Jenny Nguyen
20-02-2009, 10:05 AM
Có lẽ sẽ là lạc đề khi tôi viết về người đàn bà điên trong chủ đề viết về người phụ nữ tôi yêu, đơn giản bởi vì ai có thể yêu được người điên phải không các bạn???
Nghe người ta kể, cô vốn là người con gái thông minh, học giỏi, hát hay, đảm đang, tháo vát, cô là lao động chính, là chỗ dựa cho 7 miệng ăn. Cô cũng đã từng yêu, nhưng không hiểu sao lại không thể làm đám cưới. Tuổi xuân trôi nhanh, cuối cùng cô cũng 1 lần về nhà chồng. Đám cưới diễn ra theo đúng dự kiến, chồng cô là một người đàn ông góa vợ, có 5 đứa con. Hạnh phúc đã không mỉm cười với cô ở cái tuổi 30, 10 ngày sau khi cưới, người ta nói cô bị điên, gia đình đón cô về chạy chữa, bởi vì chồng cô cũng không đủ điều kiện cũng như tình yêu thương để lo lắng cho cô. Cô bị gọi là "con điên" từ đó.
Tôi có dịp tiếp xúc với cô, nghe cô đọc những phép tính từ thời đi học mà cô nhớ lại, tò mò đặt bút tính lại mới thấy hoàn toàn chính xác. Cô hát trên cánh đồng cho mọi người nghe, hát những bài hát đậm đà tình người. Cô hát từ sáng sớm, hát đến sẩm tối, bà con nông dân vừa làm đồng vừa nghe cô hát, thỉnh thoảng khen cô 1 câu, cô thấy vui lắm. Hết ngày làm việc, mọi người ai về nhà nấy, cô lủi thủi ra về, kiếm xem có cái gì ăn được không. Bố mẹ cô mất cả rồi, anh chị em cũng bận rộn lo cho cuộc sống của gia đình họ, không biết cô có cảm thấy cô đơn...?
Ngồi viết những dòng này tôi cảm thấy bùi ngùi, tôi chỉ có một mong ước, mong sao các quỹ từ thiện thực sự phát huy được tác dụng theo đúng nghĩa của nó, để những người xấu số sớm nhận được tình thương của xã hội. Có bạn nào có ý nghĩ giống tôi không? Mồng 8/3 này chúng ta hãy chúc cho những người phụ nữ bất hạnh đón nhận được tình thương yêu, cảm thông đúng nghĩa từ những tấm lòng vàng các bạn nhé.
Nghe người ta kể, cô vốn là người con gái thông minh, học giỏi, hát hay, đảm đang, tháo vát, cô là lao động chính, là chỗ dựa cho 7 miệng ăn. Cô cũng đã từng yêu, nhưng không hiểu sao lại không thể làm đám cưới. Tuổi xuân trôi nhanh, cuối cùng cô cũng 1 lần về nhà chồng. Đám cưới diễn ra theo đúng dự kiến, chồng cô là một người đàn ông góa vợ, có 5 đứa con. Hạnh phúc đã không mỉm cười với cô ở cái tuổi 30, 10 ngày sau khi cưới, người ta nói cô bị điên, gia đình đón cô về chạy chữa, bởi vì chồng cô cũng không đủ điều kiện cũng như tình yêu thương để lo lắng cho cô. Cô bị gọi là "con điên" từ đó.
Tôi có dịp tiếp xúc với cô, nghe cô đọc những phép tính từ thời đi học mà cô nhớ lại, tò mò đặt bút tính lại mới thấy hoàn toàn chính xác. Cô hát trên cánh đồng cho mọi người nghe, hát những bài hát đậm đà tình người. Cô hát từ sáng sớm, hát đến sẩm tối, bà con nông dân vừa làm đồng vừa nghe cô hát, thỉnh thoảng khen cô 1 câu, cô thấy vui lắm. Hết ngày làm việc, mọi người ai về nhà nấy, cô lủi thủi ra về, kiếm xem có cái gì ăn được không. Bố mẹ cô mất cả rồi, anh chị em cũng bận rộn lo cho cuộc sống của gia đình họ, không biết cô có cảm thấy cô đơn...?
Ngồi viết những dòng này tôi cảm thấy bùi ngùi, tôi chỉ có một mong ước, mong sao các quỹ từ thiện thực sự phát huy được tác dụng theo đúng nghĩa của nó, để những người xấu số sớm nhận được tình thương của xã hội. Có bạn nào có ý nghĩ giống tôi không? Mồng 8/3 này chúng ta hãy chúc cho những người phụ nữ bất hạnh đón nhận được tình thương yêu, cảm thông đúng nghĩa từ những tấm lòng vàng các bạn nhé.