Eva.vn
31-07-2008, 03:34 PM
Lời người chồng: Vợ chồng tôi lấy nhau đã 7 năm. Năm đầu tiên vừa cưới xong, đi đến đâu ai cũng chỉ chúc “chóng có tin vui”. Nhưng chúng tôi đã thống nhất với nhau, son rỗi 1 năm đã, còn trẻ vội gì!
Nhưng rồi, y như hồi chưa cưới, người ta cứ giục cưới đi, thì bây giờ người ta lại giục … đẻ đi! Cứ như thể việc đó không phải là việc của chúng tôi, không nằm trong kế hoạch của chúng tôi, mà là việc của xã hội vậy!
Cứ như chúng tôi yêu nhau mà chưa cưới, cưới nhau mà chưa chịu đẻ con là một tội lỗi lớn lắm với mọi người xung quanh! Vợ tôi sốt ruột quá, lại cũng thấy thinh thích nên sau một vài lần tỉ tê, tôi cũng tặc lưỡi: “ừ thì làm một tý nhau”.
Ngày vợ báo tin có bầu, tôi như bay “trên đôi cánh vui mừng” Nàng thì ửng mà mỗi khi ai hỏi han đến chuyện bầu bí. Gia đình hai bên đều hạnh phúc.
Than ôi, được hươn hai tháng thì nàng sẩy thai. Tôi không tả nổi sự thất vọng của nàng lúc ấy nhưng rồi cũng qua đi, chúng tôi lại chuẩn bị sức khỏe để có lại một đứa bé nữa. Lần này, tuy đã rất cẩn trọng nhưng tôi không hiểu do số Trời hay do cơ địa vợ tôi mà chúng tôi lại mất đi đứa con chưa rõ hình hài trong bụng mẹ.
Bao nhiêu cố gắng của tôi nâng đỡ vợ tôi sau cú sốc này đều đổ ra song, ra biển… chỉ vì hàng xóm, vì bạn bè, vì người quen sơ sơ… vì đồng nghiệp nơi công sở, vì những lời nói chẳng hiểu nói để làm gì…
- Sao, bao giờ thì có tin vui? Gớm, chơi bởi vừa thôi kẻo sau này muốn lại chẳng được đấy!
- Kế hoạch kỹ quá!
- Kế hoạch thật hay không lại điêucs không biết
Cả lão hàng xóm ở tầng 2 còn bả lả nói đùa: “Hay là để anh giúp cho”. Tôi cú lắm, suýt nữa cho lão đi cả hàm răng!
Vợ tôi xanh xao hẳn ra, trước hay nói cười líu lo suốt ngày, bây giờ nàng hơi đãng trí, ít nói hơn xưa. Tuy nhiên, chugs tôi vẫn quyết không chịu thua “ông trời”. Uống rất nhiều thuốc nam, thuốc bắc, đi xét nghiệm đủ thứ để tìm hiểu nguyên do… hai vợ chồng tôi không hề nản chí.
Thời gian quay đi… Đã 5 năm, trong nhà tôi vẫn chưa có tiếng khóc, tiềng cười của trẻ.
Hai vợ chồng tôi quyết định thử tìm hiểu việc thụ tinh trong ống nghiệm. Mới hé ra ý định ấy cả nhà đã phản đối ầm ỹ, thật không hiểu ra làm sao nữa. “Trái với tự nhiên” mẹ tôi nói, chị tôi cũng bảo vậy… Anh rể tôi lắc đầu không rõ ngán ngẩm hay vô tâm! Vợ tôi thì khóc. Việc của gia đình tôi, gia đình con con, bé xíu của hai đứa tôi thôi … mà chúng tôi cũng không có quyền tự do, sắp xếp. Tôi bắt đầu muốn nổi khùng với tất cả mọi người.Tôi muốn khùng lên khi nghe ai đó nói đến chuyện con cái hoặc thoáng thấy tiếng thở dài kín đáo và ánh mắt thương hại của bà con họ mạc vẫn đến chơi nhà. Cuộc sống đôi lúc biến thành địa ngục.
Lời người vợ
Cuối cùng thì tôi cũng dũng cảm cùng chồng lao vào thử thách mới: Kiếm cho mình một đứa con để chăm bẵm, yêu thương … bằng con đường thụ tinh nhân tạo. Hai năm rồi đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những cảm giác hoang mang, mong mỏi, hy vọng… và cả thất vọng nữa khi theo đuổi việc này.
Thế nhưng, nhìn xung qanh có ai động viên chúng tôi không? Tôi luôn cảm thấy cái cười mỉa mai của mọi người nhất là khi cái thai thứ 4 không đậu được ở tử cung, trời đất như sụp đổ xuống tôi. Tiền tiêu đi đâu phải nhỏ. Sau lưng loáng thoáng lời xì xào:
Giời, kiếm đứa con nuôi cho xong, cố mãi. Tiền núi cũng phải sập.
- Mà làm cái này cũng chẳng biết thế nào, có khi chắc gì là con mình. Bác sĩ họ cho cái quỷ quái gì vào người, ai mà lường được!
Chồng tôi rất buồn nhưng anh cố nuối mọi nỗi bực rọc vào người để động viên tôi. Thấy anh căng thẳng mà thương. Mà càng thấy phải cố gắng, phải hy vọng…
Mà suy cho cùng, kể cả vợ chồng tôi nhận con nuôi cho mái ấm được đầy đủ, có vợ có chồng, có đứa con quấn quýt thì tôi nghĩ cũng đâu có ảnh hưởng fgif đến tình cảm của hai đứa chung tôi. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng chống chọi với số phận, lòng tràn đầy mong mỏi được bế ẵm đứa con do mình rứt ruột sinh ra.
Chỉ mong sao, nếu không thông cảm được thì mọi người xung quanh cũng lờ chúng tôi đi, đừng hỏi han với vẻ tọc mạch, háo hức …khiến cho thần kinh tôi căng thẳng nữa. Mà điều này, theo như bác sĩ nói rất ảnh hưởng đến việc giữ thai.
Ngày mai, tôi vẫn hy vọng vào một ngày mai hạnh phúc.
Theo Chametainang
Nhưng rồi, y như hồi chưa cưới, người ta cứ giục cưới đi, thì bây giờ người ta lại giục … đẻ đi! Cứ như thể việc đó không phải là việc của chúng tôi, không nằm trong kế hoạch của chúng tôi, mà là việc của xã hội vậy!
Cứ như chúng tôi yêu nhau mà chưa cưới, cưới nhau mà chưa chịu đẻ con là một tội lỗi lớn lắm với mọi người xung quanh! Vợ tôi sốt ruột quá, lại cũng thấy thinh thích nên sau một vài lần tỉ tê, tôi cũng tặc lưỡi: “ừ thì làm một tý nhau”.
Ngày vợ báo tin có bầu, tôi như bay “trên đôi cánh vui mừng” Nàng thì ửng mà mỗi khi ai hỏi han đến chuyện bầu bí. Gia đình hai bên đều hạnh phúc.
Than ôi, được hươn hai tháng thì nàng sẩy thai. Tôi không tả nổi sự thất vọng của nàng lúc ấy nhưng rồi cũng qua đi, chúng tôi lại chuẩn bị sức khỏe để có lại một đứa bé nữa. Lần này, tuy đã rất cẩn trọng nhưng tôi không hiểu do số Trời hay do cơ địa vợ tôi mà chúng tôi lại mất đi đứa con chưa rõ hình hài trong bụng mẹ.
Bao nhiêu cố gắng của tôi nâng đỡ vợ tôi sau cú sốc này đều đổ ra song, ra biển… chỉ vì hàng xóm, vì bạn bè, vì người quen sơ sơ… vì đồng nghiệp nơi công sở, vì những lời nói chẳng hiểu nói để làm gì…
- Sao, bao giờ thì có tin vui? Gớm, chơi bởi vừa thôi kẻo sau này muốn lại chẳng được đấy!
- Kế hoạch kỹ quá!
- Kế hoạch thật hay không lại điêucs không biết
Cả lão hàng xóm ở tầng 2 còn bả lả nói đùa: “Hay là để anh giúp cho”. Tôi cú lắm, suýt nữa cho lão đi cả hàm răng!
Vợ tôi xanh xao hẳn ra, trước hay nói cười líu lo suốt ngày, bây giờ nàng hơi đãng trí, ít nói hơn xưa. Tuy nhiên, chugs tôi vẫn quyết không chịu thua “ông trời”. Uống rất nhiều thuốc nam, thuốc bắc, đi xét nghiệm đủ thứ để tìm hiểu nguyên do… hai vợ chồng tôi không hề nản chí.
Thời gian quay đi… Đã 5 năm, trong nhà tôi vẫn chưa có tiếng khóc, tiềng cười của trẻ.
Hai vợ chồng tôi quyết định thử tìm hiểu việc thụ tinh trong ống nghiệm. Mới hé ra ý định ấy cả nhà đã phản đối ầm ỹ, thật không hiểu ra làm sao nữa. “Trái với tự nhiên” mẹ tôi nói, chị tôi cũng bảo vậy… Anh rể tôi lắc đầu không rõ ngán ngẩm hay vô tâm! Vợ tôi thì khóc. Việc của gia đình tôi, gia đình con con, bé xíu của hai đứa tôi thôi … mà chúng tôi cũng không có quyền tự do, sắp xếp. Tôi bắt đầu muốn nổi khùng với tất cả mọi người.Tôi muốn khùng lên khi nghe ai đó nói đến chuyện con cái hoặc thoáng thấy tiếng thở dài kín đáo và ánh mắt thương hại của bà con họ mạc vẫn đến chơi nhà. Cuộc sống đôi lúc biến thành địa ngục.
Lời người vợ
Cuối cùng thì tôi cũng dũng cảm cùng chồng lao vào thử thách mới: Kiếm cho mình một đứa con để chăm bẵm, yêu thương … bằng con đường thụ tinh nhân tạo. Hai năm rồi đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những cảm giác hoang mang, mong mỏi, hy vọng… và cả thất vọng nữa khi theo đuổi việc này.
Thế nhưng, nhìn xung qanh có ai động viên chúng tôi không? Tôi luôn cảm thấy cái cười mỉa mai của mọi người nhất là khi cái thai thứ 4 không đậu được ở tử cung, trời đất như sụp đổ xuống tôi. Tiền tiêu đi đâu phải nhỏ. Sau lưng loáng thoáng lời xì xào:
Giời, kiếm đứa con nuôi cho xong, cố mãi. Tiền núi cũng phải sập.
- Mà làm cái này cũng chẳng biết thế nào, có khi chắc gì là con mình. Bác sĩ họ cho cái quỷ quái gì vào người, ai mà lường được!
Chồng tôi rất buồn nhưng anh cố nuối mọi nỗi bực rọc vào người để động viên tôi. Thấy anh căng thẳng mà thương. Mà càng thấy phải cố gắng, phải hy vọng…
Mà suy cho cùng, kể cả vợ chồng tôi nhận con nuôi cho mái ấm được đầy đủ, có vợ có chồng, có đứa con quấn quýt thì tôi nghĩ cũng đâu có ảnh hưởng fgif đến tình cảm của hai đứa chung tôi. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng chống chọi với số phận, lòng tràn đầy mong mỏi được bế ẵm đứa con do mình rứt ruột sinh ra.
Chỉ mong sao, nếu không thông cảm được thì mọi người xung quanh cũng lờ chúng tôi đi, đừng hỏi han với vẻ tọc mạch, háo hức …khiến cho thần kinh tôi căng thẳng nữa. Mà điều này, theo như bác sĩ nói rất ảnh hưởng đến việc giữ thai.
Ngày mai, tôi vẫn hy vọng vào một ngày mai hạnh phúc.
Theo Chametainang