời em nằm trong bệnh viện, mỗi ngày là những mũi tiêm đau buốt, là những khuôn mặt nhợt nhạt, ốm yếu, những chiếc blue trắng lạnh lùng. Em cần anh nhưng anh đang ở đâu? Ngày đầu khi em biết mình mắc bệnh em đã khóc và muốn gặp anh để có thêm nghị lực sống. Anh nói anh đang bận tốt nghiệp. Em chỉ xin một buổi tối anh ở bên em thôi vậy mà anh nói em ích kỉ, anh không phải chỉ biết yêu em.
Khi anh biết em ốm dù lo lắng thì cũng chỉ là những tin nhắn, những cuộc gọi hỏi thăm. Sau mỗi một mũi tiêm, em đau đớn không đi lại được em chờ anh đến đón, anh nói anh ngại đường xa và vì mấy đêm thức cho đồ án, anh mệt lắm. Em đã không nói với anh rằng em đang ốm rất nặng vì thế anh luôn cho những đòi hỏi của em là thói nũng nịu của con gái. Anh nói anh yêu em nhiều lắm, nhớ em nhiều nhưng chẳng đến thăm em. Vì anh không có đủ can đảm để gặp ba mẹ vì anh vẫn chưa có gì trong tay.
Ngày sinh nhật tình yêu tròn ba tuổi anh tặng em chiếc nhẫn và nói rằng anh muốn cưới em làm vợ và em hãy chờ anh ba năm nữa. Anh muốn chiếc nhẫn đính hôn phải bằng vàng, anh muốn căn nhà nhỏ treo đầy tranh ghép và những cuốn sách mà em yêu thích, muốn em có cuộc sống đầy đủ, nhàn nhã như em đang sống cùng ba mẹ, muốn có tiền để em có thể học lên ngành mà em yêu thích. Anh muốn trở thành người đàn ông đủ mạnh mẽ, tự tin để yêu em, để ra mắt ba mẹ. Em hạnh phúc lắm vì em biết anh yêu em thật nhiều.
Anh đi làm và em biết anh đang phấn đấu rất nhiều. Mỗi chiều khi tan làm anh vẫn đón em như thường lệ chỉ khác anh sẽ không đưa em đi ăn rồi di dạo như vẫn thế và cũng không nhìn xem chiếc áo mới em mặc, mái tóc em mới cắt, em vừa nhận tiền thưởng, hay chị Ngà sắp cưới, những gì thay đổi với em và cuộc sống quanh em anh cũng không hỏi. Thay vào đó là những câu chuyện về công việc, em có cảm giác anh yêu công việc hơn em. Anh mệt mỏi sau một ngày làm việc và yêu chiếc giường hơn là để tình yêu của em làm anh thư giãn. Rồi liên tiếp những tin nhắn xin lỗi anh bận, những tin nhắn cuộc gọi hỏi thăm, cả lời yêu và nụ hôn anh cũng gửi qua điện thoại. Sao lúc này em ghét chiếc điện thoại đến thế.
Em chỉ muốn anh thôi, em thấy cô đơn lắm như chưa hề yêu anh vậy. Anh chỉ cười, nhẹ vuốt tóc em và nói phải cố gắng vì hạnh phúc sau này chứ em. Anh xin lỗi vì anh vô tâm, vì anh không biết thể hiện tình yêu và vì anh bận quá nhưng anh chẳng bao giờ chịu thay đổi một chút. Em vẫn đùa anh cứ thế này em sẽ yêu người khác. Thấy mặt anh buồn em thương lắm. Em chỉ đùa và em biết em không có nhiều thời gian để bên anh, để cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào. Ngày mai, rất gần thôi em sẽ đến một nơi xa xôi, nơi đó buồn lắm vì không có anh. Em không muốn nói với anh vì em biết anh sẽ buồn lắm, và vì em không muốn tình yêu em là gánh nặng cho anh. Bố sắp nghỉ hưu rồi, anh phải làm để nuôi Vịt ăn học nữa chứ, đến khi em nó lấy chồng mà. Còn mẹ vẫn từng ngày cố gắng để được giảm án về với bố, với anh và với Vịt.
Em biết anh đang phải nỗ lực cố gắng để làm tất cả những điều đó, để cho em một cuộc sống hạnh phúc. Em cần anh trong lúc này nhưng không thể ích kỉ vì em được. Em cũng không nói lời chia tay vì em biết anh sẽ chẳng đồng ý đâu, nguyên tắc là hết yêu mới nói chia tay mà em thì không thể nói dối khi anh hỏi lý do được. Cuối cùng em đành viết cho anh trong diễn đàn, viết cho vơi nỗi nhớ anh. Một ngày anh sẽ ngỡ ngàng khi không còn em nữa. Anh hãy đọc lại những trang nhật ký tình yêu mà lâu rồi chỉ có mình em viết, vào diễn đàn này và anh sẽ hiểu cho em. Em mong anh luôn sống vui vẻ, hạnh phúc.
Công việc, tiền rất quan trọng nhưng có những thứ không phải có nhiều tiền mới làm được. Đừng để công việc, mục tiêu chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của anh. Dành thời gian để quan tâm và để mọi người được yêu thương chăm sóc anh. Em yêu anh! Mãi yêu anh! Shmily!
huongCapu
01-08-2008, 08:13 PM
Anh thương yêu!
Chúc mừng anh được thăng chức, em vẫn biết người yêu của em rất tuyệt vời mà. Em rất xin lỗi anh vì em không có mặt trong bữa cơm liên hoan được. Anh đã uống say và trách em rất nhiều. Em thực sự xin lỗi, em không thể rời khỏi giường bệnh và những mũi tiêm được, em cũng không muốn trong cuộc vui lại làm anh lo lắng vì em không khỏe. Em ở trong này cô đơn và nhớ anh nhiều lắm, em nói dối anh, dối ba mẹ là em đi công tác Đà Nẵng nhưng...
Em chỉ có duy nhất chiếc Laptop làm bạn và trang diễn đàn này thôi. Em nhớ anh, em muốn đến bên anh, muốn chúc mừng anh, muốn thấy nắng trong mắt anh cười nhưng em chỉ có thể gọi điện cho anh mà thôi. Anh đừng trách em vô tâm, đừng nghĩ em đang có ai khác. Em chỉ yêu mình anh, đến chết cũng yêu mình anh mà thôi. Những lúc anh gọi em không thể nhấc máy vì em đang trong phòng tiếp máu, những lúc anh nhắn tin mà em không trả lời bởi mắt em đang mờ đi vì mũi tiêm đau đớn. Giờ anh có thể lên mạng và nói chuyện với em thì là giờ nghỉ ngơi của bệnh nhân, em không thể cứ cành cạch bên máy tính. Ở đây ai cũng cần yên tĩnh để bớt đau đớn hơn.
Em biết anh buồn và giận em nhiều lắm nhưng anh ơi em xin lỗi. Em biết tính anh mà, khi anh giận anh thường nói những lời khiến người khác đau lòng. Đã bao lần em dặn anh đừng giăng buồm khi trời đang gió bão. Anh nói anh mệt mỏi vì yêu em, xa em anh không còn nhớ nhung, yêu thương em nữa. Anh ơi, anh đang nói dối vì anh đang giận em đúng không. Anh nói anh ích kỉ, vô tâm nên chỉ làm em khổ, mình chia tay sẽ tốt cho cả hai. Em hỏi anh có người khác, anh nói anh chỉ có mình em, anh không thay đổi điều gì là em thay đổi thôi. Em đau lòng lắm vì em biết anh chỉ nói cho hả cơn giận nhưng nó làm em hoang mang.
Anh đã muốn em nói điều gì đó để làm yên lòng anh, anh muốn em cười và bông đùa xoa dịu cơn nóng trong anh như mọi khi. Em hiểu anh mà, cũng như anh biết em sẽ làm gì mỗi khi anh như thế. Nhưng lúc đó em chỉ xin lỗi anh, em chỉ nói tùy anh. Bởi em lúc đó lại nghĩ biết đâu sẽ tốt hơn, anh sẽ buồn hôm nay nhưng sau này khi em ra đi mãi anh sẽ không đau khổ, hụt hẫng nhiều.
Em chẳng nói nếu tình yêu đôi ta là hạnh phúc em muốn hạnh phúc ấy dành cho anh, nếu tình yêu đôi ta là khổ đau thì để riêng em mang lấy. Giờ em thấy đau trong trái tim. Cơn đau thể xác sẽ đỡ sau mỗi mũi tiêm, còn trái tim em sao cứ mãi đau có thuốc nào để bớt đau không anh. Đã ba ngày mình không liên lạc với nhau, em biết anh đang buồn lắm nhưng công việc sẽ làm anh quên đi, anh sẽ mất một thời gian ngắn để quên đi đau khổ. Anh đã chọn chia tay em nên anh sẽ không đau nhiều phải không anh? Rồi sẽ có người con gái khác làm anh quên em và sống hạnh phúc.
Có như vậy em mới yên lòng để ra đi, nếu có là cát bụi, mây gió em cũng dõi theo anh, ngắm nụ cười như nắng của anh, ngắm ánh mắt hạnh phúc của anh. Anh yêu! Yêu anh mãi mãi và xin lỗi anh thật nhiều! Shmily.
huongCapu
03-08-2008, 10:10 AM
Anh thương yêu!
Anh đang làm gì nhỉ? Hôm nay là chủ nhật mà anh sẽ không vùi đầu vào công việc hay tìm quên trong mấy trò game anh và em vẫn chơi chứ. Hay là anh đang ngủ nướng nhỉ? Em chẳng thích thế chút nào đâu, em muốn anh thức dậy và thưởng thức một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, hay hẹn hò với ai đó cũng được. Anh cũng đã hết buồn vì không có em rồi phải không anh? Không có ai léo nhéo gọi điện giục anh dậy, không ai cười trừ đến bắt anh trở đi ngắm hoa hướng dương.
Cũng không ai tíu tít đủ thứ chuyện khiến anh chẳng tập trung lái xe được. Cũng không ai sai anh lấy cái này cái kia khi nấu ăn, không bôi hành hay xà phòng vào mặt anh. Không phải giật mình bởi tiếng choang choảng của bát đĩa, không hốt hoảng khi thấy em bị đứt tay. Anh vẫn bảo em hậu đậu lắm, cái nồi to thế mà nấu bát mì tôm cho anh cũng đập trứng ra ngoài. Anh phải thật thoải mái và dễ thở khi không có một người chuyên gây rắc rối như em chứ anh nhỉ? Rồi anh sẽ hô vang tự do thật là thích.
Hôm nay em đã thức dậy sớm anh ạ, trong người cũng thấy khoan khoái hơn. Ngày mai em sẽ trở về với công việc và ba mẹ sau chuyến công tác dài ngày trong viện. Anh biết không hôm qua em đã mơ thấy anh nhé! Anh vẫn bảo em ích kỉ lắm lúc nào cũng chạy vào giấc mơ anh mà chẳng bao giờ cho anh ở trong giấc ngủ của em. Hôm qua em đã làm điều đó đấy anh ạ. Em mơ thấy anh cầm trên tay biết bao nhiêu là hoa hướng dương, cười rất tươi bảo tặng em nhân sinh nhật lần thứ 4 tình yêu bọn mình. Em còn trêu anh nữa ai bảo là 4 năm, anh chẳng nhớ gì tình yêu mình làm gì có tuổi.
Em chạy đến, càng chạy càng xa anh, đến khi anh chỉ là một vệt khói mờ. Em khóc, khóc cả khi tỉnh dậy, em biết là mơ mà vẫn thấy đau ở đây, trong trái tim này. Còn 9 ngày nữa là đến sinh nhật thứ 4 của tình yêu vậy mà mình lại chia tay. Em không còn hì hục ngồi cắt dán cho những tấm bưu thiếp tình yêu nữa, cũng không biết sẽ tặng nó cho anh như thế nào? Mong là anh cũng đừng nhớ biết đâu anh sẽ vui hơn. Em sẽ đôi diện thế nào đây khi trên con đường nào cũng sẽ có hình bóng anh, mỗi ngày đi làm sẽ ngóng trước cổng cơ quan có ai đó đợi mình không? Tuyến xe buýt kia sẽ đưa em đến chỗ anh?
Sinh nhật tình yêu sẽ tặng gì cho nhau? Làm sao đừng gặp cũng đừng nhớ, làm sao bắt mình quên đi được anh. Em sẽ không đau khổ nữa vì em biết trái tim em luôn có anh ngay cả khi ngày mai nó sẽ ngừng đập. Yêu anh nhiều lắm anh biết không? Mong mỗi sáng thức dậy anh sẽ có một ngày yên lành, vui vẻ và hạnh phúc. Hôn anh! Shmily!
vuphuongdung
03-08-2008, 10:25 AM
TY của bạn thật đẹp........ .........
huongCapu
04-08-2008, 09:53 PM
[QUOTE=vuphuongdung;22367]TY của bạn thật đẹp........ .........[/QUOTE
Thực sự mình không biết nói gì cả. Cảm ơn bạn nhiều.
huongCapu
04-08-2008, 10:29 PM
Anh thương yêu!
Hôm nay, PD đã khen tình yêu của chúng mình đẹp. Nhưng nó có tồn tại mãi được đâu, em và anh lại càng không thể tiếp tục để làm tình yêu ấy đẹp thêm. Giờ em đã biết cảm giác đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu mà lại không thể đến bên và yêu người ấy. Chiều nay em đã nhìn thấy anh trước cổng công ty nơi em đang làm việc.
Em vui mừng, em muốn chạy ngay đến anh, muốn ôm anh và hôn anh mặc kệ các chị trêu. Rồi lại vui vẻ cũng nhau ăn tối, rồi trầm ngâm bên tách cafe. Nhưng có cái gì đó cứ ngăn em lại, hình như mình đã chia tay nhau rồi mà. Em không muốn, khi nhìn thấy nhau chúng ta lại đổi ý vì em đã nghĩ nhiều lắm. Chia tay đúng là tốt cho anh, cho cả em nữa chăng? Em biết anh lại hối hận vì những lời nói vô tình lúc nóng giận, lại muốn xin lỗi, dỗ dành em phải không? Em không giận anh nữa đâu, song em không làm khác được. Em xin anh trưởng phòng cho em ở lại để làm nốt những việc em bỏ dở khi nằm viện và vì em không dám bước ra ngoài cổng, sợ chạm phải ánh nhìn của anh khiến tim em run rẩy mất thôi.
Anh cứ chờ như thế, chào các chị và cười nói với các chị. Giờ em mới thấy hình như các chị quý anh và cũng quá quen với việc anh đón em rồi. Rồi anh gọi cho em, muốn em đi ăn tối cùng anh và muốn nói chuyện với em. Em đã trả lời gì nhỉ? "Để làm gì? Em không thích và cũng chẳng có chuyện gì nói với anh cả". Trời ơi, sao em lại lạnh lùng với anh đến vậy? Mọi khi giận anh trong giọng nói của em đầy nũng nịu mà giờ nghe lạnh băng, chính em còn thấy nó như vọng về từ rất xa xôi.
Anh đã hụt hẫng lắm phải không anh, anh buồn lắm phải không anh? Em thương anh và xin lỗi anh nhiều nhưng em không làm khác được. Nếu có quay lại với anh thì em còn bao nhiêu thời gian ở bên anh? Nó quá ngắn ngủi sẽ khiến anh phải nuối tiếc, đau khổ mãi thôi. Ngày trước em đã hỏi anh nếu một mai em chết thì anh thế nào? Anh gõ nhẹ vào chán bướng mắng em lớn rồi mà toàn hỏi linh tinh, anh không trả lời. Em dỗi anh lại dỗ dành, anh nói anh không biết vì anh không bao giờ nghĩ đến điều đó, anh bảo anh sẽ đánh ông trời một trận nếu ông ta dám mang em đi.
Em biết anh yêu em nhiều thế nào, em ra đi anh sẽ đau khổ lắm. Vân bảo rằng em đừng như thế, hãy cho anh quen dần với việc em sẽ chết như là nó đang phải đau khổ để quen với điều đó, rồi anh sẽ không hụt hẫng khi em ra đi. Em biết cả nó, anh và những người yêu em khó chấp nhận điều đó. Ngay chính em cũng không muốn chấp nhận điều đó.
Thượng đế cho mỗi người một số phận sắp đến lúc em phải trả cho Người cuộc sống, chắc là em có việc gì đó quan trọng phải làm trên thiên đường nên Người mới gọi em về gấp. Thế nên anh đừng đánh ông trời nha, em sợ anh bị đau đấy lúc đó sẽ không có em ở bên xuýt xoa, chăm sóc anh, ăn hộ anh nhưng quả lê mà anh không thích, uống hộ anh bịch sữa đâu.
Em mong anh sẽ quên em đi, ngày mai sẽ không còn nhớ em nữa. Em phải hoàn thành nốt công việc, nhận thưởng và hết tháng em sẽ nghỉ. Em sẽ đi nghỉ mát với ba mẹ, với Sơn, làm những điều còn dang dở. Anh hãy quên em đi nhé! Em không có cả đời để làm tình yêu chúng mình trọn vẹn được nên đành để nó dang dở thôi. Em sẽ luôn dõi theo anh, luôn hướng về anh và luôn yêu anh. Hôn anh và mãi yêu anh. Shmily!
nguoila1991
04-08-2008, 11:25 PM
oa oa oa hixhix tại sao lại có chuyen nỳ xảy ra nhỉ níu em là anh ấy thì em sẽ làm việc jì có thể để chị hạnh phúc dù đó là thời gian ngắn nhất của cuộc đời. ko ngờ em lại khóc khi đọc đc những bài post của chị tình yêu của chị đẹp lắm. Hỏi chị một câu nhé chị bị bệnh jì vậy tại trên đó hình như có nhắc đến chị bị bệnh jì đó thì phải???
huongCapu
09-08-2008, 08:53 PM
Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2008
Em yêu của anh!
Anh đang khóc và gọi em, gọi đến lạc cả giọng. Em có biết anh đã giận em như thế nào khi em cứ nằm im một chỗ, khi em giấu anh tất cả những chuyện này. Anh không biết vì sao anh lại viết những dòng này? Vì anh mong em có thể tỉnh lại và đọc những dòng này. Vì dường như không ai trong cái diễn đàn này quan tâm đến em, đến những tâm sự, nỗi khổ trong lòng em.
Cả anh, anh người gần em nhất cũng đã không hay biết những đau đớn của em. Anh xin lỗi em yêu dấu! Cuốn nhật ký tình yêu, cả những trang viết trong diễn đàn đã làm anh sững sờ, đau khổ như cái hôm Vân báo cho anh em đã hôn mê và khó có thể tỉnh dậy nữa. Anh thấy ân hận, thấy tội lỗi vì anh đã không làm được gì cho em. Anh là kẻ đáng ghét lắm đúng không em? Anh tự hỏi trong tình yêu anh đã mang cho em được bao nhiêu phút giây là hạnh phúc hay chỉ mang cho em những ngày buồn bã, đau khổ?
Anh thường ngủ nướng đến quên mất em đã chờ anh suốt hai giờ dưới nắng và bụi. Anh vì ngại đường xa đã bắt em phải chen lấn trên chuyến xe buýt chật chội. Anh không yêu hoa trở em đi ngắm hoa vì em thích thế. Bốn năm yêu nhau anh chỉ tặng hoa em có hai lần. Anh đi chơi với lũ bạn quên cả ngày tốt nghiệp của em. Anh chỉ biết mắng em khó tính, hay lèo nhèo, quá lãng mạn mà vô tâm đến mức quên rằng em là con gái, thường thích được quan tâm, chăm sóc. Anh vô tâm đến mức chẳng nhìn em kĩ mỗi khi em nhăn mặt vì đau, hay vì một câu nói vô tình của anh làm em buồn.
Em có nhiều người theo đuổi còn anh lại chưa bao giờ sợ mất em. Anh tồi quá phải không em? Dường như những lúc em cần anh thì đều không có anh, mà anh thì có bận bịu, mệt mỏi cơ chứ. Thế nên mới để em nghĩ trái tim mình nhiều ngăn, anh biết em chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi. Tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ đổi thay thế mà trong cơn say anh lại nghi ngờ em, lại sợ mất em, lại nói những lời làm em tổn thương.
Anh quá quen với việc em nũng nịu làm hòa, cười thật tươi trêu anh và ngay lúc đó anh đã không thể giận được em nữa. Vậy mà em im lặng, em bảo tùy anh, anh tự ái lắm, giận em khiếp luôn. Quanh anh có biết bao cô gái vây quanh, họ xinh đẹp hơn em, thành đạt hơn em tội gì anh phải yêu em chứ, lúc nào cũng chỉ biết trách anh, nhõng nhẽo với anh, lúc nào cũng làm anh phải giật mình lo lắng vì thói hậu đậu, làm anh phát điên lên mỗi lúc bướng bỉnh, em thì chẳng bao giờ chịu nghe lời anh.
Anh đã nghĩ như thế và anh đã làm cái điều mà ngay sau đó anh đã rất hối hận là chia tay. Anh chỉ muốn em hãy tỉnh dậy, hãy nhìn anh để anh được nói anh xin lỗi, anh yêu em và sẽ dành cả cuộc đời này để yêu em, để em được sống hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa đâu. Anh sẽ đưa em đi ngắm biển đêm, đưa em đi du lịch, tặng thật nhiều hoa hướng dương cho em, sẽ yêu em như ngày đầu tiên, yêu em ngày mai nhiều hơn hôm nay. Anh xin em, hãy về với anh. Em đừng nằm mãi như thế, em không biết sao, em trông xấu xí lắm với cái ống thở, làn da nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền ấy.
Anh đã từng đam mê với máy móc nhưng sao giờ anh chỉ muốn gỡ bỏ chúng ra khỏi người em, vứt quách chúng đi. Mỗi tối ngồi bên em anh chỉ muốn nắm mãi đôi tay gầy nhỏ nhắn của em, muốn chúng động đậy, vuốt nhẹ khuôn mặt anh, lướt khẽ trên mắt môi anh. Muốn thấy nụ cười bình yên của em, cái cong môi bướng bỉnh của em, cả chân mày trái nhấc lên khi em nói dối. Muốn ôm em trọn trong vòng tay để em không bỏ anh mà đi mất, anh không muốn em lên trên kia làm thiên thần của ai đó, anh muốn em ở đây là em là của anh. Anh không thể ngăn được nước mắt khi đọc từng trang viết của em, khi trong giấc ngủ thấy khuôn mặt em buồn nhìn anh. Ngay bây giờ anh thấy mắt mình nhòa đi, thấy tim mình đau buốt.
Mẹ đang thay cho em bộ đồ mới, Vân thì trang điểm cho em, em sẽ rất xinh và anh sẽ tươi cười đón em. Nhưng sao nhiều tiếng khóc quá, hình như ở đâu đó có một linh hồn bay lên trời. Không phải là hai linh hồn, em ra đi thì linh hồn anh cũng mất. Anh không bao giờ tha thứ cho em đâu vì em dám bỏ anh mà đi, anh sẽ nhốt mãi hình ảnh của em ở trong trái tim anh. Em yêu, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, yêu em...
huongCapu
09-08-2008, 08:57 PM
oa oa oa hixhix tại sao lại có chuyen nỳ xảy ra nhỉ níu em là anh ấy thì em sẽ làm việc jì có thể để chị hạnh phúc dù đó là thời gian ngắn nhất của cuộc đời. ko ngờ em lại khóc khi đọc đc những bài post của chị tình yêu của chị đẹp lắm. Hỏi chị một câu nhé chị bị bệnh jì vậy tại trên đó hình như có nhắc đến chị bị bệnh jì đó thì phải???
Tôi không thể làm được điều đó nữa. Cô ấy bị nhiễm trùng máu và đã rời bỏ thế giới này, rời bỏ tôi lúc 6h sáng nay. Không, cô ấy không thể làm thế với tôi được, cô ấy yêu tôi thế cơ mà.
huongCapu
09-08-2008, 09:08 PM
Tại sao? Sao em lại vội vàng ra đi như thế? Tại sao? Sao em lại bỏ anh lại đơn độc như thế này? Tại sao? Sao em không trả lời anh khi anh gọi em? Tại sao? Sao em bướng bỉnh thế không chịu về với anh?
MrHoang
10-08-2008, 12:56 AM
So^ng' O? Trong Tim Va` Tie^m` Thu*c'
huongCapu
10-08-2008, 10:56 AM
Em yêu!
Trời đang mưa to quá. Anh không biết mình đã ngủ quên bên máy tính khi nào. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Hôm nay, mọi người sẽ đưa em đi còn anh anh không có đủ can đảm để làm điều đó. Anh cứ ngồi đây với cuốn nhật ký với những trang viết của em và bộn bề những suy nghĩ về em. Em không nói một lời từ biệt nào với anh sao em? Ngày mai anh sẽ không viết cho em nữa, cứ để như thế này như là em còn sống mãi trong anh, sống mãi với mọi người. Anh bây giờ không biết làm gì khi cuộc sống không còn có em, anh không muốn làm gì, phấn đấu vì cái gì bây giờ. Anh không chuẩn bị cho một ngày hôm nay, ngày không có em mãi mãi. Ai đó đang gọi điện thoại cho anh, hình như ai đó đang gọi cửa còn anh giờ anh chỉ muốn một mình với hình ảnh của em mà thôi. Anh chắc lại ngủ đây có như vậy mới gặp em trong mơ được. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm em biết không? Người yêu bé nhỏ của anh, hoa hướng dương của đời anh. Anh xin em hãy trở về với anh, anh xin em.
gaumeo
10-08-2008, 01:06 PM
buon qua.co nhung luc chung ta bi cuon theo su on ao nao nhiet cua cuoc song ma k hay rang minh vo tinh danh mat nhui thu rat quan trong.nhung su that van la su that va thoi gian troi di van vinh vien k the nao lay lai.dung dan vat minh vi nhung chuyen da xay ra trong qua khu vi anh mai mai k the thay doi dc dieu do.thuong thi nguoi ta chi thay dc su quy gia cua mot vai thu khi ma nguoi ta da danh mat chung.hay de thoi gian lam lien vet thuong long trong anh.roi tat ca moi thu se tro thanh hoai niem dep.anh da gap dc mot nguoi con gai tot va anh da dc yeu du chi ay da k yeu anh theo cach ma anh muon nhung chi ay da yeu anh bang ca trai tim & bang tat ca nhung gi ma chi ay co.anh co tinb vao dinh menh k?so phan da khien 2 nguoi gap nhau, yeu nhau roi cung chinh so phan mang 2 nguoi doi xa nhau.du bay gio anh rat dau kho vi su ra di dot ngot cua chi ay nhung meo tin rang neu cho anh lua chon giua: tha k gap k yeu chi ay de bay gio k dau kho vi mat chi ay & van gap chi ay van yeu chi ay van dau kho khi mat chi ay. anh van se lua chon gap va yeu chi ay phai k.cuoc tinh nay chi la mot cot moc trong con duong ma anh phai di.sao anh k mim cuoi va mai nho ve chi ay nhu nho ve mot thien than.meo chuc anh som vuot qua va hanh phuc nhe
trAnG
11-08-2008, 12:31 PM
Mỗi người có một số phận. Có thể ở trên kia, cô ấy đang dõi theo bạn. Hãy luôn mạnh mẽ Huongcapu nhé!
Cuộc sống rất công bằng, bạn đã yêu hết mình, rồi tạo hóa sẽ mang đến cho bạn một người con gái khác. Hãy sống với hiện tại và để cho quá khứ ngủ yên, dù đó là ký ức của một tình yêu tuyệt vời!
(Dù trAnG biết cả cuộc đời này không ai có thể xóa nhòa hình ảnh của cô ấy trong trái tim bạn...)
Bapngo
11-08-2008, 12:34 PM
Con người vốn thế, chỉ thích đi tìm những thứ xa xôi nào đó mà chẳng mấy quan tâm những gì xung quanh mình. Chỉ đến khi nó thực sự mất đi người ta mới thấu hiểu rằng cái đó quý giá biết bao nhiêu. Tôi biết bây giờ bạn đang đau lòng lắm nhưng dù sao đi chăng nữa cô ấy cũng đã không còn nữa rồi. Cầu chúc cho cô ấy được lên thiên đàng nơi mà người ta nói rằng sẽ không còn đau khổ nữa. Và bạn cũng đừng quá đau lòng. Chắc cô ấy sẽ không vui khi thấy bạn thế bởi vì cô ấy yêu bạn thế cơ mà.
Dau Tay
11-08-2008, 01:23 PM
Công việc, tiền rất quan trọng nhưng có những thứ không phải có nhiều tiền mới làm được. Đừng để công việc, mục tiêu chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của anh. Dành thời gian để quan tâm và để mọi người được yêu thương chăm sóc anh.
>>>> đúng thế ^&^
luntieuthu
11-08-2008, 01:30 PM
Người ta thường nói: những gì bên cạnh chúng ta luôn không biêt quý trọng và khi mất đi chúng ta mới thấy hối tiếc. Câu chuyện của hai bạn đã trở thành một bài học cho mỗi người.
Bạn đừng qua buồn, bởi vì cô ấy nói rằng cô ấy muốn nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của bạn, muốn bạn hạnh phúc, thế nên điều cuối cùng bạn làm cho cô ấy là để cô ấy nhìn thấy bạn cười đi, và như thế cô ấy sẽ được bình yên.......bạn hãy vui đi để cô ấy thấy được sự ra đi của cô ấy không có níu kéo để cô ấy bình thản......... và nếu yêu cô ấy bạn hãy cầu nguyện để có kiếp sau bạn sẽ xin lỗi cô ấy.
phamthuuyen
11-08-2008, 03:30 PM
Cuoc song von la vay, song chet tu lau da la quy luat cua tu nhien vi the mong ban dung qua dau buon va hi vong ban " dung de den luc nguoi khac yeu minh roi minh moi yeu lai, dung de den luc lam loi roi moi nhan ra minh sai,dung de den luc mat di roi moi nhan ra minh can den, dung de den luc nguoi buoc ra di roi minh moi hoi han " nhe.
oisimt_k
11-08-2008, 03:43 PM
K nghĩ là cô ấy yêu bạn rất nhiều, và có thể cô ấy đã hiểu được tình yêu của bạn dành cho cô ấy, chỉ có điều là chưa kịp nói ra thôi. Bạn hãy mạnh mẽ lên nhé, được vậy thì chắc chắn thiên thần bé nhỏ của bạn sẽ rất vui đấy. Hai trái tim cùng một nhịp đập, bạn sẽ mãi yêu cô ấy nhưng hãy đem tình yêu của mình ban tặng cho những người khác, những người yêu bạn (có thể bạn ko hề biết điều đó). Cố lên bạn ơi!
nick Y!M của K nè: oisimt_k
akay1500
11-08-2008, 03:59 PM
Người đàn ông mải mê đuổi theo yếu tố mà anh cho là cốt lõi của hạnh phúc theo câu nói hài nào đó kiểu: " Em sẽ về sống với anh theo lý tưởng: 1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng.... ĐK: Túp lều đó phải ngự trên một mảnh đất vài chục đến hàng trăm m2, còn tim thì tùy( không dưới 50 cây/ 1 trái)...ý, phải nhớ là có thêm 1 chiếc xe máy( đẹp đẹp 1 tí) để chở em đi lòng vòng. Nhưng anh không hình dung nổi, hạnh phúc nào đâu có ( lớn lao, kinh khủng) đến như thế; chỉ khi xác định được 1 cõi đi về thì anh mới không lạc lối, anh đã để những tháng ngày hạnh phúc tuột qua tay mất rồi. Nếu như You - are - ki đã từng nói: Tình yêu không là gì khác ngoài sự đam mê thì tôi xin + ( cộng) thêm vào đó đức hy sinh cao cả để có đáp án = hạnh phúc; Người Trung Quốc có câu: có được người vợ hiền như có nửa giang sơn, nghĩ kỹ thì cũng không quá. Thật buồn và tiếc cho anh đã làm mất " nửa giang sơn " của riêng mình. Chia buồn cùng anh.
huongCapu
11-08-2008, 11:21 PM
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Điều duy nhất mà tôi thấy mình còn đủ ý thức đó là vào đây đọc lại những trang viết của em, trả lời để tự dối mình là em còn sống. Tôi thật hèn nhát, tôi không có đủ can đảm để đối diện với sự thực rằng em đã bỏ tôi. Lúc này quanh tôi chỉ ngập tràn hình bóng em, bạn nói đúng tôi đã đánh mất nửa giang sơn, mất luôn cả linh hồn mình. Tôi đi làm, về nhà lặng lẽ như một cái bóng, như kẻ mất hồn, tôi không biết tôi ăn khi nào, muốn ngủ khi nào và vì sao tôi thức dậy. Tôi ngắm ảnh em rồi tự cười, đọc những trang viết rồi tự khóc. Tôi biết tôi như thế này em sẽ đau lòng lắm nhưng tôi không thể vượt qua nỗi đau này, nó quá lớn tôi yêu em nhiều và cần em biết bao nhiêu. Tôi không có bản lĩnh mạnh mẽ của người đàn ông, tôi quá mềm yếu trước sự ra đi của em. Tôi sẽ vùi đầu vào công việc, làm mọi thứ để không thấy hình ảnh em. Mong em hãy luôn ở đây bên cạnh tôi.
becoidethuong
12-08-2008, 12:02 AM
tôi thực sự oà khóc khi đọc những dòng tâm sự của bạn gái của bạn
có thể với tôi cuộc sống này dành cho tôi nhiều nước mắt nhưng nước mắt của tôi không đủ để so với một phần nỗi đau mà bạn đang gánh
bạn là đàn ông khi đọc lại những dòng tâm sự mà cô gái của bạn đã viết tôi tin rằng bạn dđng rất đau đớn đúng không?
khi cô ấy câầnbạn nhất bạn đang ở đâu? khi cô ấy đau đớn muốn một vòng tay của bạn thì bạn đnag làm gì? có lúc nào trong cuộc sống bộn bề với công việc bạn nhận ra mình đnag để mất người mình yêu thương
Người yêu tôi ra đi sau một tai nạn cách ngày chúng tôi cưới nhau 3 ngày, chỉ 3 ngày nữa thôi thì chúng tôi vĩnh viễn là của nhau không ai có thể chia cắt được nhưng anh ấy đã ra đi để lại trong tôi một trái tim đau đớn, một trái tim không bao giờ có thể lành được vết đau
Tôi tin rằng bạn cũng như tôi lúc này đây, đau lắm, nỗi đau đến tận đáy lòng mà không ai có thể chia cắt được
Khi tôi nhận được tin thì anh ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê, khi toô ôm anh vòng lòng cũng là khi tôi nhiì thấy nụ cười của anh, nụ cười cuối cùng trên cõi đời này anh để lại cho tôi.
Lấy hết can đảm để sống, để yêu thương để nhận ra người ấy đã hoà vào một phần trái tim bạn
hãy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau bạn nhé
huongCapu
13-08-2008, 10:30 AM
12 tháng 08 năm 2008
Em yêu!
Đừng trách anh không nhớ sinh nhật tình yêu của chúng mình. Anh vẫn nhớ, anh vẫn uống mừng cho sinh nhật thứ 4 của tình yêu, nhưng chỉ mình anh mà không có em. Em có biết không, món quà anh tặng nhất định e sẽ thích, một cặp nhẫn đôi không cầu kì nhưng sang trọng, hộp tranh ghép 2000 mảnh, đó là tấm hình em và anh chụp chung ở biển ấy, anh đã gửi vào TP HCM cho họ cắt ra. Anh thấy má em ửng hồng hạnh phúc, đôi mắt em long lanh sáng vẫn như khi em đứng trước một điều thích thú. Rồi em sẽ lại bắt anh rảnh rỗi ra lại cùng em ghép tranh, rồi sẽ cười nắc nẻ khi em ghép được nhiều hơn anh, bắt anh phải tìm bằng được miếng ghép ngay cạnh miếng em đang ghép. Em vẫn bảo hai miếng ghép dù rất giống nhau nhưng nếu không phải của nhau thì sẽ không khớp lại dù anh cố tình ấn chúng xuống. Giống như em là miếng ghép hoàn hảo nhất của đời anh, anh sẽ không thể tìm được miếng thứ 2. Anh say và anh cứ ngỡ em vẫn quanh đây, bên cạnh anh. Anh không muốn mình tỉnh dậy vì lúc đó anh phải đối diện với việc không có em. Đến bao giờ anh mới có thể quên đi nỗi đau mất em. Đến bao giờ anh mới thôi dằn vặt mình, mới thôi hối tiếc vì đã không yêu em nhiều hơn. Anh viết trên diễn đàn này một cách thường xuyên, tỉnh táo vì chỉ ở đây anh mới có cảm giác em đang ngay cạnh anh, chỉ ở đây anh mới sống với chính mình, chính tình yêu dành cho em. Anh biết em đang đâu đây rất gần, trong mùi hương của gió, cái lay động của cây và trong trái tim anh. Hôm nay, anh đã nghỉ phép, anh muốn ra biển cho nhẹ nhàng, muốn mình thực sự có thời gian để vượt qua nỗi đau này. Anh muốn em nhìn thấy anh sống vui vẻ thực sự chứ không phải là anh cố làm như vậy. Anh tin rồi tình yêu em sẽ làm anh có nhiều nghị lực, sẽ làm anh hạnh phúc, rồi tình yêu ấy của em sẽ hóa thân vào trong người con gái khác. Và anh hứa sẽ yêu như anh đã yêu em, vẫn luôn yêu em. Em yêu anh sẽ sống cho cả em nữa, sẽ sống hạnh phúc và sống cho cả những điều dang dở em muốn làm. Anh yêu em! Chúc mừng sinh nhật tình yêu lần thứ 4, tình yêu mãi mãi. F.L yêu Shmily!
bangpd
13-08-2008, 10:55 AM
Mong rằng cô bạn shmily của bạn cũng là 1 thành viên của diễn đàn và đọc được những dòng cảm xúc này. Chắc hẳn bạn phải yêu cố ấy rất rất nhiều thì mới có những dòng tự sự chân thành như thế.
Chắc lúc này cô ấy cũng đang nhớ bạn lắm đấy.
huongCapu
19-08-2008, 12:23 PM
Mong rằng cô bạn shmily của bạn cũng là 1 thành viên của diễn đàn và đọc được những dòng cảm xúc này. Chắc hẳn bạn phải yêu cố ấy rất rất nhiều thì mới có những dòng tự sự chân thành như thế.
Chắc lúc này cô ấy cũng đang nhớ bạn lắm đấy.
Cô ấy là thành viên của diễn đàn còn tôi thì không phải. Tôi cũng không biết ở trên thiên đàng cô ấy có nhớ tôi hay không chỉ biết rằng cô ấy mãi mãi không còn đọc được những dòng tâm sự của chính cô ấy, của tôi nữa.
vuphuongdung
19-08-2008, 12:25 PM
Diễn đàn khác mà thiên đàng khác chứ...............
Tôi cứ tưởng cô ấy....
Bapngo
19-08-2008, 12:53 PM
Cảm ơn bạn. Những bài viết những tâm sự này sẽ làm cho mọi người sống tốt hơn!
huongCapu
21-08-2008, 12:29 PM
Cuộc sống cứ hối hả trôi đi, con người cứ vội vã, vô tình với nhau anh cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy của bộn bề công việc, của muôn mặt cuộc sống. Anh đã từng để vòng xoáy đó cuốn mình đi để quên mất một điều có em luôn yêu anh. Vậy mà giờ đây khi em không còn trên cõi đời này nữa thì anh lại không thể quên em để về với cuộc sống của mình. Ừ thì anh bận rộn với công việc, ừ thì anh cũng chốn chạy nơi đô hội để nghỉ ngơi, ừ thì có lúc anh tự an ủi mình rằng em ở đâu đó trên kia đang dõi theo anh. Thế nhưng trái tim anh cứ đau buốt khi ngắm di ảnh của em mỗi khi đến nhà, vẫn cứ thấy thấp thoáng dáng em gầy, nhỏ nhắn nơi góc phố em đợi anh. Cái dáng điệu nũng nịu, giận dỗi, dáng đi, điệu ngồi. Cả cái cách mà em ăn kem, cả nụ cười, ánh nhìn thích thú trước hoa hướng dương và những điều mới lại. Dường như mỗi bước chân anh đi qua đều ngập tràn hình bóng của em. Mất bao lâu để anh có thể quen với cuộc sống không có em. Anh giờ chỉ có gặp em trong mơ cho nên anh chỉ muốn ngủ, chỉ say anh mới không nhớ đến em. Anh sợ cảm giác khi anh thức dậy nước mắt rơi, lòng trống rỗng và trái tim đau đớn. Một người vô tâm, ích kỉ, lạnh lùng như anh lại có lúc mềm yếu đến thế này sao? Anh chỉ muốn được chết đi, được đến bên cạnh em mà thôi. Việc gì dù khó khăn anh cũng có thể làm và đã làm được mà sao việc chấp nhận sự ra đi của em anh lại không làm được. Anh và Vân hôm trước qua nhà thăm ba mẹ, cứ nhìn thấy nhau là mẹ với Vân lại khóc, ba và anh ngồi im lặng bên tách trà cũng thấy trái tim mình tràn lệ. Sao cuộc sống mang em đi để lại trong lòng những người ở lại quá nhiều đau thương? Sao em tàn nhẫn bỏ lại biết bao người yêu thương em? Mỗi ngày anh vẫn dối lòng mình rằng em chỉ đi công tác xa nhà thôi, ngày mai em sẽ về. Anh vẫn thường viết nhật ký tình yêu của hai đứa mình và để trống trang bên cạnh cho em viết. Anh vẫn thường ghé vào diễn đàn chỉ để đọc lại những gì em viết, để trút bỏ nỗi lòng anh và để em mãi là thành viên của diễn đàn này như khi em còn sống. Dù biết là tự huyễn hoặc bản thân mình nhưng anh vẫn làm để luôn có cảm giác em kề bên. À, anh đã ghép được 128 miếng ghép của bức tranh rồi đó em ah, 128 miếng đủ tạo nụ cười của em. Tình yêu của anh em nhớ và yêu em rất nhiều. Hôn em!
minhminhdangyeu
21-08-2008, 12:37 PM
ôi sao mà xúc động thế hihi em hok bit có đc như thế hok nữa hihi
huongCapu
27-03-2009, 10:11 AM
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2009
Em thương yêu!
Đã rất lâu rồi anh không viết cho em, cho anh. Anh không quên nhưng anh không dám đối diện với mọi điều rằng em đã không còn trên cõi đời này nữa, rằng anh không thể cho em thấy rằng anh yêu em nhiều như thế nào nữa. Đã gần 1 năm trôi qua mà sao anh thấy nỗi đau vẫn vẹn nguyên trong trái tim mình, nguyên vẹn như tình yêu anh đã và vẫn luôn dành cho em. Anh vẫn đang sống, vẫn học tập, làm việc như mọi khi. Nhưng em biết không trong lòng anh trống rỗng, mỗi phút trôi qua là mỗi phút anh nhớ đến em, để rồi lại buông xuôi tất cả vì anh đang cố gắng vì cái gì, khi trên bước đường đời sau này không có em ở bên.
Anh nhớ em lắm! Nhớ tất cả những gì có liên quan đến em, ánh mắt, nụ cười, những lúc hờn dỗi, những câu nói trách móc mỗi khi anh không làm em hài lòng. Anh có thể đánh đổi tất cả để những điều đó quay trở lại. Mỗi con đường anh đi đều có em ở bên, mỗi quán ăn nơi anh ghé qua đều có em ở đó. Nên giờ đây anh biết đi đâu về đâu và làm gì để có thể quên em đây.
Anh đã quá vô tâm để giờ đây anh chỉ còn biết yêu em đến tuyệt vọng, đau đớn, xót xa từng giây. Đêm từng đêm anh nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào của hai ta và rồi nhận ra rằng anh đã làm em tổn thương quá nhiều, anh đã quá ích kỷ để không nhận ra được người con gái đang bên anh tuyệt vời đến thế nào. Anh sợ trách nhiệm, anh sợ một ngày nào đó anh không làm nên được trò trống gì thì anh sẽ làm em khổ nên anh đã không yêu em hết mình. Đôi lúc ở đâu đó trong những suy nghĩ của anh, anh muốn được tự do, muốn được thoái mái quyết định công việc của mình sẽ ở đâu, làm gì mà không phải lo lắng cho ai. Chính những suy nghĩ ích kỷ đó đã làm cho em buồn nhiều để rồi anh mất em - người anh yêu nhất!
Anh đã nhận ra tình yêu của mình khi đã muộn quá rồi, khi em đã rời xa vòng tay anh mãi mãi. Anh đã nỗ lực, quyết tâm để 2 năm nữa như đã nói với em là chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Anh sẽ đi làm chăm chỉ để xây một căn nhà nhỏ như em mơ ước, ở đó trong những ngày mưa, anh, em và con chúng ta sẽ ngồi ghép tranh để căn nhà ta sẽ treo đầy tranh ghép. Để tình yêu đôi ta sẽ mãi hoàn hảo như những bức tranh. Anh đã nghĩ sẽ phải làm ra thật nhiều tiền để đưa em đến một nơi - nơi bắt đầu cho tình yêu của đôi ta. Machupichu - thật là lạ em nhỉ. Một nơi xa lắc, xa lơ nơi chúng ta chưa bao giờ đặt chân đến lại là nơi khởi nguồn cho một tình yêu ngọt ngào. Liệu anh sẽ có thể yêu ai được nữa đây, liệu anh có thể có cảm xúc với người con gái nào nữa đây. Khi tình yêu lớn nhất đời anh, anh đã để mất rồi, mất em mãi mãi.
Anh biết giờ đây tất cả những điều anh nói với em đều chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh yêu em nhiều lắm. Em đã hỏi nhiều như thế nào? Giờ đây anh có thể trả lời rằng : anh yêu em nhiều như nhịp đập trái tim anh trong hơn 28 năm qua và cả sau này, nhiều như hơi thở của anh hơn 28 năm qua và cả sau này. Như thế vẫn còn quá ít phải không em.
Rồi có thể một ngày nào đó anh sẽ phải tìm cho mình một bến đỗ mới, nhưng anh không biết liệu anh có hạnh phúc hay không, liệu anh có thể yêu ai khác nhiều như yêu em không. Những điều đó luôn làm tim anh thổn thức từng đêm. Anh đã cố tỏ ra mạnh mẽ, đã cố vui cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng anh đang đau nhói từng cơn. Anh đã mất hoàn toàn nghị lực sống, lúc nào anh cũng nhớ đến em, lúc nào anh cũng ước giá giờ này em ở đây, hay ước cho thời gian trở lại để anh có thể làm lại tất cả, để làm cho em thấy hạnh phúc nhất trên đời.
"Anh giận mình tại sao không nói trước.Để giờ đây mình anh với cô đơn, đêm ngày mong nhớ! Người đến đây, xin một lần người đến đây, dù trong giây phút cũng làm tim anh như ngừng đập"
Nhớ em lắm, người anh yêu ơi!
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.