PDA

View Full Version : Chồng tôi "bất lực"..


Shine_Eva
31-07-2008, 02:33 PM
(Eva.vn) Thật khó khăn để nói ra câu chuyện này, câu chuyện tôi đã giữ kín gần chục năm nay để giữ thể diện cho chồng tôi. Nhưng còn tôi, tinh thần tôi dường như đã không thể chịu được hơn nữa. Tôi rất mong được chia sẻ nỗi khổ tâm của mình cùng ai đó, dù là chỉ nghe câu chuyện của tôi mà thôi.

Cách đây 8 năm, tôi đã đồng ý lấy anh vì trả ơn nhiều hơn là vì tình yêu. Ngày đó, anh là một nhà văn trẻ, có tài nhưng nhiều người bảo anh thuộc thế giới thứ ba. Lúc đó anh đã 37 tuổi, còn tôi cũng đã 30, biết ơn anh đã cứu bố tôi trong một vụ án khá nghiêm trọng, mặc dù biết anh đồng tính, tôi đã chấp nhận cưới anh.

Chồng tôi là người đàn ông có tài, khôn khéo và hết sức thương yêu mẹ. Lấy tôi về, anh khuyên can tôi tạm thời không đi làm nữa để sinh con cho mẹ có cháu đích tôn, vì mẹ cũng ngoài 80 rồi. Thương anh, chiều anh, tôi cũng bằng lòng dù cuộc sống không công việc vô cùng buồn tẻ. Sau một năm, với sự "nỗ lực" hiếm thấy của anh, tôi cũng có thai. Sở dĩ tôi nói anh phải "nỗ lực" vì trong vòng 1 năm, cuộc sống gối chăn của chúng tôi chỉ tính trên đầu ngón tay, mục đích của anh cũng chỉ là cố gắng để có con mà thôi, chứ thực ra anh không hề có ham muốn, thậm chí không thể thực hiện được bản năng của người đàn ông. Vì vậy, khi tôi có tin vui, anh vui mừng khôn tả, còn những người bạn văn, những đồng nghiệp quen biết anh đều hết sức ngạc nhiên!? Rồi tôi sinh cậu con trai đầu lòng, thì sự ngạc nhiên của họ là không thể tả nổi, người ta còn kháo nhau rằng "ông P có con trai quả là một kỳ tích"... Anh bỏ ngoài tai tất cả và thầm tự hào về chính mình. Tôi thấy thương anh nhiều hơn là trách, vì tôi hiểu anh thể chất rất yếu, chưa kể hành động, cử chỉ của anh giống một người phụ nữ hơn là một người đàn ông. Vì vậy chuyện có con với anh quả là điều tuyệt vời nhất. Từ ngày sinh con, dường như trong mắt anh chỉ có con mà thôi. Cháu được một tuổi, tôi xin làm lại, nhưng anh nhất quyết không nghe, với lý do "em ở nhà nuôi con, lo toan việc nhà để anh yên tâm công tác, kinh tế em không phải lo lắng gì cả". Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc vì điều đó, vì đâu phải người phụ nữ nào cũng có niềm may mắn lấy được người chồng giỏi làm ăn như anh (lúc bấy giờ anh mới thành lập công ty riêng, công việc rất thuận lợi). Nhưng tôi lại cảm thấy mình như người thừa, như một người giúp việc, vì anh chỉ quan tâm đến con, mặc tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn và thèm khát tình cảm.

Con trai tôi được 3 tuổi, tôi nài nỉ anh, nhờ mọi người thuyết phục anh cho tôi đi làm, cuối cùng anh cũng chấp nhận, nhưng làm tại công ty của anh và phải có nhân viên của anh ngày ngày đưa đón. Hàng xóm láng giềng bảo tôi số sướng, chồng quan tâm, chu đáo, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy và cũng tưởng vậy, nhưng sự thật thì...

Từ ngày có bầu và sinh con, cho đến khi con tôi đã 3 tuổi, có nghĩa là đã 3 năm, chúng tôi chỉ ngủ chung giường mà không hề có sự chung đụng về thể xác. Tôi đọc rất nhiều sách về chứng bệnh yếu sinh lý, rồi hỏi cả chuyên gia, nhưng dường như những bài thuốc vẫn vô tác dụng, không những vậy, anh cũng không có thiện chí muốn "chữa bệnh"...

Thương anh làm việc vất vả, sức khỏe lại vốn yếu nên cũng không dám đòi hỏi gì, dần dà tôi cũng thành quen và quên đi ham muốn sinh lý của một người phụ nữ. Nhưng cũng từ ngày đó, anh không cho tôi đi đâu trong bán kính 1km quanh nhà và ra chợ, ngay cả về nhà mẹ đẻ anh cũng hạn chế tôi, thậm chí về chơi với mẹ một ngày, anh gọi điện cho tôi đến chục lần chỉ để nói "em vẫn ở nhà mẹ là tốt rồi", những hôm anh đi công tác, anh đều nhờ cháu gái anh đến ngủ cùng tôi với lý do để tôi đỡ buồn. Thì anh ra anh quản lý tôi, anh biết mình không thể chiều vợ trong chuyện chăn gối, sợ tôi ngoại tình nên đã quản chặt tôi đến vậy, anh chỉ cho tôi làm ở công ty anh, có người đưa đón cũng là vì lẽ đó...

http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2348916a4adc164.jpg

Cuộc sống của tôi thực sự không phải lo toan về vật chất, đi làm được bao nhiêu anh đều không giấu vợ dù chỉ là một vài nghìn. Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, ai nhìn vào cũng ao ước cuộc sống như tôi. Tôi cũng rất biết ơn anh về cuộc sống đủ đầy mà anh đã vất vả vì gia đình. Nhưng... Chữ nhưng ấy cứ đeo bám tôi, dằn vặt tôi, làm tôi bao đêm trằn trọc, khiến tôi khổ tâm khôn cùng... Con tôi đã vào lớp 1, đã qua 6 năm rồi, và tôi đang trong độ tuổi ngoài 30, cái tuổi của sự chín muồi, của sự khao khát hơi ấm, tình yêu và dục vọng, vậy mà... từng ấy năm chưa một lần bàn tay anh chạm lên tôi. Tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ phản bội anh, nhưng cuộc sống vợ chồng không trọn vẹn như hiện tại khiến tôi bao đêm mất ngủ và khóc thầm. Anh dường như không còn quan tâm gì đến nhu cầu của tôi nữa và ngày càng "để mắt" tới tôi nhiều hơn, tôi không thể đi cùng đồng nghiệp, bạn bè, dù chỉ là mua sắm cá nhân (trong các chuyến đi công tác anh đều mua quần áo, giày dép cho tôi). Còn chồng tôi, khi công ty ăn nên làm ra, anh luôn tuyển thư ký riêng là nam giới, và không thể thiếu họ trong những chuyến công tác dài ngày. Cứ vài tháng họ lại xin nghỉ việc, tôi mơ hồ cảm nhận có gì bất ổn phía anh, nhưng tôi không bao giờ dám can thiệp. Từ chuyện đó, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ, anh thực sự không thể cố gắng vì tôi, hay anh khôgn muốn gần gũi phụ nữ?

Tôi hoang mang quá! Tôi phải làm gì đây? Tôi cũng muốn hy sinh ham muốn bản thân, muốn quên đi tất cả để toàn tâm với chồng tôi, hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Nhưng sao tôi thấy mệt mỏi quá, thấy tủi thân và cô đơn biết nhường nào. Tôi là phụ nữ, cũng rất yếu mềm, cũng rất cần sự âu yếm ngọt ngào, cần hơi ấm và một cuộc sống vợ chồng mặn nồng. Tôi phải làm sao đây?

Mời bạn bấm vào đây để đến với Eva.vn! (http://www.eva.vn)

emkieuhanh87
31-07-2008, 03:21 PM
ai rơi vào hoàn cảnh này thì bắt buộc phải đưa anh ấy đi chữa chứ sao

NGUOIDIENYEU
01-08-2008, 08:58 AM
:mi27:toi biet ban rat buon vi thieu thon tinh duc.hay la tinh cam o 1 khia canh nao day.chinh vi the toi co the cho ban muon tam toi de tam su hay ngu.lien lac voi tui neu ban muon.nick name cua tui la ( lnha04373 )

doilabekho
01-08-2008, 09:10 AM
chị a!hoàn cảnh của chị sao eo le vây nhỉ?thật là chẳng ai giống ai cả.nếu thật sự có nhu câu chia sẻ,hay liên lạc cho em chị nhớ.em cũng hy vọng mình sẽ cho chi đươc nhiêu lời khuyên bổ ích hơn trong cuộc sống.nếu muốn hay liên lạc với em theo ních name này chị nhớ:tuvv_fami_hut

nguoi_co_don
01-08-2008, 11:24 AM
tôi thật sự thông cảm với bạn, tốt nhất bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng đi tất cả những điều bạn mong muốn.Tôi thì nghĩ chắc anh ta cũng không thể đáp ứng cho bạn được nhưng bạn nói ra được thì bạn sẽ cảm thấy mình ko bị ức chế nữa nếu thực sự ko thể có cố gắng được nữa thì nên chia tay vì dù sao bạn đã trả ơn cho anh ta hết rồi còn gì đã đến lúc bạn phải nghĩ cho bản thân mình rồi. nếu bạn cần chia sẻ thì chúng ta có thể liên lạc trực tiếp với nhau.Mong bạn tìm được hạnh phúc cho chính mình:mi5:

Shine_Eva
01-08-2008, 04:15 PM
.................................................. ...........

manhlucvedem
01-08-2008, 04:19 PM
Quả thật chị là một ngưòi vợ hiền hậu với chồng con, một người con dâu hiếu thảo với cha mẹ , chị đã làm tròn trách nhiệm đối với gia đình . và chị đã có được một cuộc sống xung túc mà nhiều người phụ nữ đều mong muốn. nhưng ngược lại chị đã không may mắn về chuyện chồng con Tôi thật sự rất thông cảm với chị, và muốn giúp chị một điều gì đó. Nhưng tôi chỉ biết động viên chị và cùng chia sẻ nỗi khổ tâm của chị . chị hãy cố chịu đựng chị đã chịu đựng được mười năm rồi thì chị cũng có thể chịu được 20 năm nữa và thậm chí cả đời này chị phải chịu đựng vì chị còn có đứa con là một niềm an ủi lớn của chị nó sẽ giúp chị vơi đi nỗi buồn nỗi ấm ức của người phụ nữ.Bên cạnh đó chị phải hoà đồng hơn nũa với thế giới bên ngoài, với bạn bè chẳng lẽ anh ta cấm chị làm điều này sao? như thế chị sẽ thấy quên đi người chồng mà chị không hề yêu quý nhưng vẫn giữ được đạo làm vợ. Còn nếu chị tìm được 1 người đàn ống biết thông cảm chia sẻ và chấp nhận hoàn cảnh của chị bây giờ thì chị có thể chia tay với người chồng đó được rồi . Thân ái chào chị chúc chị lựa chọn một con đường sáng suốt cho mình. Tôi tặng chị một câu này nhe hi vong chị hiểu được nó: "trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc"
hãy liên lạc với Tôi manhlucvedem@gmail.com hoặc yahoo nickname: manhlucvedem

Shine_Eva
01-08-2008, 05:02 PM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!

THT
01-08-2008, 05:39 PM
Chào bạn! Tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn, tôi cũng chạc tuổi bạn và đã có gđ nên rất hiểu cuộc sống vợ chồng ntn, chồng bạn là một người ích kỷ và gia trưởng, bạn nên trao đổi với anh ấy để anh ấy hiểu và thông cảm cho bạn, bạn không nên chỉ giam mình ở nhà mà hãy giao lưu với bạn bè để giảm bớt những bức xúc.Nếu rảnh bạn LL với tôi: tuanth_71@yahoo.com.
Chúc bạn vui!

vodanh2345
02-08-2008, 09:18 AM
Mình là người trẻ nên rất bồng bột nhưng mình nghĩ chia tay là tốt hơn cả.Mẹ mình cũng bị ba mình bỏ.Mẹ ko đi thêm bước nữa nhưng mẹ mình lâu lâu lại " lên cơn" chửi mắng mình vô tội vạ.Không có tội gì cũng bị chửi nên mình mong muốn ko ai như mẹ mình cả.Chia tay bạn à.Vodanh

votinhkota
02-08-2008, 10:38 AM
trong bài ko thấy chị nói tình cảm của chị dành cho con chị ra sao?con nguòi sống dc 60 năm - 70 ko bít lúc đến đó chị suy nghĩ lại có thấy chạnh lòng ko?khối u nào cắt ko đau.thiệt lòng thông cảm vói chị nhiều,

amdpcvn
02-08-2008, 11:33 AM
Chào chị ! Không biết bài viết của chị là thật hay giả ? Nhưng tôi cũng cảm nhận được cảm giác lạ từ bài viết của chị. Cám ơn chị.

Chị à, có thể tôi nhỏ tuổi hơn chị, không biết chị giờ nhiêu tuổi ?

Tôi cũng đã gặp nhiều người có tình huống hao hao giống chị. Và tôi cũng là một phần cho cái cảm giác lạ lạ ấy của họ.

Tôi khuyên chị, hãy cố gắng, cố gắng giữ hạnh phúc gia đình, không có gì là hoàn hảo cả chị ạ. Tất cả hãy vì tương lai con cái chị.

Nhưng là con người chứ đâu phải thần tiên, ngay cả tôi cũng vậy, nhiều ham muốn đôi khi không trỗi lại được.

Chị buồn, chị cô đơn, cứ tâm sự với mình. pcvn_technology@yahoo.com

Chào chị

Gia H?Invalid
03-08-2008, 02:41 PM
Em cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu em chỉ muốn chia sẻ với chị một phần nào đó về những j chị phải chịu đựng.Cái may và ko may luôn đi song hành với nhau trong cuộc sống chị ah!Chị ko được là người vợ với đúng nghĩa thì chị vẫn là người mẹ đúng nghĩa điều đó thật hạnh phúc.Chị vẫn còn trẻ nhiều cơ hội đang đợi chị ở phía trước,,nếu chị đủ dũng cảm,đủ tự tin vào bản thân mình thì e tin chị sẽ có quyết định sáng suốt cho hạnh phúc của mình.

beha^n
03-08-2008, 03:27 PM
Chi La Mot Nguoi Vi Dai Khi Co Chong Ma Ko Doi Hoi Chuyen Ay Na.nhung Neu Chi Tiep Tuc Song Nhu Vay Thi Cuoc Doi Cua Chi Am Dam Lam,chi Phai Bit Dau Tranh Chu,k The Vi An Ngia Ma Nhu The Dc

traingheoxunghe
03-08-2008, 04:16 PM
mọi nguời sao cứ muốn chia tay vậy, suy nghĩ kỹ chị nhé

KTG
04-08-2008, 05:27 AM
:mi36: Chao ban.Minh rat thong cam voi hoan canh cua ban,minh cung la 1 nguoi co gia dinh nen chuyen do minh rat hieu.Minh biet bay gio trong ban dang co rat nhieu nhung suy nghi khac nhau de tim cho minh 1 loi di dung dan,minh nghi ban nen danh het thoi gian vao cham soc con cai de quen di chuyen do.'[Tinh yeu dau chi co com ngon va ao dep Cuoc Doi con co ca.....]
Chuc ban som tim lai duoc niem vui.

specialone
04-08-2008, 11:25 AM
theo tôi thì mình thiếu cái gì thì bổ sung cái đó

haihuqx
04-08-2008, 03:35 PM
Thật khổ cho em. Tốt nhất vợ chồng em nên nói chuyện với nhau, dù một lần thôi về chuyện ấy. Nếu em cứ im lặng mà chịu dựng như vậy anh sợ rằng đến một lúc nào đó em sẽ bị "Điên". Hãy nói chuyện sòng phằng với nhau, nếu không được hãy ly dị. Em hy sinh như vậy là quá đủ rồi đấy

Shine_Eva
05-08-2008, 08:49 AM
hic............................................

danchoi_hanl
05-08-2008, 08:54 AM
Trong cuoc song khong co gi la hoan hao! Co nhung nguoi phu nu lai khong duoc 1 phan nhu ban. hay chap nhan no, moi chuyen cung khong nghiem trong lam dau ban ah!

jangnara256
06-08-2008, 09:21 AM
mình nghĩ bạn nên chia tay. Đó có lẽ là giải pháp tốt nhất hiện nay.Nếu kéo dài bạn sẽ chỉ khổ thêm thôi.Bây giờ bạn hãy tích luỹ 1 số tiền nho nhỏ để sau này ra riêng bạn có thể lo cho con bạn hoc hành đến nơi đến chốn, tuy tui moi 9x nhưng có lẽ tui hiểu được tâm trạng của chi. đó.Có gì liên lạc với tui qua yahoo:i_think_maybe_i_love_you

lovestorm
06-08-2008, 09:39 AM
Đã có nhiều cảnh dàn xếp "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi...^^! ở đây tui cũng bắt đầu ngửi thấy mùi đó:mi3::mi3:

thandongeva
06-08-2008, 10:00 AM
Đó không phải là cuộc sống gia đình mà theo tôi đó là địa ngục cho cả 2 người . Cuộc sống GĐ hạnh phúc phải khác chứ,nó cho ta sự thanh thản, sự bình yên, cho ta hạnh phúc thật ngọt ngào bên vợ chồng ,con cái. Chỉ cần thiếu đi 1 thứ hoặc vợ chồng , hoặc con cái thì cuộc sống gia đình là không trọn vẹn.HP cũng không trọn vẹn khi thiếu đi 1 mặt hoặc tình cảm hoặc tình dục Bạn đã sai lầm khi lấy người mà mình ko yêu, lấy vì trả nghĩa ..như 1 chuyện trong tiểu thuyết và rồi bạn thấy hậu quả thế nào ? Bao nhiêu cặp yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển mà sau này còn tan vỡ huống chi là bạn ...Nếu là tôi thì tôi không chấp nhận 1 sự ràng buộc ,kiểm soát quâ quắt như vậy ...đó 1 bên còn là sự áp bức, 1 bên là sự nô lệ về tình cảm. Sống như vậy thì sao được. Bạn hãy chia tay anh ấy đi ,có thể dù là anh ấy rất tốt ở 1 khía cạnh nào đó ...nhưng vợ chống là sống với người ta yêu ,mang lại hạnh phúc cho ta chứ ko phải là sống với người tốt bụng ,tử tế là đủ. Bạn cần đi làm , cần có bạn bè ,cần giao tiếp xã hội,cần mở mang kiến thức...và phải được thoải mái cả về tư tưởng lẫn thể xác. Nếu tôi ko mang lại HP cho vợ hoặc chồng mình chỉ cần hoặc là thể xác hoặc là tinh thần tôi sẽ chấp nhận giải phóng cho họ ngay , vậy mới là yêu họ thực sự , không thể ích kỷ giữ thứ mà mình không sở hữu được trọn vẹn. Hãy chia tay đàng hoàng ,lịch sự và đó là giải pháp duy nhất để cuộc sống của bạn thoát khỏi ngõ cụt , vào 1 đường hầm không 1 tia sáng. Cuộc sống này bây giờ còn tạm chấp nhận được nhưng rồi ít năm nữa ,tuổi tác tăng dần , tính tình con người ngày cáng khó chịu thì chắc càng bi đat nữa . Đừng quá tự mặc cảm . bây giờ XH nhìn nhận vấn đề này thoáng hơn nhiều . Nếu sống mà làm khổ nhau, không đem lại HP cho nhau thì nên chia tay và vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau .Cuộc chia tay nào mà không day dứt ,đau đớn ,nuối tiêc,ân hận ...nhưng còn hơn là đau đớn ,khổ cực suốt đời. Cứ yên tâm không ai chê trách bạn cả nếu việc này giải quyết đàng hoàng , có tình có lý...

i_y_love
06-08-2008, 01:54 PM
nếu bạn muốn chia sẽ hãy liên hệ ngay với tôi để có câu trả lời và chia sẻ cùng bạn...hix

pharmacy
06-08-2008, 02:37 PM
(Eva.vn) Thật khó khăn để nói ra câu chuyện này, câu chuyện tôi đã giữ kín gần chục năm nay để giữ thể diện cho chồng tôi. Nhưng còn tôi, tinh thần tôi dường như đã không thể chịu được hơn nữa. Tôi rất mong được chia sẻ nỗi khổ tâm của mình cùng ai đó, dù là chỉ nghe câu chuyện của tôi mà thôi.

Cách đây 8 năm, tôi đã đồng ý lấy anh vì trả ơn nhiều hơn là vì tình yêu. Ngày đó, anh là một nhà văn trẻ, có tài nhưng nhiều người bảo anh thuộc thế giới thứ ba. Lúc đó anh đã 37 tuổi, còn tôi cũng đã 30, biết ơn anh đã cứu bố tôi trong một vụ án khá nghiêm trọng, mặc dù biết anh đồng tính, tôi đã chấp nhận cưới anh.

Chồng tôi là người đàn ông có tài, khôn khéo và hết sức thương yêu mẹ. Lấy tôi về, anh khuyên can tôi tạm thời không đi làm nữa để sinh con cho mẹ có cháu đích tôn, vì mẹ cũng ngoài 80 rồi. Thương anh, chiều anh, tôi cũng bằng lòng dù cuộc sống không công việc vô cùng buồn tẻ. Sau một năm, với sự "nỗ lực" hiếm thấy của anh, tôi cũng có thai. Sở dĩ tôi nói anh phải "nỗ lực" vì trong vòng 1 năm, cuộc sống gối chăn của chúng tôi chỉ tính trên đầu ngón tay, mục đích của anh cũng chỉ là cố gắng để có con mà thôi, chứ thực ra anh không hề có ham muốn, thậm chí không thể thực hiện được bản năng của người đàn ông. Vì vậy, khi tôi có tin vui, anh vui mừng khôn tả, còn những người bạn văn, những đồng nghiệp quen biết anh đều hết sức ngạc nhiên!? Rồi tôi sinh cậu con trai đầu lòng, thì sự ngạc nhiên của họ là không thể tả nổi, người ta còn kháo nhau rằng "ông P có con trai quả là một kỳ tích"... Anh bỏ ngoài tai tất cả và thầm tự hào về chính mình. Tôi thấy thương anh nhiều hơn là trách, vì tôi hiểu anh thể chất rất yếu, chưa kể hành động, cử chỉ của anh giống một người phụ nữ hơn là một người đàn ông. Vì vậy chuyện có con với anh quả là điều tuyệt vời nhất. Từ ngày sinh con, dường như trong mắt anh chỉ có con mà thôi. Cháu được một tuổi, tôi xin làm lại, nhưng anh nhất quyết không nghe, với lý do "em ở nhà nuôi con, lo toan việc nhà để anh yên tâm công tác, kinh tế em không phải lo lắng gì cả". Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc vì điều đó, vì đâu phải người phụ nữ nào cũng có niềm may mắn lấy được người chồng giỏi làm ăn như anh (lúc bấy giờ anh mới thành lập công ty riêng, công việc rất thuận lợi). Nhưng tôi lại cảm thấy mình như người thừa, như một người giúp việc, vì anh chỉ quan tâm đến con, mặc tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn và thèm khát tình cảm.

Con trai tôi được 3 tuổi, tôi nài nỉ anh, nhờ mọi người thuyết phục anh cho tôi đi làm, cuối cùng anh cũng chấp nhận, nhưng làm tại công ty của anh và phải có nhân viên của anh ngày ngày đưa đón. Hàng xóm láng giềng bảo tôi số sướng, chồng quan tâm, chu đáo, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy và cũng tưởng vậy, nhưng sự thật thì...

Từ ngày có bầu và sinh con, cho đến khi con tôi đã 3 tuổi, có nghĩa là đã 3 năm, chúng tôi chỉ ngủ chung giường mà không hề có sự chung đụng về thể xác. Tôi đọc rất nhiều sách về chứng bệnh yếu sinh lý, rồi hỏi cả chuyên gia, nhưng dường như những bài thuốc vẫn vô tác dụng, không những vậy, anh cũng không có thiện chí muốn "chữa bệnh"...

Thương anh làm việc vất vả, sức khỏe lại vốn yếu nên cũng không dám đòi hỏi gì, dần dà tôi cũng thành quen và quên đi ham muốn sinh lý của một người phụ nữ. Nhưng cũng từ ngày đó, anh không cho tôi đi đâu trong bán kính 1km quanh nhà và ra chợ, ngay cả về nhà mẹ đẻ anh cũng hạn chế tôi, thậm chí về chơi với mẹ một ngày, anh gọi điện cho tôi đến chục lần chỉ để nói "em vẫn ở nhà mẹ là tốt rồi", những hôm anh đi công tác, anh đều nhờ cháu gái anh đến ngủ cùng tôi với lý do để tôi đỡ buồn. Thì anh ra anh quản lý tôi, anh biết mình không thể chiều vợ trong chuyện chăn gối, sợ tôi ngoại tình nên đã quản chặt tôi đến vậy, anh chỉ cho tôi làm ở công ty anh, có người đưa đón cũng là vì lẽ đó...

http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2348916a4adc164.jpg (http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2348916a4adc164.jpg)

Cuộc sống của tôi thực sự không phải lo toan về vật chất, đi làm được bao nhiêu anh đều không giấu vợ dù chỉ là một vài nghìn. Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, ai nhìn vào cũng ao ước cuộc sống như tôi. Tôi cũng rất biết ơn anh về cuộc sống đủ đầy mà anh đã vất vả vì gia đình. Nhưng... Chữ nhưng ấy cứ đeo bám tôi, dằn vặt tôi, làm tôi bao đêm trằn trọc, khiến tôi khổ tâm khôn cùng... Con tôi đã vào lớp 1, đã qua 6 năm rồi, và tôi đang trong độ tuổi ngoài 30, cái tuổi của sự chín muồi, của sự khao khát hơi ấm, tình yêu và dục vọng, vậy mà... từng ấy năm chưa một lần bàn tay anh chạm lên tôi. Tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ phản bội anh, nhưng cuộc sống vợ chồng không trọn vẹn như hiện tại khiến tôi bao đêm mất ngủ và khóc thầm. Anh dường như không còn quan tâm gì đến nhu cầu của tôi nữa và ngày càng "để mắt" tới tôi nhiều hơn, tôi không thể đi cùng đồng nghiệp, bạn bè, dù chỉ là mua sắm cá nhân (trong các chuyến đi công tác anh đều mua quần áo, giày dép cho tôi). Còn chồng tôi, khi công ty ăn nên làm ra, anh luôn tuyển thư ký riêng là nam giới, và không thể thiếu họ trong những chuyến công tác dài ngày. Cứ vài tháng họ lại xin nghỉ việc, tôi mơ hồ cảm nhận có gì bất ổn phía anh, nhưng tôi không bao giờ dám can thiệp. Từ chuyện đó, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ, anh thực sự không thể cố gắng vì tôi, hay anh khôgn muốn gần gũi phụ nữ?

Tôi hoang mang quá! Tôi phải làm gì đây? Tôi cũng muốn hy sinh ham muốn bản thân, muốn quên đi tất cả để toàn tâm với chồng tôi, hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Nhưng sao tôi thấy mệt mỏi quá, thấy tủi thân và cô đơn biết nhường nào. Tôi là phụ nữ, cũng rất yếu mềm, cũng rất cần sự âu yếm ngọt ngào, cần hơi ấm và một cuộc sống vợ chồng mặn nồng. Tôi phải làm sao đây?

Mời bạn bấm vào đây để đến với Eva.vn! (http://www.eva.vn)
chào Bạn là một người đã có gia đình, tôi rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của bạn hiện nay. Tuy nhiên vì giữa bạn và anh ta đã có một sợi dây ràng buộc đó là cháu bé. vì vậy việc bỏ anh ta ra đi là một điều ko nên. theo tôi bạn chỉ có thể cải thiện tình hình bằng cách giao lưu với bạn bè ngoài những lúc dành cho gia đình mình. Nếu ko ngại bạn hãy chia sẻ với tôi những gì có thể, biết đâu tôi có thể giúp được bạn. Hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ: dsmanhk51@yahoo.com.vn
Chúc bạn luôn được vui vẻ và thoải mái !
Hẹn gặp lại.

pharmacy
06-08-2008, 02:45 PM
chào Bạn là một người đã có gia đình, tôi rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của bạn hiện nay. Tuy nhiên vì giữa bạn và anh ta đã có một sợi dây ràng buộc đó là cháu bé. vì vậy việc bỏ anh ta ra đi là một điều ko nên. theo tôi bạn chỉ có thể cải thiện tình hình bằng cách giao lưu với bạn bè ngoài những lúc dành cho gia đình mình. Nếu ko ngại bạn hãy chia sẻ với tôi những gì có thể, biết đâu tôi có thể giúp được bạn. Hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ: dsmanhk51@yahoo.com.vn
Chúc bạn luôn được vui vẻ và thoải mái !
Hẹn gặp lại.

caubomthemxoi
06-08-2008, 03:02 PM
Tôi thật sự rất khâm phục chị,8 năm sống trong hoàn cảnh như vậy mà chị vẫn hoàn thành trọng trách một người vợ,người mẹ trong gia đình. Nhưng chị à đó không phải cuộc sống của chị đâu mà đó la sự hi sinh cho người khác. Đã đến lúc chị sống cho bản thân mình rồi hãy dũng cảm đối diện với sự thật,tôi tin tất cả mọi người đều hiểu và ủng hộ chị.Chúc chị sớm tìm được cuộc sống đích thực cho mình.

Shine_Eva
07-08-2008, 11:16 AM
.................................................. .......

colenao
07-08-2008, 03:18 PM
chao chi.truoc tien toi xin chan thanh chia buon voi chi,tinh duc la mot phan cuoc song,nhung cai chi can la tinh yeu va chia se,toi ngi rang chi hay suy nghi that ky.theo toi chi hay tu giai thoat ban than minh la tot nhat.chi da mang on va da tra on,chi da hi sinh nhieu roi.bay gio la luc de chi tu giai thoat minh.cuoc song cong bang voi tat ca moi nguoi,ai cung co quyen duoc yeu va duoc huong hanh phuc.cu the lieu chi chiu dung duoc bao lau.hay la chinh minh di chi ah.hay tu cuu lay hp va cuoc sopng cua minh

sumi_map
08-08-2008, 01:53 AM
Ban khong ngoai tinh ,cung dam bo chong va cam chiu so phan la ko nen .toi khong khuyen ban bo chong ban ,vi theo nhu ban noi anh ay la nguoi co trach nhiem ,biet lam an va yeu thuong vo con ,chi co dieu anh ay thieu di chat dan ong nen minh tin chac la anh ay cung kho tam lam ,cuoc song cua ban dang co khong phai ai cung mo uoc duoc,ban ko nen bo chong,doi song tinh duc rat quan trong ,nhung khong phai chi co leo len giuong la co the thang hoa,ban rat yeu anh ay va anh ay cung so mat ban,neu ban that su muon chia se hay lien lac voi toi nhe ,du ko giup duoc gi nhung co the toi se cho ban vai loi khuyen bo ich ,gaimotcon_32

phong
08-08-2008, 08:53 AM
Tôi đúng đây là môt chuyện quá buồn trong cuộc sống gia đình. trong chi ko co tình yêu mà chỉ là nghĩa vợ chồng thôi.Còn nếu là vấn đề đó chi nên vượt qua và phải trao đổi thẳng thắn nhìn thảng vào sự việc, sự hi sinh của chị như thế đã đúng chưa có phải là "bán mình chuộc cha ko?", tôi nghi trong thời đại này chị hãy làm đúng những gì mình muốn và những gì mình đáng được hưởng. Chị hãy mạnh mẽ lên và vượt qua nhé

chipyeu
08-08-2008, 01:03 PM
Ko biết câu chuyện của chi có đúng ko . Nhưng như theo chị nói chi có một cuộc sống nhà cao cửa rộng ăn ngon mặc đẹp và có một đứa con . Nói chung ông trời luôn có sự công bằng chi ạ được cái này mất cái kia . Từ xưa đến nay chỉ có bà mẹ việt nam anh hùng chứ làm gì có ông bố việt nam nào anh hùng đâu .Liệu chị có thể chở thành biểu tưọng của ngưòi phụ nữ việt nam hay ko ? Chị có dám vứt bỏ cuộc sống hiện tại đang có để chạy theo dục vọng của mình ? Hãy có một sự lựa chọn chính xác cho riêng mình . Còn rất nhiều người bất hạnh hơn chị !

black_new
09-08-2008, 11:49 AM
Nếu em là chị, em đề nghị chuyện ấy liền. Có lẽ anh ấy không tự tin bởi chính khả năng của mình. Chị tấn công trước anh ấy sẽ dễ dàng hơn. Chứ cứ im lặng, chờ anh ấy đề nghị chắc lúc đó, chị khủng hoảng cực độ. Đâu phải chuyện chăn gối, con trai mới có quyền chủ động.

tuoi0112
09-08-2008, 02:04 PM
chị đã hy sinh gần 10 năm rồi. chị phải sống cho mình nữa chứ.

hugo_timvo
12-08-2008, 02:28 AM
chị mới 30t thôi, hãy cố gắng vì HP của mình

hai@
12-08-2008, 07:09 AM
bạn ah minh hiểu nỗi khổ của bạn , thực sư ra theo minh bạn lên cho anh đi chữa bệnh xem sao.nếu chồng không còn cách lào thì bạn có thể chơi vô tư đi nhé thời xuân trẻ qua mau măm .lúc cần tâm sự nhăn cho mình nhé ních chat ( duchaihanoi )

thanhnam
12-08-2008, 01:32 PM
Toi rat hieu va thong cam cho tinh trang cua ban, thuc su doi song gia dinh nhu the thi la bat hanh lon. ban co dong quan diem voi toi la tinh duc rat quan trong den doi song vo chong ko? Hay lien he voi toi neu muon duoc chia se nick: Yeuhanoi2010

bamcua
14-08-2008, 10:27 AM
Có gì đâu mà bạn phiền toái.chữa không được thì chịu,chắc anh ấy cũng thông cảm bạn hãy tự mình tìm cách giải quyết,ai lại nhịn suông mãi được cực lắm.Nếu cần tôi đáp ứng cho bạn thoả mãn, chỉ cần một lần mà có cảm giác đê mê đến 14 ngày.

thuythuysl
14-08-2008, 01:19 PM
chào chị. em thấy hoàn cảnh của chị cũng thật éo le. em cũng là một người vợ một người mẹ rồi, chúng ta đều là con người là da là thịt, biết yêu thương ,chia sẻ. mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. em xin chia sẻ với chị những nỗi buồn mà chị đang phải chịu đựng. yahoo của em là. thuyhung_manh092

bacuoi
17-08-2008, 09:42 PM
Chị nói chồng chị là sếp, chuyên tuyển thư ký nam và đi công tác thì thư ký phải đi theo. rồi vài ba tháng thì mấy ông thư ký xin nghỉ việc? em nghi chồng chị là người đồng tính (gay) đó chị ơi.coi chừng ổng "đóng thuế" cho mấy ông khác rồi nên lơ chị đó. thư ký không là gay nên sợ ổng luôn, bái bai là phải. nếu không phải thì chị đừng giận em nghe. trường hợp của chị e khó gỡ đó.

Oc_bieu
17-08-2008, 11:09 PM
Đúng là c/s của mỗi ng là mỗi câu chuyện tiểu thuyết, e cũng có c/s hôn nhân na ná giống C nhưng C vẫn HP hơn vì chồng C thành đạt và iêu C nhiêu, còn E hix hix...thôi thì đành nghe theo số phận và các cụ ngày xưa vẫn nói " thân gái như hạt mưa sa, hạt rơi giếng ngọc hạt rơi...." E ko biết khuyên c nên như thế nào? vì thân e cũng chưa... chỉ biết nói với C là: chưa chắc tất cả t/y đều dẫn đến hôn nhân và chưa chắc tất cả các cuộc hôn nhân đều có t/y.

man_hau
18-08-2008, 01:26 PM
Hic./
nghe buồn thật,..//
cách tốt nhất không phải là chữa bằng lý, mà phải chữa bằng tâm.//
anh ý cần đến bác sỹ tâm lý../ hicc.....
chắc là đồng tính rồi.//thế thì buồn cho chị thật.

Shine_Eva
19-08-2008, 03:50 PM
hic...........................................

mailinh23487
19-08-2008, 05:05 PM
Thật buồn. Có lẽ chị đã phải trải qua nhiềumaats mát trong thời gian qua. Có lẽ anh ấy cần đến Khoa Nam học bệnh viện Xanhpon dể được điều trị kịp thời!

ductha
20-08-2008, 10:24 AM
Minh that su thong cam voi ban. Hai ban nen thang than doi thoai, de chong ban hieu noi long cua ban va quyet tam chua benh, xay dung hanh phuc gd. Neu chong ban ko co thien chi, minh nghi tot hon la nen chia tay. Dung tu lam kho minh nua.

iubaxa
21-08-2008, 04:14 PM
Khổ thân! Yêu nhầm con gà rù. Nhưng mờ đã yêu rồi phải chấp nhận chứ sao. HOk kẽ bỏ thì tột nghiệp người ta

be_yeu042004
23-08-2008, 04:00 PM
chồng chị ko phải là bất lực ma do yếu sinh lí đấy thôi chị đọc bài "sợ vì chồng quá khỏe chưa"?chị cho chồng chị uống thuốc như anh kia.con chị khi lên giuờng ngủ thì mặc đồ thạt khiêu gợi vào.chị chủ động vuốt ve âu yếm kiểu làm tình ấy anh ta là đàn ông mà khong chịu nổi đâu

le hoang
25-08-2008, 03:45 PM
em it hon chi may tuoi nhung thay chi nhu vay thi ko xuong nhu moi nguoi van tuong dau.den gio phut nay thi chi van song nhu vay thi kho qua.noi o day cung ko het duoc neu chi co thoi gian thi em co the tam su voi chi qua nic nha :thienminh0111

tinhyeulagi
25-08-2008, 04:38 PM
tưởng chuyện jì chứ chuyện này thì đơn giản thôi mua cho anh ấy vài viên viagra uống vào là khỏi phải nói.:-d

hanabi
26-08-2008, 06:21 PM
hôn nhân mà thiếu thốn tình cảm thì chắc chắn sẽ có lúc gặp gỡ và rung động trước những ng bạn khác giới ngoài xã hội.Nhu cầu và mong muỗn của bạn hòan toàn chính đáng.Ban nên chia tay với a ta,bởi vì cho dù là ty hay dục vọng,cả 2 ng đều ko thể mang lại cho nhau.Ai cũng chỉ có một cuộc đời!10 năm là quá đủ rồi bạn ạ................chúc bạn sớm tìm đc hạnh phúc.Vì bạn xứng đáng có điều đó!

Lee_koko
28-08-2008, 10:32 PM
thật sự nếu bạn cứ sống như thế này thì sẽ không bao giờ hạnh phúc cả, Bởi đúng thật anh ấy thuộc thế giới thứ ba. Có lẽ chia tay là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Bạn còn trẻ, cuộc sống còn dài lắm.

timvohai
28-08-2008, 11:55 PM
Thực sự vấn đề này chưa thực sự khó hẳn, để tuyệt vọng đến thế !
Đối với chồng bạn, tuổi chưa phải nhiều, chuyện mất hẳn tình dục là hiếm. Có nhiều cách trực tiếp hay gián tiếp tác động chồng bạn giúp chồng bạn thay đổi về tâm lý cũng như sinh lý. Cách chữa tại 1 BV nào đó là 1 chuyện khó thực hiện vì ông chồng bạn sẽ lo lắng hơn và kahr năng chữa sẽ khó. Theo mình thì bạn phải tác động trực tiếp với chồng bạn sao cho anh ý không lo sợ, đối phó. Cách làm cho chồng yên tâm, tự tin để hòa hợp tình dục không dễ nhưng phải cố gắng thôi. Bạn có thể cho chồng dùng trộm thuốc cũng được nhưng lượng vừa phải thôi với tần suất ít để tạo cho chồng bạn lấy lại bản năng của đàn ông.
Nếu bạn có ý nghĩ là tìm bên ngaòi thì thực sự nên chia tay chứ đừng làm người khác đau khổ hơn !
Cứ từ từ thực hiện chứ đùng kêu trên diễn đàn nữa.
Chúc bạn trong thời gian ngắn nhất có thể hào hợp được chuyện khó nói này !

kentbi
29-08-2008, 06:45 AM
Thật là buồn và cuộc sống của chị chắc là như trong địa ngục, tuy không là phụ nữ nhưng tui cung phần nào hiểu được vì chị vẫn còn phong độ mà anh ấy thì.....cạnh nhà em có ông thầy chữa hay lám ..chị khuyên anh ấy xem sao...có gi nhắn tin lại cho em nha...

Chúc anh chị sớm tìm được cảm giác yêu thương ........
................

hakien
31-08-2008, 02:44 PM
Còn chồng tôi, khi công ty ăn nên làm ra, anh luôn tuyển thư ký riêng là nam giới, và không thể thiếu họ trong những chuyến công tác dài ngày. Cứ vài tháng họ lại xin nghỉ việc, tôi mơ hồ cảm nhận có gì bất ổn phía anh, nhưng tôi không bao giờ dám can thiệp. Từ chuyện đó, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ, anh thực sự không thể cố gắng vì tôi, hay anh khôgn muốn gần gũi phụ nữ?chị nên tìm hiểu xem chồng chị co chuyển đổi giới tính không.

hakien
01-09-2008, 09:04 AM
Tình yêu ko có lỗi đâu bạn ạ. Mình nghĩ bạn ko nên phá lần nữa, nó ko tốt cho sức khỏe và tinh thần của bạn tí nào. Với lại đứa bé đó ko có tội, nó được tạo nên từ tình yêu, sự nghiêm túc của cả 2 bạn trong mối quan hệ lâu dài này.
Có lẽ đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của mình, nhưng bạn trai của bạn hơi ích kỷ khi chỉ suy nghĩ đến bản thân của anh ấy, liệu sau bao nhiêu năm đi học ở nước ngoài trở về, bạn có chắc anh ta ko bỏ rơi bạn???
Hãy suy nghĩ kỹ và hãy 1 lần tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, và với sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày trong cơ thể của bạn nữa.
Cố gắng lên bạn ạ!!!

nnquy20022002
03-09-2008, 02:22 AM
Đúng như em đã nói : ANH LÀ NGƯỜI THẾ HỆ THỨ 3.
Theo cá nhân tôi anh ấy là người quá ích kỷ và chôn chặt 1 con người gái như em.
Hạnh phúc của em là do em Quyết định, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi QĐ 1 chuyện quan trọng cả đời mình.
Hãy nhớ : ĐƯỢC CÁI NÀY THÌ MẤT CÁI KIA
SUY LUẬN : MẤT CÁI NÀY SẼ ĐƯỢC CÁI KHÁC.
QUY LUẬT BÙ TRỪ NẾU NHƯ EM HIỂU 2 CÂU TRÊN.
Chúc em thật sáng suốt.

(Eva.vn) Thật khó khăn để nói ra câu chuyện này, câu chuyện tôi đã giữ kín gần chục năm nay để giữ thể diện cho chồng tôi. Nhưng còn tôi, tinh thần tôi dường như đã không thể chịu được hơn nữa. Tôi rất mong được chia sẻ nỗi khổ tâm của mình cùng ai đó, dù là chỉ nghe câu chuyện của tôi mà thôi.

Cách đây 8 năm, tôi đã đồng ý lấy anh vì trả ơn nhiều hơn là vì tình yêu. Ngày đó, anh là một nhà văn trẻ, có tài nhưng nhiều người bảo anh thuộc thế giới thứ ba. Lúc đó anh đã 37 tuổi, còn tôi cũng đã 30, biết ơn anh đã cứu bố tôi trong một vụ án khá nghiêm trọng, mặc dù biết anh đồng tính, tôi đã chấp nhận cưới anh.

Chồng tôi là người đàn ông có tài, khôn khéo và hết sức thương yêu mẹ. Lấy tôi về, anh khuyên can tôi tạm thời không đi làm nữa để sinh con cho mẹ có cháu đích tôn, vì mẹ cũng ngoài 80 rồi. Thương anh, chiều anh, tôi cũng bằng lòng dù cuộc sống không công việc vô cùng buồn tẻ. Sau một năm, với sự "nỗ lực" hiếm thấy của anh, tôi cũng có thai. Sở dĩ tôi nói anh phải "nỗ lực" vì trong vòng 1 năm, cuộc sống gối chăn của chúng tôi chỉ tính trên đầu ngón tay, mục đích của anh cũng chỉ là cố gắng để có con mà thôi, chứ thực ra anh không hề có ham muốn, thậm chí không thể thực hiện được bản năng của người đàn ông. Vì vậy, khi tôi có tin vui, anh vui mừng khôn tả, còn những người bạn văn, những đồng nghiệp quen biết anh đều hết sức ngạc nhiên!? Rồi tôi sinh cậu con trai đầu lòng, thì sự ngạc nhiên của họ là không thể tả nổi, người ta còn kháo nhau rằng "ông P có con trai quả là một kỳ tích"... Anh bỏ ngoài tai tất cả và thầm tự hào về chính mình. Tôi thấy thương anh nhiều hơn là trách, vì tôi hiểu anh thể chất rất yếu, chưa kể hành động, cử chỉ của anh giống một người phụ nữ hơn là một người đàn ông. Vì vậy chuyện có con với anh quả là điều tuyệt vời nhất. Từ ngày sinh con, dường như trong mắt anh chỉ có con mà thôi. Cháu được một tuổi, tôi xin làm lại, nhưng anh nhất quyết không nghe, với lý do "em ở nhà nuôi con, lo toan việc nhà để anh yên tâm công tác, kinh tế em không phải lo lắng gì cả". Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc vì điều đó, vì đâu phải người phụ nữ nào cũng có niềm may mắn lấy được người chồng giỏi làm ăn như anh (lúc bấy giờ anh mới thành lập công ty riêng, công việc rất thuận lợi). Nhưng tôi lại cảm thấy mình như người thừa, như một người giúp việc, vì anh chỉ quan tâm đến con, mặc tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn và thèm khát tình cảm.

Con trai tôi được 3 tuổi, tôi nài nỉ anh, nhờ mọi người thuyết phục anh cho tôi đi làm, cuối cùng anh cũng chấp nhận, nhưng làm tại công ty của anh và phải có nhân viên của anh ngày ngày đưa đón. Hàng xóm láng giềng bảo tôi số sướng, chồng quan tâm, chu đáo, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy và cũng tưởng vậy, nhưng sự thật thì...

Từ ngày có bầu và sinh con, cho đến khi con tôi đã 3 tuổi, có nghĩa là đã 3 năm, chúng tôi chỉ ngủ chung giường mà không hề có sự chung đụng về thể xác. Tôi đọc rất nhiều sách về chứng bệnh yếu sinh lý, rồi hỏi cả chuyên gia, nhưng dường như những bài thuốc vẫn vô tác dụng, không những vậy, anh cũng không có thiện chí muốn "chữa bệnh"...

Thương anh làm việc vất vả, sức khỏe lại vốn yếu nên cũng không dám đòi hỏi gì, dần dà tôi cũng thành quen và quên đi ham muốn sinh lý của một người phụ nữ. Nhưng cũng từ ngày đó, anh không cho tôi đi đâu trong bán kính 1km quanh nhà và ra chợ, ngay cả về nhà mẹ đẻ anh cũng hạn chế tôi, thậm chí về chơi với mẹ một ngày, anh gọi điện cho tôi đến chục lần chỉ để nói "em vẫn ở nhà mẹ là tốt rồi", những hôm anh đi công tác, anh đều nhờ cháu gái anh đến ngủ cùng tôi với lý do để tôi đỡ buồn. Thì anh ra anh quản lý tôi, anh biết mình không thể chiều vợ trong chuyện chăn gối, sợ tôi ngoại tình nên đã quản chặt tôi đến vậy, anh chỉ cho tôi làm ở công ty anh, có người đưa đón cũng là vì lẽ đó...

http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2348916a4adc164.jpg (http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2348916a4adc164.jpg)

Cuộc sống của tôi thực sự không phải lo toan về vật chất, đi làm được bao nhiêu anh đều không giấu vợ dù chỉ là một vài nghìn. Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, ai nhìn vào cũng ao ước cuộc sống như tôi. Tôi cũng rất biết ơn anh về cuộc sống đủ đầy mà anh đã vất vả vì gia đình. Nhưng... Chữ nhưng ấy cứ đeo bám tôi, dằn vặt tôi, làm tôi bao đêm trằn trọc, khiến tôi khổ tâm khôn cùng... Con tôi đã vào lớp 1, đã qua 6 năm rồi, và tôi đang trong độ tuổi ngoài 30, cái tuổi của sự chín muồi, của sự khao khát hơi ấm, tình yêu và dục vọng, vậy mà... từng ấy năm chưa một lần bàn tay anh chạm lên tôi. Tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ phản bội anh, nhưng cuộc sống vợ chồng không trọn vẹn như hiện tại khiến tôi bao đêm mất ngủ và khóc thầm. Anh dường như không còn quan tâm gì đến nhu cầu của tôi nữa và ngày càng "để mắt" tới tôi nhiều hơn, tôi không thể đi cùng đồng nghiệp, bạn bè, dù chỉ là mua sắm cá nhân (trong các chuyến đi công tác anh đều mua quần áo, giày dép cho tôi). Còn chồng tôi, khi công ty ăn nên làm ra, anh luôn tuyển thư ký riêng là nam giới, và không thể thiếu họ trong những chuyến công tác dài ngày. Cứ vài tháng họ lại xin nghỉ việc, tôi mơ hồ cảm nhận có gì bất ổn phía anh, nhưng tôi không bao giờ dám can thiệp. Từ chuyện đó, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ, anh thực sự không thể cố gắng vì tôi, hay anh khôgn muốn gần gũi phụ nữ?

Tôi hoang mang quá! Tôi phải làm gì đây? Tôi cũng muốn hy sinh ham muốn bản thân, muốn quên đi tất cả để toàn tâm với chồng tôi, hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Nhưng sao tôi thấy mệt mỏi quá, thấy tủi thân và cô đơn biết nhường nào. Tôi là phụ nữ, cũng rất yếu mềm, cũng rất cần sự âu yếm ngọt ngào, cần hơi ấm và một cuộc sống vợ chồng mặn nồng. Tôi phải làm sao đây?

Mời bạn bấm vào đây để đến với Eva.vn! (http://www.eva.vn)

hoansonls
04-09-2008, 12:05 PM
mình rất hiểu nỗi khổ tâm mà bạn đang gánh chịu,hãy chia sẻ để nỗi buồn sẽ vơi đi hãy liên lạc với mình nhé bienxanhdaynang2004@yahoo

Namchau68
09-09-2008, 09:29 AM
Xin chia buồn cùng bạn, chồng bạn chính là dân ( Gay ) chính hiệu đấy. Anh ta cố tình che đậy với thế giới xung quanh bằng vỏ bọc gia đình ( Có vợ, có con ). Bạn hãy tìm hiểu những người đàn ông quen biết của anh ta, hay chính những thư ký nam đã thôi việc sẽ hiểu ngay thôi. Đừng cố cam chịu bạn à, cuộc sống đâu cần vật chất đúng không. Hãy mạnh mẽ lên niềm vui sẽ đến. Chúc mạnh khoẻ và vui vẻ. Namachau68@yahoo.com.vn

Foultati
11-09-2008, 05:02 AM
mua Viagra cho chồng mà dùng, để thế lâu ngày chị chịu sao đc , cứ như em , 30p mà người yêu em còn chê ít

gaubong1509
12-09-2008, 08:08 AM
e nghĩ là chị nên chia tay đi,bởi càng sống lâu với nhau chị sẽ càng áp lực và ức chế,sẽ ko tốt cho cả 2,mà chị cũng sẽ ko hạnh phúc được lâu bền

Tran Binh
12-09-2008, 01:47 PM
Trước hết xin chia sẻ với Bạn nỗi buồn của Bạn. Trong cuộc sống vợ chồng, các va chạm và mâu thuẫn nảy sinh là không thể tránh khỏi và các vấn đề đó đều có thể dễ dàng nói ra để cùng nhau giải quyết hoặc nhờ ông bà, cha mẹ hai bên can thiệp nhưng riêng chuyện quan hệ tình dục thì thật là khó nói (với chồng đã khó nói làm sao mà nhờ ai can thiệp được). Nhưng tôi nghĩ, Bạn nên thẳng thắn nói chuyện với chồng để anh ấy đi khám và chữa bệnh đồng thời anh ấy cũng đừng có cái cách "quản lý" bạn như một tù nhân giam lỏng như thế. Bạn cũng cần có 1 khoảng riêng của mình chứ. Tôi nghĩ Bạn nên mạnh mẽ lên, tuổi chưa nhiều nhưng cũng không còn trẻ và cuộc sống đâu chỉ có vật chất, còn rất nhiều thứ mà chúng ta đáng được hưởng thụ.
Rất chia sẻ với Bạn.
Nếu có thể, Bạn cứ liên hệ với tôi theo địa chỉ: Tranbinh0504@yahoo.com.vn
Chúc Bạn vui vẻ và mạnh mẽ lên

loinhovaodoi
13-09-2008, 10:28 AM
chị chịu đựng với thời gian dài như thế là quá giỏi rồi. Tôi không nghĩ rằng chị sẽ đưa được anh đến bác sĩ hay bệnh viện điều trị đâu, tốt nhất là nên chia tay thôi, đừng do dự nữa. Cứ liên hệ với anh chàng "manhlucvedem" ở trên để thử cuộc đời ái ân là như thế nào

Chúc chị vui

Thanh Lễ

tackeeeee
13-09-2008, 10:39 AM
chị chịu đựng với thời gian dài như thế là quá giỏi rồi. Tôi không nghĩ rằng chị sẽ đưa được anh đến bác sĩ hay bệnh viện điều trị đâu, tốt nhất là nên chia tay thôi, đừng do dự nữa. Cứ liên hệ với anh chàng "manhlucvedem" ở trên để thử cuộc đời ái ân là như thế nào

Chúc chị vui

Thanh Lễ



sao lại toàn ý kiến như thế này nhỉ, theo em thì chị ko nên có quan hệ với ai hết tước khi chuyện của 2 vợ chòng chị đã xong xuôi, tốt nhất lf nói chuyện thẳng thắn với anh ấy thôi chị ạ, 2 người đi đến 1 giải quyết trọn vẹn đôi đường là xong mà:053:

new_man
13-09-2008, 10:46 AM
Có rất nhiều câu chuyện và hoàn cảnh như của bạn. Nên tôi cũng không biết đây là 1 hoàn cảnh có thực hay là 1 câu chuyện sưu tầm ở đâu đó cho sôi nổi diễn đàn. Nhưng mình nghĩ sự chịu đựng 8 năm cũng là 1 sự phi thường. Bạn có thể nghĩ cho bản thân, có thể tìm đc sự cân bằng ở đâu đó nhưng mình nghĩ dù thế nào thì điều này cũng sẽ gây ra những xáo trộn không lường hết được. Ở đây mỗi nguoiwf sẽ tự đưa ra quyết định cho mình, nhưng nên cân nhắc cho rõ ràng. Không đơn thuần chỉ là sự thoả mãn sinh lý nhưng cũng không dễ để chịu được ở độ tuổi của bạn. Chúc bạn thành công trong cuộc sống của mình.

ruahero
13-09-2008, 11:39 PM
bệnh đồng tính khó chữa lắm.ặc đã biết mà cũng lao đầu vô thôi ráng mà chịu đi nhá.

thuexe.biz
13-09-2008, 11:44 PM
Thật ra tình dục là một phần của cuộc sống vợ chồng. Còn ở với nhau thì nên tôn trọng với nhau mà sống, chừng nào cảm thấy không thể tiếp tục thì cứ nói thẳng vấn đề với nhau để giải phóng cho nhau.
Chúc chị tìm được những ngày hạnh phúc hơn.

hintay8x
14-09-2008, 05:26 PM
ôi khổ thế! , thế này chỉ có cách cho chồng chị đi chữa , mà anh í ko đồng ý đi chữa thì chj xem thế nào 1 là ngoại tình ,2 là chia tay :| chứ ở thế này sắp già đến nơi rồi, khổ thật

sanlungty
15-09-2008, 08:47 AM
Hic bất lực thì cũng khó chữa lắm đấy> Cố gắng lên C nha!
Chúc chị hp!

cuncon0711
15-09-2008, 11:14 PM
khó xử thật nhưng phải cố thôi chứ biết làm sao bay giờ, hy sinh và đạt được mà chị..

Long Hai
16-09-2008, 01:05 AM
Chào ban
Minh dọc qua bài viết cảu bạn thì mình thấy bạn là người phụ nữ quá thiệt thòi bạn ah trong cuộc sống tình yêu, hôn nhân gia đình thì tình dục đóng một vai trò cực kỳ quan trọng nó sẽ giúp cho con ng]ời ta trẻ đẹp hơn không bị héo mòn và khô khân nếu chồng bạn mà như vậy thì tôi nghĩ bãn hãy khuyên bảo a đi chữa chạy nếu không bạn phải có phương án giải quyết để giữ vẻ đẹp của con gái cho bản thân mình bạn ah, bạn đã ngoài 30 mươi rồi mà thời gian không chờ đợi một ai cả, mà tại sao bạn lại phải cam chịu đền vậy tôi nghĩ bạn nên có giải pháp cho chình mình chứ
Nều bạn co dieu gi muon noi hay chia se voi minh nhe Chang_trai_buon_76@yahoo.com (Chang_trai_buon_76@yahoo.com)

longho2481986
18-09-2008, 10:26 AM
Bạn nên nói chuyện với gia đình anh ấy để cho anh ấy hiểu .Mà bạn có chấp nhận chuyện anh ta làm chuyệnn đó với người cùng giới hông cái đã .Nếu bạn chấp nhận chuyện đó thì bạn nên nói cho anh ta biết rằng bạn cần anh ấy chia sẻ tình cảm lẫn TD nữa vì bạn là vợ của anh ấy

haicuneo
18-09-2008, 02:42 PM
Chào bạn,
Trường hợp này tôi có gặp 1 lần rồi. Theo tôi thì chồng bạn là gay mất rồi, nhưng lại không muốn mất tình cảm và trở lên ích kỷ quá...
Thứ nhất là anh ta không có hứng thú với bạn.
Thứ 2 tuyển toàn thư ký nam và anh nào cũng xin nghỉ việc trong thời gian ngắn...
Thứ 3 là không cho bạn đi làm và luôn giám sát bạn = nhiều cách khác nhau....
Thứ 4 là hầu như bạn không có quyền gì cả.
Thứ 5 bạn như là một vú nuôi hoặc người nào đó sẽ nghĩ bạn là người giúp việc thì chính xác hơn...
Như vậy là có vấn đề to chứ không nhỏ đâu. Nói chính xác là chồng bạn không tin tưởng bạn cái gì cả...
Bây giờ bạn cũng phải làm gì đó để chồng của bạn thay đổi. Vì vợ chồng chung sống bấy lâu mà như vậy thì thật là chán phải không các bạn...Nhưng bạn là người phụ nữ tuyệt vời đấy ! Nhưng không vì thế mà cái gì cũng phải cam chịu mọi thứ, sống như tù giam lỏng vậy thì buồn quá buồn...
Chúng ta hãy cùng chia xẻ với người bạn của chúng ta nào các bạn ơi...Và bạn ơi, nếu bạn cùng muốn chia xẻ hãy cùng chia xẻ qua nick: LynchCEO@yahoo.com bạn nhé.
Chúc bạn luôn vui vẻ

haicuneo

haicuneo
18-09-2008, 02:47 PM
Chào bạn,
Trường hợp này tôi có gặp 1 lần rồi. Theo tôi thì chồng bạn là gay mất rồi, nhưng lại không muốn mất tình cảm và trở lên ích kỷ quá...
Thứ nhất là anh ta không có hứng thú với bạn.
Thứ 2 tuyển toàn thư ký nam và anh nào cũng xin nghỉ việc trong thời gian ngắn...
Thứ 3 là không cho bạn đi làm và luôn giám sát bạn = nhiều cách khác nhau....
Thứ 4 là hầu như bạn không có quyền gì cả.
Thứ 5 bạn như là một vú nuôi hoặc người nào đó sẽ nghĩ bạn là người giúp việc thì chính xác hơn...
Như vậy là có vấn đề to chứ không nhỏ đâu. Nói chính xác là chồng bạn không tin tưởng bạn cái gì cả...
Bây giờ bạn cũng phải làm gì đó để chồng của bạn thay đổi. Vì vợ chồng chung sống bấy lâu mà như vậy thì thật là chán phải không các bạn...Nhưng bạn là người phụ nữ tuyệt vời đấy ! Nhưng không vì thế mà cái gì cũng phải cam chịu mọi thứ, sống như tù giam lỏng vậy thì buồn quá buồn...
Chúng ta hãy cùng chia xẻ với người bạn của chúng ta nào các bạn ơi...Và bạn ơi, nếu bạn cùng muốn chia xẻ hãy cùng chia xẻ qua nick: LynchCEO@yahoo.com bạn nhé.
Chúc bạn luôn vui vẻ

haicuneo

thanhchungbn
19-09-2008, 10:06 PM
troi oi sao lai ca treo cho meo nhin doi vay theo toi chuyen ay la le duong nhien cua cuoc songvay ban thu hoi lay chông de lam ji cu nhu ban lay chong de tra on oi sai lam wa hay binh tinh ma nghi lai????????

TYA
21-09-2008, 10:28 PM
Rất cảm thông hoàn cảnhcuar chị.
Sống như thế khổ hơn cả Ô sin !
Ô sin khổ vì phục dịch chồng, vì bị chồng vũ phu - ngoài lúc đó ra thì còn được chồng yêu ...
Tôi đoán nếu được đổi làm ô sin chịcungx sẵn sàng.
Khi sống mà khoong được là chính mình thì khát khao hai chữ "tự do" biết bao.
===
Về kinh tế chị cũng khhong vát vả nhưng không hề vui được : người ta sinh ra 2 bàn tay ai cũung khát khao dược đi làm lụng nuôi sống thân mình ( ít nhiều tiền không quan trọng , 2 người chia sẻ) và giao tiếp với bạn bè.
Anh ta không hiểu điều đó . Anh ta cũng biết mình không có "khả năng" càng thêm tưj ti và nghi ngờ sức chịu đựng của vợ, Vì sợ mất vợ, nên giam lỏng vợ như tù treo

Khao khát của chị là chính đáng và thánh thiện , rất đỗi bình dị !

Chỉ có những kẻ mất hết ham muốn hay ham muốn dạng gay (les...) là ghê tởm thôi.

=======
Lối đi cho chị thì xin chịu ! Tôi không dám gợi ý gì cả, nhưng hy vọng khi nói ra những tâm sự này chị được vơi bớt nỗi lòng

TYA
21-09-2008, 10:40 PM
bệnh đồng tính khó chữa lắm.ặc đã biết mà cũng lao đầu vô thôi ráng mà chịu đi nhá.

======
Ờ ha!

Thật đáng tiếc ! khi ngày nay vẫn có nhiều đám cưới ép duyên hay đại loại như vậy (vì chửa trước, vì tiền trả nợ nần, vì ân huệ, vì chữ hiếu với cha mẹ để có tiền cho các em...)

Đau khổ rồi sẽ trút lên đầu cô dâu chú rể và chính đấng sinh thành, vì con họ khổ lẽ nào họ sung sướng gì?

Trong chuyện này, chị nhắm mắt đưa chân lên đò của gã pede thì quá sai lầm rồi.
===========

Mong đừng có eva nào kết hôn không vì tình yêu nhé !!:048:

raffelo
22-09-2008, 05:22 PM
Nghe câu chuyện của chị, điều đầu tiên tôi muốn nói la xin được chia sẻ với những u sầu của chị. Chị đã phải chịu đựng suốt môt thời gian dài và đã chịu đượng được như thế là rất giỏi.
Chồng chị, ở một góc độ nào đó, cũng đáng thương cho anh ấy, vì anh ấy không thực hiện được thiên chức của một người đàn ông bình thường. Hơn ai hết, anh ấy hiểu được nguy cơ tiềm ẩn cho việc sẽ phát sinh việc chị tìm kiếm bên ngoài do anh ấy không đáp ứng được cho chị. Anh ấy lo sợ nên mới để ý chị như thế.
Trong hoàn cảnh của chi, thưc sự cũng không biết nên khuyên hay góp ý như thế nào, tuy nhiên, chị đừng nên đối đáp lại những con người đưa ra những lời lẽ bông đùa, cợt nhả như o trên. Mong chị sẽ có cách nào đó, để có thể vượt qua được khó khăn này. Bat cu khi nào cần tâm sư, chị co thể gửi email: dnfco@hotmail.com Hy vọng băng những dòng chữ, và sự góp ý chân thành, sẽ giúp chị vơi đi phần nào sự buồn bã và vượt qua được khó khăn hiện tại. Thân mến!

binhgiangarc
22-09-2008, 05:26 PM
http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2348916a4adc164.jpg

Chán hẳn..........................

so_sad
22-09-2008, 05:29 PM
May quá, anh ko phải chồng em ! ............

binhgiangarc
22-09-2008, 05:35 PM
May quá, anh ko phải chồng em ! ............

Em mà dzư lày....chết anh cũng cố.Nói giống giọng HP không ?

lamtran
23-09-2008, 04:43 PM
Tôi rất tán đồng với đa số ý kiến cho rằng bạn nên trao đổi thẳng thắn với anh ấy, chỉ có điều là nên chọn thời điểm nào cho hợp lý để cuộc trao đổi mang lại hiệu quả theo mong muốn của bạn.Bạn cũng có thể gặp gỡ, trò chuyện với một người nào đó có uy tín đối với anh ấy thông qua đó có thể họ sẽ giúp đỡ được bạn một điều gì đó. Bạn không nên dấu kín chuyện này vì nó chỉ làm cho bạn thêm đau khổ hơn mà thôi.

hoanghiep_thbc
26-09-2008, 12:17 PM
Nếu buồn bạn chia xẻ với mình xuanhoa@yahoo.com.vn

thuong_thoi
26-09-2008, 12:27 PM
trường hợp này chắc khoa học cũng bó tay
sai lầm của chị là kết hôn với anh ta

XXThuy
27-09-2008, 11:10 AM
Sống không vì mình, trời chu đất diệt!

seasean
02-10-2008, 12:51 PM
cong nhan avata minh hoa chinh xax, xuc tick nhiu` y nghia~ thiet!

chuotmisa
02-10-2008, 02:46 PM
Chuyện vợ chồng thì phải tâm sự với nhau, chị đã biết anh ấy như vậy thì chị phải bộc bạch nội tâm của mình ra cho anh ấy bít chứ. Anh ấy có thể tìm được bạn tình để thoả mãn, vậy còn chị phải bị giam lỏng suốt đời ? Đó là chuyện tế nhị của hai vợ chồng. Hy vọng chi và anh ấy giải quyết được mọi chuyện.
Rất mong được tin tốt lành từ chị.

namlong
07-10-2008, 10:31 PM
Mình rất thông cảm với bạn.
là phụ nữ trong hoàn cảnh này thật khó xử, ngoại tình thì dằn vặt.Thôi thì cứ vì đứa trẻ ,còn ham muốn thì thời này ĐỒ CHƠI cũng dễ kiếm thôi mà.

thieumotnua
09-10-2008, 08:46 AM
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.đói thì dầu gối phải bò .đói ăn vụng túng làm liều.Em đã đánh mất 1/4 cuộc sống của đời mìh dồi đó !!! phí tuổi thanh xuânquá

Shine_Eva
11-10-2008, 09:21 PM
.................................................. .................

0939386768
11-10-2008, 09:45 PM
chào chị tôi cũng đã nghe mấy chuyện như vậy tôi cũng không biết khuyên chị thế nfo nữa,chị hãy tìm hiểu kĩ về anh ấy hơn xem sao,

thangchaphn
12-10-2008, 01:23 PM
hãy nghĩ về đứa con yêu quý ban ơi bạn sẽ vượt qua. không ai có thể trách mắng bạn đâu nếu bạn......, hãy làm những gì mình muốn. bất hạnh quá trời.....

nganhi
15-10-2008, 02:11 PM
Theo tôi ! Bạn đã hy sinh bản thân mình quá nhiều. Thật đau xót cho thân phận nử nhi trong hòan cảnh nầy .Đường hạnh phúc còn dài , chị hãy tự tìm hạnh phúc cho mình trong quãng đường còn lại .Chúc chị can đảm!

Hoathuytien
21-10-2008, 11:52 AM
po' tay! Chi nen manh dan chia tay ngay lap tuc di. Vi toi thay chi cam chiu nhu the la qua du roi. Ko the ngo duoc la o thoi dai nay lai co mot mau phu nu " cam chiu " qua suc nhu chi duoc. Toi ne phuc tinh than hy sinh cua chi lam. Nhung tren het, la phu nu, ai cung can mot tinh yeu that su. Chong chi benh chu ko phai la chi. Chinh vi le do, chi ko can phai " benh " y chang de the hien tinh yeu voi anh, va hieu thao voi gd. Gia dinh chi ma biet chi phai song kho so nhu the nay chi vi muon den dap cong on, co le ho se cam thay luong tam ko luc nao yen on. Hay manh dan tim hanh phuc rieng cho minh, ng ta chi co the song 1 lan, ko the nao thoi gian quay lai, cho nen...chia tay di chi nhe'. Than men chao!

spectre
21-10-2008, 11:59 AM
Đàn ông mà không ra đàn ông thì còn sống làm gì nữa,ghét không chịu được,kinh tởm quá.Xin lỗi chị và cũng chia buồn với chị.

hai@
21-10-2008, 12:17 PM
chào em .anh nghe em tâm sự sao chùng hoàn cảnh của em gái anh thế lỗi khổ của em thì anh ko phải người trong cuộc nghe cũng thấy buồn va thương em như em gái cua mình anh mong đươc chia sẻ với em nhan cho anh nhe. nich yahoo .duchaihanoi.

thanhvan1505
23-10-2008, 11:05 AM
Ban hay noi chuyen thang than voi chong ve quan diem cua ban. chuc ban luon suy nghi dung.

hoanghavnn22
25-10-2008, 09:46 AM
(Eva.vn) Thật khó khăn để nói ra câu chuyện này, câu chuyện tôi đã giữ kín gần chục năm nay để giữ thể diện cho chồng tôi. Nhưng còn tôi, tinh thần tôi dường như đã không thể chịu được hơn nữa. Tôi rất mong được chia sẻ nỗi khổ tâm của mình cùng ai đó, dù là chỉ nghe câu chuyện của tôi mà thôi.

Cách đây 8 năm, tôi đã đồng ý lấy anh vì trả ơn nhiều hơn là vì tình yêu. Ngày đó, anh là một nhà văn trẻ, có tài nhưng nhiều người bảo anh thuộc thế giới thứ ba. Lúc đó anh đã 37 tuổi, còn tôi cũng đã 30, biết ơn anh đã cứu bố tôi trong một vụ án khá nghiêm trọng, mặc dù biết anh đồng tính, tôi đã chấp nhận cưới anh.

Chồng tôi là người đàn ông có tài, khôn khéo và hết sức thương yêu mẹ. Lấy tôi về, anh khuyên can tôi tạm thời không đi làm nữa để sinh con cho mẹ có cháu đích tôn, vì mẹ cũng ngoài 80 rồi. Thương anh, chiều anh, tôi cũng bằng lòng dù cuộc sống không công việc vô cùng buồn tẻ. Sau một năm, với sự "nỗ lực" hiếm thấy của anh, tôi cũng có thai. Sở dĩ tôi nói anh phải "nỗ lực" vì trong vòng 1 năm, cuộc sống gối chăn của chúng tôi chỉ tính trên đầu ngón tay, mục đích của anh cũng chỉ là cố gắng để có con mà thôi, chứ thực ra anh không hề có ham muốn, thậm chí không thể thực hiện được bản năng của người đàn ông. Vì vậy, khi tôi có tin vui, anh vui mừng khôn tả, còn những người bạn văn, những đồng nghiệp quen biết anh đều hết sức ngạc nhiên!? Rồi tôi sinh cậu con trai đầu lòng, thì sự ngạc nhiên của họ là không thể tả nổi, người ta còn kháo nhau rằng "ông P có con trai quả là một kỳ tích"... Anh bỏ ngoài tai tất cả và thầm tự hào về chính mình. Tôi thấy thương anh nhiều hơn là trách, vì tôi hiểu anh thể chất rất yếu, chưa kể hành động, cử chỉ của anh giống một người phụ nữ hơn là một người đàn ông. Vì vậy chuyện có con với anh quả là điều tuyệt vời nhất. Từ ngày sinh con, dường như trong mắt anh chỉ có con mà thôi. Cháu được một tuổi, tôi xin làm lại, nhưng anh nhất quyết không nghe, với lý do "em ở nhà nuôi con, lo toan việc nhà để anh yên tâm công tác, kinh tế em không phải lo lắng gì cả". Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc vì điều đó, vì đâu phải người phụ nữ nào cũng có niềm may mắn lấy được người chồng giỏi làm ăn như anh (lúc bấy giờ anh mới thành lập công ty riêng, công việc rất thuận lợi). Nhưng tôi lại cảm thấy mình như người thừa, như một người giúp việc, vì anh chỉ quan tâm đến con, mặc tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn và thèm khát tình cảm.

Con trai tôi được 3 tuổi, tôi nài nỉ anh, nhờ mọi người thuyết phục anh cho tôi đi làm, cuối cùng anh cũng chấp nhận, nhưng làm tại công ty của anh và phải có nhân viên của anh ngày ngày đưa đón. Hàng xóm láng giềng bảo tôi số sướng, chồng quan tâm, chu đáo, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy và cũng tưởng vậy, nhưng sự thật thì...

Từ ngày có bầu và sinh con, cho đến khi con tôi đã 3 tuổi, có nghĩa là đã 3 năm, chúng tôi chỉ ngủ chung giường mà không hề có sự chung đụng về thể xác. Tôi đọc rất nhiều sách về chứng bệnh yếu sinh lý, rồi hỏi cả chuyên gia, nhưng dường như những bài thuốc vẫn vô tác dụng, không những vậy, anh cũng không có thiện chí muốn "chữa bệnh"...

Thương anh làm việc vất vả, sức khỏe lại vốn yếu nên cũng không dám đòi hỏi gì, dần dà tôi cũng thành quen và quên đi ham muốn sinh lý của một người phụ nữ. Nhưng cũng từ ngày đó, anh không cho tôi đi đâu trong bán kính 1km quanh nhà và ra chợ, ngay cả về nhà mẹ đẻ anh cũng hạn chế tôi, thậm chí về chơi với mẹ một ngày, anh gọi điện cho tôi đến chục lần chỉ để nói "em vẫn ở nhà mẹ là tốt rồi", những hôm anh đi công tác, anh đều nhờ cháu gái anh đến ngủ cùng tôi với lý do để tôi đỡ buồn. Thì anh ra anh quản lý tôi, anh biết mình không thể chiều vợ trong chuyện chăn gối, sợ tôi ngoại tình nên đã quản chặt tôi đến vậy, anh chỉ cho tôi làm ở công ty anh, có người đưa đón cũng là vì lẽ đó...

http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2348916a4adc164.jpg (http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2348916a4adc164.jpg)

Cuộc sống của tôi thực sự không phải lo toan về vật chất, đi làm được bao nhiêu anh đều không giấu vợ dù chỉ là một vài nghìn. Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, ai nhìn vào cũng ao ước cuộc sống như tôi. Tôi cũng rất biết ơn anh về cuộc sống đủ đầy mà anh đã vất vả vì gia đình. Nhưng... Chữ nhưng ấy cứ đeo bám tôi, dằn vặt tôi, làm tôi bao đêm trằn trọc, khiến tôi khổ tâm khôn cùng... Con tôi đã vào lớp 1, đã qua 6 năm rồi, và tôi đang trong độ tuổi ngoài 30, cái tuổi của sự chín muồi, của sự khao khát hơi ấm, tình yêu và dục vọng, vậy mà... từng ấy năm chưa một lần bàn tay anh chạm lên tôi. Tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ phản bội anh, nhưng cuộc sống vợ chồng không trọn vẹn như hiện tại khiến tôi bao đêm mất ngủ và khóc thầm. Anh dường như không còn quan tâm gì đến nhu cầu của tôi nữa và ngày càng "để mắt" tới tôi nhiều hơn, tôi không thể đi cùng đồng nghiệp, bạn bè, dù chỉ là mua sắm cá nhân (trong các chuyến đi công tác anh đều mua quần áo, giày dép cho tôi). Còn chồng tôi, khi công ty ăn nên làm ra, anh luôn tuyển thư ký riêng là nam giới, và không thể thiếu họ trong những chuyến công tác dài ngày. Cứ vài tháng họ lại xin nghỉ việc, tôi mơ hồ cảm nhận có gì bất ổn phía anh, nhưng tôi không bao giờ dám can thiệp. Từ chuyện đó, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ, anh thực sự không thể cố gắng vì tôi, hay anh khôgn muốn gần gũi phụ nữ?

Tôi hoang mang quá! Tôi phải làm gì đây? Tôi cũng muốn hy sinh ham muốn bản thân, muốn quên đi tất cả để toàn tâm với chồng tôi, hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Nhưng sao tôi thấy mệt mỏi quá, thấy tủi thân và cô đơn biết nhường nào. Tôi là phụ nữ, cũng rất yếu mềm, cũng rất cần sự âu yếm ngọt ngào, cần hơi ấm và một cuộc sống vợ chồng mặn nồng. Tôi phải làm sao đây?

Mời bạn bấm vào đây để đến với Eva.vn! (http://www.eva.vn)
Đúng rồi bạn nên thuyết phục, giảii thích cho chồng bạn hiểu, thông cảm cho bạn
Bạn cũng đừng quên nói rằng dù em có như thế nào đi chăng nữa thi anh và con của chúng mình vẫn là tài sản quý giá nhất của đời em !!! để phần nào chồng bạn cảm thông với ban chúc bạn thành công.

BigC
26-10-2008, 01:16 AM
Ai biêủ không thử trước khi cươí

Thôi có j anh giúp cho, anh thì phaỉ kiềm kiềm chế chế còn mệt hơn làm

BaTuocDracula
26-10-2008, 04:37 AM
không có gì đau khổ bằng 1 ng phụ nữ sống chung với 'bóng'
ngày ngày tháng tháng năm năm
sao chịu nỗi trời??
hãy di tìm hạnh phúc của mình đi chị
1 hạnh phúc của riêng mình

romeo_hp
26-10-2008, 03:17 PM
chị ah em còn trẻ quá ah lên chẳng biết nói j đây nhưng em thấy cuộc sông của chị như vậy đau khổ.có lẽ chị lên đi tìm hạnh phúc riêng cho mình.hi hi hi.em ăn nói lung tung quá chị đừng để ý nha.

sonoibuon
29-10-2008, 02:14 PM
Tôi xin thắc mắc: Sao nhiều Pác cứ cho nick và hẹn gặp riêng với chị ấy thế nhỉ, Hay là các Pác định thừa gió bẻ măng???
Là một nam nhi tôi không hiểu sao chị lại có thể chấp nhận 1 người yêu, 1 người chồng đồng tính nhỉ đã vậy anh ta lai còn rất ích kỷ, không ăn được mà cứ giữ khư khư.
Hihi nick của tôi là sonoibuon xin chân thành chia buồn cùng chị, mong chị sớm tìm ra giải pháp cho riêng mình. Chúc Chị hạnh phúc!!!

chungtuquann
29-10-2008, 02:45 PM
tôi là một người khá dẹp trai nhưng tôi lại không thìch những cô gái trẻ dẹp mà tôi lại di thích một cô gái gọi các bạn có thấy cuộc sống nhiều diều chớ chêu các bạn có thể cho tôi lời khuyên thật lòng dược không
cảm ơn các bạn trước nha níck tui la` kẻ chạy chốn mùa dông_quân cô dơn không có dấu dâu nhé

iu_kho
29-10-2008, 03:46 PM
Bạn nên nói thẳng với anh ấy xem chứ con người ai cũng muốn được hành động theo bản năng chứ ! Bạn đã với anh ấy một khoảng thời gian dài rồi ...bạn không nên chụi đựng như vậy nữa ..chc1 chị sớm tìm được cuộc sống đích thực nhé!!!!

tytyna2005
05-11-2008, 05:01 PM
Tình dục là sợi dây gắn kết hôn nhân và làm cho cuộc sống thêm hương vị, thế mà... chị thật sự bất hạnh. Thôi thì được cái này, mất cái khác chị àh. Mọi chuyện tùy thuộc vào chị định đoạt. thân mến.

adam9x
05-11-2008, 05:09 PM
chồng ai mà bất lực thì cứ phone cho anh nha : sdt : 0909.000.000....anh luôn chờ 24/24...haha

tranghp
08-11-2008, 03:27 PM
Em biết ở trong hoàn cảnh này chị rất đau khổ. Nhưng trước khi cưới chị cũng biết chồng mình là người như vậy mà. Bây giờ chia tay cũng khó, mọi người lại bảo chẳng lẽ vì chuyện đó mà lại chia tay sao

baby2008
08-11-2008, 03:50 PM
anh ấy thật là ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân anh ấy chứ không hề nghĩ tới chị.Nhưng chị cũng thể ngoại tình được.đáng lẽ anh ấy phải hiểu và thông cảm cho một người vợ như chị chứ và cùng chị chữa bệnh thì tốt hơn

adam9x
08-11-2008, 03:52 PM
bất lực ra đây tui giúp cho.........hihi^^

vanthanh65650
10-11-2008, 07:45 PM
Dù không nghĩ cho mình cũng nghĩ cho vợ chứ ,chẳng lẻ bắt người ta phải chịu vậy suôt dời sao?

tinpt09214
15-11-2008, 08:44 PM
mấy thằng chực chờ cơ hội mới cho chị nickname đó,tụi nó là dân chơi không biết mắc bao nhiêu thứ bệnh,chị cẩn thận đó Shine_eva ah!em cũng chưa nghĩ ra cách giúp,vài ngày nữa nghĩ ra em sẽ thông báo sau,mà chị không nên liên lạc mấy con yêu râu xanh cho địa chỉ đó.

congchuatinhyeu
16-11-2008, 07:21 AM
thật khổ cho bạn quá
nhưng bạn đã chọn con đường này thì bạn phải đi cho hết thôi. Ngay từ đầu bạn đã sai lầm khi lấy anh ấy chỉ vì sự trả ơn ma ko do tình yêu thúc đẩy:015:

tonytien
20-11-2008, 09:47 AM
Đôi lúc con người sống cũng đừng quá quan trọng đến tình dục như thế, theo tôi nghĩ ông xã bạn là người hiểu biết nên bạn cứ tâm sự thật khéo về vấn đề này xem sao? bạn nên ngỏ ý cùng ảnh đi khám bác sỹ , thì lúc đó dễ dàng giải quyết hơn bạn a! Nếu ảnh không đồng ý thì chia tay! biết đâu gây áp lực thế có tác dụng sao bạn, vì con người ai cũng co nhu cầu chuyện ấy, nhưng nhu cầu tình dục thì cũng giống như những nhu cầu khác thôi( vi dụ nhu cầu ăn, uống.v.v..)có đôi lúc người ta hi sinh những nhu cầu đó để đổi lấy hạnh phúc của con cái hay gia đình là chuyện thường.xin bạn suy nghĩ kỷ thân chào!

anhlinhngheo55
22-11-2008, 11:10 PM
chao ban toi co the hieu duoc tam trang cua ban ban dung buon nua hay co ma song cho tot nguoi ta bao rang hon nhan la do ngoai tinh bu dap .neu co thoi gian thi noi chuyen voi toi nha.
Chào bạn ! tôi có thể hiểu được tâm trạng của bạn, bạn đừng buồn nữa hãy cố mà sống cho tốt, người ta bảo rằng hôn nhân là do ngoại tinh(bạn anhlinhngheo55 viết không có dấu, chữ này PL cũng chưa biết dịch thế nào) bù đắp. Nếu có thời gian thì nói chuyện với tôi nha.

anhlinhngheo55
22-11-2008, 11:11 PM
anhlinhngheo55@yahoo.com

nếu có thời gian nói chuyện với tôi, tôi cũng muốn chia sẻ với bạn!

july147
25-11-2008, 10:06 PM
nếu chồng chị đơn giản chỉ là người bất lực và hai người thật sự yêu thương nhau, thông cảm ,cùng vượt qua vấn đề thì em đồng ý với sự hy sinh ở chị; nhưng rõ ràng anh ta chỉ cần một người bạn, anh ta không thể cảm nhận được tình cảm của chị . Đừng tự làm khổ bản thân chị ah , bây giờ vẫn còn kịp để tìm một hạnh phúc mới, hoặc ít ra là giải thoát cho bản thân !

quyendt
29-11-2008, 10:01 AM
tôi nghĩ chị phải luôn tìm cách động viên và chia sẻ với anh ấy, để chồng chị không cảm thấy mặc cảm. Cuộc sống vợ chồng ngoài chuyện "ấy" ra vẫn còn nhiều điều để tạo hạnh phúc gia đình; chị đừng bất mãn nhé. Chúc chị hạnh phúc.

hoHongMinh
04-12-2008, 11:31 AM
Câu chuyện của e thật cảm động và hay . Nếu e muốn tâm sự để giải bài tâm tư thì liên lạc với anh . Chắc chắn anh sẽ giúp em .nicknaem: minhcuong_m ,email: minhcuong_m@yahoo.com chào e .

0adam0
05-12-2008, 09:10 PM
hic ... bày tỏ sự thông cảm là 1 hành động tốt . Nhưng giường như các adam vào đây chỉ là để lại nick yahoo hoặc ... Không hỉu là định chia sẻ kiểu gì

kakadt2
11-12-2008, 12:26 PM
Tôi thấy thất vọng với một số những thành viên đã trả lời shine_eva,các bạn muốn kiếm trác gì đây ?,nếu tôi có người bạn như mọt số bạn ở trên,thật sự,đó là điều kinh khủng .!!!!

thanhloan24
11-04-2009, 01:16 PM
chồng bạn sao giống bêde quá . Muon noi nhieu hon moi ban den voi nthanh24@yahoo.com ban nhe

sao duy
13-04-2009, 03:17 PM
cám ơn chị đã viết lên bài nầy ,bỡi vì bài viết nầy cũng chính là nỗi khổ của riêng tôi,nhưng tôi khác chị là chồng tôi lớn hơn tôi gần 20 tuổi ,nghĩa là anh ấy đã già ''sinh lí yếu'' không còn khả năng làm ''chuyện ấy'' tôi đã chịu đựng 9 năm ,chưa bao giờ tâm sự cùng ai ,vì sĩ diện của gia đình ,tôi không dám li dị ,càng không đủ can đảm đi ngoại tình.năm nay tôi 29 tuổi ,tôi rất hiểu tâm trạng của chị ,bởi vì tôi cũng là người trong cuộc.

bantre64
26-05-2009, 10:48 AM
Mình rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn, nhưng nếu chồng bạn kèm bạn như kèm kem thế thì cũng đành bótay.com thôi. Theo mình, nếu bạn còn có một nhu cầu tình dục cháy bỏng thì tốt nhất là bạn nên ly hôn để tìm hạnh phúc mới. Chứ sống như bạn thế thì cuộc đời làm gì còn ý nghĩa nữa? Trong các sự hưởng thụ vật chất khác như: ăn, mặc, ở, du lịch... không có gì có thể sánh bằng quan hệ tình dục được. Tình dục là sự hưởng thụ vật chất cao nhất. Mình là một đàn ông sung mãn, luôn khát khao được gần phụ nữ. Nếu không cảm thấy ngại ngần, bạn có thể liên lạc với mình theo địa chỉ Email sau: Bantre64@yahoo.com.vn. rất mong được sự hồi âm của bạn.Cám ơn bạn nhiều!