linhchi
21-02-2009, 03:15 PM
Nắng Sài Gòn vàng như rán mỡ , mặc dù bây giờ mới là cuối tháng 1 mà cái nắng gay gắt như tháng 5 của hà Nội . Lòng tôi nao nao , tôi mới vào Sài Gòn được 2 ngày mà cảm giác như bị cái nắng thiêu đốt , cháy da .
Nhớ mẹ , cứ nắng lên tôi lại nhớ mẹ với những kỷ niệm nhọc nhằn . Mẹ mong trời nắng càng to càng tốt vì nắng to sẽ có nhiều cua , nhiều cá không chịu nổi cái nóng của nước ngày tháng 5 phải dạt vào bờ , mẹ mang cái chậu nhôm to đi giữa 12h trưa đến tận 3h chiều , hôm nào cũng 1 chậu đầy những cua và cá , con nào to khoẻ thì mang bán , con nào nhỏ và chết thì đem phơi ăn dần . Ngày đó nhà tôi nghèo lắm , một mình mẹ nuôi 3 anh em tôi ăn học , bố ốm đau chẳng giúp gì được mẹ . Người ta hỏi sao mẹ gầy thế , mẹ bảo : Không fải mẹ vất vả mà là mẹ không béo được . Giờ tôi mới hiểu sao mẹ gầy thế ? Mẹ fải làm quá nhiều , những tấm bằng đại học của anh em tôi được đan từ những giọt mồ hôi giữa trưa tháng 5 của mẹ . Những cái nắng buổi trưa đã như ám ảnh vào tâm trí của tôi với gương mặt đỏ rực như ông mặt trời của mẹ .
Trưa tháng 5 ,ngày tôi lên xe hoa , mẹ khóc . Mẹ thương con gái mẹ lấy chồng giữa ngày hè oi ả , sẽ mệt . Mẹ lo người ta có thương con gái mẹ như mẹ hay băng 1 nửa của mẹ thôi cũng được . Rồi mẹ dặn , về nhà người ta sống cho tốt và cuối tuần về thăm mẹ và nhớ là fải hạnh phúc đấy nhé . Mẹ cho tôi 1 cây vàng để làm vốn về nhà chồng , cây vàng ấy được đúc từ những đồng tiền tiết kiệm khi chúng tôi ra trường đi làm gửi về để mẹ dưỡng già , mẹ không tiêu , mẹ để dành cho con . Tôi khóc
Tôi không hạnh phúc mẹ buồn , mẹ lại gầy . Nhìn tôi mẹ xót xa , mẹ đi cắt thuốc bắc về cho tôi uống , mẹ lại tắm cho tôi như những ngày còn bé rồi mẹ nói : Con gái mẹ đã 30 rồi nhỉ , nó không thương thì về với mẹ ,mẹ thương . Tôi ngồi nức nở tròng vòng tay mẹ .
Tôi đi vào vùng đất mới để lập nghiệp , đi tìm hạnh phúc cho mình 1 lần nữa . Mẹ đưa cho tôi 1 cọc tiền 500 nghìn và 1 bức thư : Không làm ăn được thì gọi về cho mẹ nhé mẹ gửi tiền vào . Lòng tôi quặn thắt , tôi cố quay mặt đi để ngăn những giọt nước mắt . Gương mặt lo lắng của mẹ , ánh mắt của mẹ chưa 1 lần bừng sáng vì tôi . Giờ mẹ không nghèo như xưa nũa vì các con của mẹ đã trưởng thành nhưng mẹ vẫn lo vì đứa con gái duy nhất của mẹ không hạnh phúc . Nắng Sài Gòn lại làm tôi nhớ mẹ , giờ xa quá rồi không thể chạy về bên mẹ mỗi khi buồn . Những kỷ niệm với tình yêu của mẹ cứ ùa về làm con gái mẹ lại khóc , khóc 1 mình .
Con sẽ hạnh phúc vì mẹ chẳng còn được bên con bao lâu nữa , con fải hạnh phúc thì mẹ mới vui , mới ở bên con lâu được mẹ nhỉ . Con 30 rồi ,con không khóc đâu , mẹ đừng lo nhé . Cuối năm khi trời hết nắng con sẽ về với mẹ 1 tháng , thế là ngày 8/3 năm nay con không được bên mẹ nữa rồi , nhưng không sao con sẽ nhớ mẹ , con viết để tặng mẹ đấy , mẹ ạ .
Nhớ mẹ , cứ nắng lên tôi lại nhớ mẹ với những kỷ niệm nhọc nhằn . Mẹ mong trời nắng càng to càng tốt vì nắng to sẽ có nhiều cua , nhiều cá không chịu nổi cái nóng của nước ngày tháng 5 phải dạt vào bờ , mẹ mang cái chậu nhôm to đi giữa 12h trưa đến tận 3h chiều , hôm nào cũng 1 chậu đầy những cua và cá , con nào to khoẻ thì mang bán , con nào nhỏ và chết thì đem phơi ăn dần . Ngày đó nhà tôi nghèo lắm , một mình mẹ nuôi 3 anh em tôi ăn học , bố ốm đau chẳng giúp gì được mẹ . Người ta hỏi sao mẹ gầy thế , mẹ bảo : Không fải mẹ vất vả mà là mẹ không béo được . Giờ tôi mới hiểu sao mẹ gầy thế ? Mẹ fải làm quá nhiều , những tấm bằng đại học của anh em tôi được đan từ những giọt mồ hôi giữa trưa tháng 5 của mẹ . Những cái nắng buổi trưa đã như ám ảnh vào tâm trí của tôi với gương mặt đỏ rực như ông mặt trời của mẹ .
Trưa tháng 5 ,ngày tôi lên xe hoa , mẹ khóc . Mẹ thương con gái mẹ lấy chồng giữa ngày hè oi ả , sẽ mệt . Mẹ lo người ta có thương con gái mẹ như mẹ hay băng 1 nửa của mẹ thôi cũng được . Rồi mẹ dặn , về nhà người ta sống cho tốt và cuối tuần về thăm mẹ và nhớ là fải hạnh phúc đấy nhé . Mẹ cho tôi 1 cây vàng để làm vốn về nhà chồng , cây vàng ấy được đúc từ những đồng tiền tiết kiệm khi chúng tôi ra trường đi làm gửi về để mẹ dưỡng già , mẹ không tiêu , mẹ để dành cho con . Tôi khóc
Tôi không hạnh phúc mẹ buồn , mẹ lại gầy . Nhìn tôi mẹ xót xa , mẹ đi cắt thuốc bắc về cho tôi uống , mẹ lại tắm cho tôi như những ngày còn bé rồi mẹ nói : Con gái mẹ đã 30 rồi nhỉ , nó không thương thì về với mẹ ,mẹ thương . Tôi ngồi nức nở tròng vòng tay mẹ .
Tôi đi vào vùng đất mới để lập nghiệp , đi tìm hạnh phúc cho mình 1 lần nữa . Mẹ đưa cho tôi 1 cọc tiền 500 nghìn và 1 bức thư : Không làm ăn được thì gọi về cho mẹ nhé mẹ gửi tiền vào . Lòng tôi quặn thắt , tôi cố quay mặt đi để ngăn những giọt nước mắt . Gương mặt lo lắng của mẹ , ánh mắt của mẹ chưa 1 lần bừng sáng vì tôi . Giờ mẹ không nghèo như xưa nũa vì các con của mẹ đã trưởng thành nhưng mẹ vẫn lo vì đứa con gái duy nhất của mẹ không hạnh phúc . Nắng Sài Gòn lại làm tôi nhớ mẹ , giờ xa quá rồi không thể chạy về bên mẹ mỗi khi buồn . Những kỷ niệm với tình yêu của mẹ cứ ùa về làm con gái mẹ lại khóc , khóc 1 mình .
Con sẽ hạnh phúc vì mẹ chẳng còn được bên con bao lâu nữa , con fải hạnh phúc thì mẹ mới vui , mới ở bên con lâu được mẹ nhỉ . Con 30 rồi ,con không khóc đâu , mẹ đừng lo nhé . Cuối năm khi trời hết nắng con sẽ về với mẹ 1 tháng , thế là ngày 8/3 năm nay con không được bên mẹ nữa rồi , nhưng không sao con sẽ nhớ mẹ , con viết để tặng mẹ đấy , mẹ ạ .