View Full Version : Cảm ơn một nửa của thế giới!
hienkieuvan
24-02-2009, 12:41 PM
Cảm ơn Thượng Đế! người đá sinh ra phụ nữ, một nửa của thề giới này.
hienkieuvan
25-02-2009, 09:27 AM
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho mình!
Hanhdt
25-02-2009, 09:35 AM
Đây là bài dự thi của bạn hienkieuvan file đính kèm rất khó xem mình đã post ra đây để các bạn dễ đọc:
Cảm ơn Thượng Đế! người đã sinh ra phụ nữ, một nửa của thề giới này.
-----------
…
một ngày mùa đông ở một vùng quê thanh bình và yên ả, cái ngày mà đức Chúa tôn kính ra đời cũng là ngày hắn có mặt trên tráí đất nhỏ bé và xinh đẹp này. khi đó mẹ của hắn không biết là đã vui mừng thế nào, chỉ biết rằng mẹ của hắn đã khóc, khóc trong sự vui mừng và sung sướng, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má của mẹ hắn chứng tỏ sự có mặt của hắn quan trọng với mẹ hắn và với gia đình hắn như thế nào. Khi đó cha của hắn đi công tác tại nước ngoài chỉ thi thoảng mới được về phép để thăm mẹ hắn và gia đình, chỉ có mình mẹ hắn ở nhà tảo tần sớm hôm chăm lo cho gia đình nhỏ bé, chăm lo cho hai chị của hắn và bây giờ là thêm cả hắn nữa. Mấy ngày sau đó khi mẹ hắn báo tin cho cha hắn, cha hắn lúc đó đã không tin vào mắt của mình nữa, Cha hắn cầm bức thư của Mẹ hắn đi khắp công ty để khoe vớí các cô, các chú làm cùng cha hắn, cha hắn vui đến nỗi khiến mọi người ai cũng có cảm giác như chính họ vừa được nhận một món quà bất ngờ và quý giá vậy. Chỉ vài tuần sau đó nhà hắn nhận được một thùng hàng to đùng của cha hắn gửi về, khi mẹ hắn mở lắp thùng ra Chao ôi! trong đó thật nhiều thứ nào thì đồ dùng gia đình nào thì quà của Mẹ hắn, quà của hai chị hắn, quà của mọi người và cuối cùng là quà của hắn, quà của hắn thật nhiều, thật đẹp toàn những thứ mà ngay cả những đứa trẻ con trên Hà Nội khi đó có khi cũng chưa có. Trong hộp đồ chơi của hắn có một lá thư của cha hắn gửi cho mẹ hắn hỏi thăm “…tình hình ở nhà dạo này thế nào, các con sống có được đầy đủ không? Mùa đông nhớ mặc áo ấm cho các con nhé đừng để các con bị ốm tội nghiệp các con lắm…” và không quên dặn dò mẹ hắn là “… phải giữ gìn sức khoẻ và làm ít thôi đừng có làm cố là mệt rồi ốm thì không có ai chăm sóc cho các con nhé…” Tiếp đó là điều quan trọng nhất mà Cha hắn nói với mẹ hắn là đặt tên cho hắn là Hiến, mẹ hắn cũng rất thích cái tên này nên đã đồng ý đặt cho hắn cái tên như vậy, kể từ hôm đó hắn đã có tên một cái tên. Hắn thật hạnh phúc! Thời gian yên bình cứ thế trôi đi khi hắn lên bốn tuổi, một ngày khi mẹ hắn đi làm đồng chỉ còn hắn và hai chị của hắn ở nhà đột nhiên hắn thấy trong người khó chịu, đầu hắn vừa nóng lại vừa đau, hình như hắn đã bị ốm. Các chị của hắn lo lắm nhưng không biết làm thế nào cả chỉ biết cho hắn lên giường nằm và đắp khăn mặt ướt lên trán cho hắn giống như mọi lần mẹ vẫn làm khi trong nhà có ai đó bị như vậy, thật không may cho hắn là hôm đó mẹ của hắn đi làm về muộn, hắn không được uống thuốc hạ sốt nên bệnh của hắn càng nặng hơn, hắn đã bị sốt cao, khi mẹ hắn về thấy hắn bị như vậy mẹ hắn đã hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho hắn, bác sĩ đến khám cho hắn xong và nói với mẹ hắn là hắn bị sốt cao và bị lên sởi nếu không cho đi viện thì e rằng tính mạng của hắn sẽ khó mà giữ được, nghe xong mẹ hắn đã khóc toáng lên vừa sắp xếp quần áo của hắn và cùa mẹ hắn vừa khóc, mẹ hắn sợ rằng nếu hắn xảy ra chuyện gì thì mẹ hắn chắc cũng chẳng sống nổi và biết ăn nói với cha của hắn ra sao đây cứ nghĩ như vậy mẹ hắn lại càng khóc, mẹ hắn vừa khóc vừa sai chị cả ra gọi chú hắn lên đưa hắn đi viện cùng với mẹ. Trước khi đi mẹ hắn dặn hai chị của hắn là ở nhà trông nhà và nhớ tự chăm lo cho bản thân, dặn chị cả của hắn phải lo cho chị hai cẩn thận, nhớ phải nấu cơm ăn không được bỏ bữa, không được ăn uống linh tinh... Hắn thật hạnh phúc vì có một người mẹ như vậy, khi hắn ở viện lúc hắn sốt cao mê man không biết gì mẹ hắn nắm tay hắn và thức cả đêm để trông hắn, mẹ lo cho hắn hơn cả bản thân mình, mẹ hắn đã gầy rộc đi trông thấy. Khi tỉnh dậy hắn thấy thương mẹ và yêu quý mẹ đến nhường nào, hắn tự nhủ phải cố gắng uống thuốc để mau khỏi bệnh cho mẹ đỡ mệt. Hắn thấy hắn thật hạnh phúc! Dường như hiểu được nỗi vất vả và sự lo lắng quan tâm của mẹ cộng với sự tận tình chu đáo của các bác sĩ bệnh tình của hắn đã tiến triển rất nhiều, ngày hắn ra viện người vui nhất chính là mẹ hắn, hôm đó mẹ hắn đi chợ mua rất nhiều đồ ăn về nấu cho hắn và các chị của hắn một bữa thật thịnh xoạn, cả nhà lại quây quần đoàn tụ sau những ngày hắn phải nằm viện, chỉ có Cha của hắn là không có nhà, có lẽ Cha hắn ở bên đó cũng lo cho hắn lắm và cũng vui lắm khi biết hắn đã khỏi bệnh rồi vì mẹ hắn cũng báo tin cho Cha hắn biết rồi mà. Những ngày sau đó trôi qua thật yên bình, hắn ít được ra ngoài chơi hơn vì mẹ hắn lo cho hắn, không muốn hắn bị ốm một lần nữa, những ngày cuối tuần hắn thường ra nhà chú hắn chơi, chú hắn là một kĩ sư cơ khí, chú hắn cũng đi làm ở xa nên chỉ cuối tuần mới về, ngày đó hắn thấy thần tượng chú của hắn lắm vì chú của hắn thật phong độ, thật đẹp trai lại giỏi nữa chứ, chú chơi đàn thật hay và kể chuyện thỉ khỏi phải nói, mỗi lần chú chơi đàn và hát cho hắn nghe những bài hát mà chú thích thì hắn ngồi im lặng, lắng nghe chú hát và thầm ước mai này lớn lên sẽ học chơi đàn như chú vậy rồi hắn không quên tự nhủ với bản thân là phải học thật giỏi để làm kĩ sư như chú nữa, ước mơ của hắn thật đơn giản nhỉ? Chơi đàn xong chú hắn lại cho hắn chơi trò “kéo vó” rồi “nhong nhong” và nhiều trò chơi mà ngày đó bọn trẻ con như hắn rất thích, vừa chơi chú vừa kể chuyện cho hắn nghe từ những câu chuyện cổ tích tới những chuyện mà chú được nghe và được đọc ở công ty chú, những câu chuyện Chú kể thật thú vị, hắn thích nhất là câu chuyện “YGAIBAI và ĐAKÔXÊ” của chú.
Còn tiếp...
Hanhdt
25-02-2009, 09:35 AM
Lúc hắn lên sáu tuổi và bắt đầu bước vào lớp một cũng là lúc hắn đón nhận hai tin mà theo hắn là một tin vui và một tin không vui, thực ra là cả hai tin đều vui nhưng đối với hắn thì hắn lại thấy buồn. Tin vui của hắn là lần về phép của cha hắn hình như cha mẹ hắn đã bàn với nhau sinh thêm cho hắn một “thằng cu” cho có anh, có em và kết quả là bây giờ mẹ hắn đã sinh cho hắn một đứa em nhưng không phải là một “thằng cu” mà là một “cô thợ cấy” cái tên mà ở quê hắn mọi người vẫn gọi thân thương như thế, lúc mọi người đón em hắn về hắn vui lắm, hắn vui đến nỗi hẵn đã chạy đi khắp xóm dùng quyển vở cuộn lại làm loa và thông báo cho mọi người trong xóm biết rằng hắn đã có một đứa em. Còn tin mà theo hắn là tin không vui là chú của hắn, người mà hắn vẫn luôn coi là thần tượng chuẩn bị cưới vợ, khi nghe được tin đó hắn thấy buồn lắm hắn nghĩ chú của hắn sắp bị một người khác tranh mất, người mà từ trước vẫn làm thay cha hắn những việc mà đáng lẽ ra Cha hắn phải làm cho hắn vậy, hắn buồn vì từ nhỏ tới giờ hắn chỉ có sự quan tâm và chăm sóc của mẹ hắn, thiếu vắng tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của một người cha. Nhiều lúc nhớ cha hắn hỏi mẹ hắn là khi nào thì Cha hắn về những lúc đó mẹ hắn đều trả lời hắn là cha hắn sắp về rồi hắn phải ngoan, học giỏi thì cha hắn mới về và phải ngoan, học giỏi thì cha hắn sẽ mua nhiều quà cho, những lúc đó hắn mong cha hắn về biết nhường nào...Ngày chú của hắn cưới vợ hắn nửa thì vui, nửa thì buồn, ngày hôm đó hắn được mẹ hắn xin phép cô giáo cho nghỉ học một buổi,đám cưới rất đông người lại có nhạc nên cũng làm hẵn quên đi nỗi buồn mà hắn vẫn nghĩ trước đó, hắn thật trẻ con. Và rồi những gì hắn lo lắng cũng thật là đúng, từ ngày cưới vợ xong chú của hắn ít kể chuyện cho hắn nghe hơn, ít chơi đàn cho hắn nghe hơn, hắn nghĩ hắn sắp mất chú thật rồi, thần tượng của hắn sắp bị người khác tranh mất rồi, từ nay hắn sẽ hết chỗ để chơi rồi, từ nay hắn sẽ cô đơn rồi, nhưng cũng từ đó hắn bắt đầu nhận ra một điều là: con người thì ai cũng phải lớn lên, cũng phải xây dựng cho mình một khoảng trời riêng, không có ai có thể bé bỏng mãi được, không ai có thể giữ mãi bên mình những người mà mình thương yêu nhất được có chăng chúng ta cũng chỉ giữ được họ trong lòng mà thôi. Thời gian cứ thế trôi, gia đình nhỏ bé của hắn tuy nghèo nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui, tràn ngập tình yêu thương của mẹ hắn dành cho chị em hắn. Vào một buổi sáng trời mưa khi mấy mẹ con hắn đang ngồi quây quần trong nhà, mẹ hắn ngồi vá lại những chiếc quần hay những chiếc áo của chị em hắn bị sứt chỉ, còn chị em hắn thì xúm lại chơi với “cô thợ cấy” nhà hắn, bỗng nhiên có người đến báo với mẹ hắn là cha hắn về, lúc đó cảm giác của hắn không thể diễn tả được vui có, buồn có và thêm một chút tủi thân nữa, hắn không ra đón cha hắn mà hắn chạy ra nhà chú Hai hắn, hắn vừa đi vừa khóc một cách ngon lành, hắn khóc vì hắn thấy vui quá, hắn khóc vì hắn đã chờ mong cái ngày này từ rất lâu rồi, tới nhà chú hắn, báo tin cho chú xong hắn ở lại chơi cùng các em nhà chú một lúc, sau đó hắn mới về nhà gặp cha của hắn. Tối hôm đó gia đình hắn chưa bao giờ đông và vui đến vậy, mọi người đến chơi chật ních cả ba gian nhà nhà hắn, hắn và các chị của hắn chưa bao giờ vui đến vậy, cha hắn mua cho hắn rất nhièu đồ chơi, hắn rất thích, hắn thật hạnh phúc! Sáng hôm sau hắn được nghỉ học, như để chào mừng tin vui vừa đến với hắn, hắn đã theo chị của hắn lên trường chị học để chơi mà không xin phép ai cả làm cả nhà phải lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, cha hắn lo cho hắn lắm chốc chốc lại đi ra đi vào, vừa thấy hắn về tới đầu ngõ cha hắn đã mắng cho hắn một trận te tua, chưa hết, cha của hắn còn đi bẻ một cành tre ở bụi tre gần đó và quất cho hắn mấy phát liền vào mông, thật không may cho hắn là cành tre đó có mấy cái gai và thế là mông của hắn đã bị chảy máu, hắn nhớ như in trận đòn này vì đây là lần đầu tiên hắn bị đánh đòn mà người đánh hắn không phải là mẹ mà là cha hắn, người mà hắn rất nhớ và rất mong, lúc đó hắn thấy giận cha hắn lắm nhưng rồi hắn nghĩ lại và thấy rằng hắn đã sai, cha hắn làm vậy cũng là chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà, người ta vẫn nói rằng “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” thật không sai, hắn biết rằng cha của hắn yêu thương hắn lắm, cha hắn là một người chồng tốt, một người cha tốt luôn luôn yêu thương con cái hết mực. Kể từ đó hắn chưa bao giờ khiến cha mẹ hắn phải nặng lời với hắn và chưa một lần cha hắn phải dùng đến cành tre ngày xưa nữa, hắn nhận ra một điều là hắn đã lớn và hắn đã biết suy nghĩ, hắn nên làm những việc của một người lớn… Hắn thật hạnh phúc! Đó là những kỷ niệm mà hắn nhớ nhất về tuổi thơ của hắn, tuổi thơ của hắn còn rất nhiều kỷ niệm và hắn biết rằng hắn có kể đến tết cũng không hết được. Giờ đây khi mà hắn đã đi làm và ước mơ trở thành kĩ sư như chú của hắn cũng sắp thành hiện thực thì hắn muốn cha mẹ của hắn biết một điều rằng hắn yêu và thương cha mẹ hắn lắm, hắn viết lại những kỷ niệm này để tặng cha mẹ hắn, tặng cho người quan trọng của hắn, một điều quan trọng nhất là hắn muốn cảm ơn cha mẹ hắn người đã sinh ra hắn và nuôi dưỡng hắn lên người, hắn cảm ơn chú của hắn cùng tất cả nhũng người thân yêu vì đã cho hắn một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc! Và hắn không quên cảm ơn một người mà mới đây thôi hắn đã nhận ra sự quan trọng của người ấy đối với cuộc đời của hắn, nhờ người ấy mà hắn thấy cuộc đời này thật tươi đẹp, nhờ người ấy mà hắn có thêm sức mạnh để chiến thắng mọi khó khăn mệt nhọc và cũng chính nhờ người ấy mà hắn có được cảm xúc để nhớ về tuổi thơ của hắn nhiều như vậy, hắn muốn nhắn với người quan trọng của hắn là “Người quan trọng ơi! cảm ơn người quan trọng nhiều, người quan trọng có biết là người quan trọng quan trọng với tớ thế nào không? Tớ rất muốn được lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho người quan trọng” và tớ muốn nói với người quan trọng là “Bờ vai của tớ lúc nào cũng sẵn sàng để người quan trọng dựa vào và tớ cũng sẵn sàng làm anh “chánh văn” nhưng mà là anh “chánh văn” cả đời của người quan trọng cơ, để mỗi khi người quan trọng thấy vui, thấy buồn, thấy cần thì luôn luôn có người sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng cùng người quan trọng vững bước trên con đường dài”. Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn người quan trọng, cảm ơn những người thương yêu nhất…!!!
Hắn.
---------------
Hết.
Linh Nhi_Nhoc
25-02-2009, 09:37 AM
Vài viết của bạn khá dài, nhưng chịu khó đọc lại thấy rất hay
hienkieuvan
26-02-2009, 09:08 AM
Cảm ơn bạn nhìu! Đó là ký ức về tuổi thơ của mình. Mình muốn gửi tặng nó tới người mẹ yêu quý, người quan trọng của mình và những người thương yêu, những người phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" nhân ngày 8-3!
hienkieuvan
03-03-2009, 08:31 AM
Cảm ơn bạn Hanhdt đã post giúp bài của mình để mọi người cùng đọc, mình hy vọng cũng giống như mình khi mọi người đọc bài của mình sẽ yêu quý cha mẹ và những người phụ nữ Việt nam xinh đẹp và đáng yêu hơn.
Ms.PL
03-03-2009, 09:13 AM
Bài của anh hay lắm, viết rất sâu sắc.
mưasaobang
04-03-2009, 10:26 AM
bài dài đọc mõi cả mắt nhưng mà rất hay và ý nghĩa chúc anh mãi hạnh phúc bên người thân nha
hienkieuvan
06-03-2009, 08:30 AM
bài dài đọc mõi cả mắt nhưng mà rất hay và ý nghĩa chúc anh mãi hạnh phúc bên người thân nha
Hihi cảm ơn bạn rất nhìu, mình chúc bạn có một ngày 8-3 đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc!
hienkieuvan
06-03-2009, 08:33 AM
Bài của anh hay lắm, viết rất sâu sắc.
Cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả những người đã giúp mình có được nhiêu cảm xúc như vậy. Nhân ngày 8-3 mình chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc, moi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!
hienkieuvan
06-03-2009, 02:18 PM
Bài của anh hay lắm, viết rất sâu sắc.
Cảm ơn bạn rất nhiều, mình rất vui khi nghe bạn nhận xét về bài của mình như vậy, chúc bạn một ngày 8-3 vui vẻ, hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!
Black_Rose
06-03-2009, 04:27 PM
Lúc đầu mình chỉ đọc lướt lướt, nhưng sau thì lại chăm chú hơn. May quá, nếu không kiên nhẫn suýt nữa mình đã bỏ qua một bài viết rất giàu cảm xúc....
Cảm ơn "Hắn" nhé!
akay1500
06-03-2009, 09:20 PM
Bài của cậu khá hay, nếu cậu chưa bước vào "nghiệp văn " thì kể như cậu đã " thò 1 chân" vào ngạch này rồi đó. Chúc cậu sẽ có dư thời gian và đủ sức khoẻ để viết nhiều hơn.
hienkieuvan
07-03-2009, 10:33 AM
Lúc đầu mình chỉ đọc lướt lướt, nhưng sau thì lại chăm chú hơn. May quá, nếu không kiên nhẫn suýt nữa mình đã bỏ qua một bài viết rất giàu cảm xúc....
Cảm ơn "Hắn" nhé!
"Hắn" rất vui và rất hạnh phúc khi mọi người ủng hộ hắn như vậy, hắn rất hy vọng bài viết của hắn sẽ làm bạn thấy vui và có nhiều cảm xúc về tuổi thơ như hắn. Chúc bạn một 8/3 vui vẻ hạnh phúc bên những người thân! Cảm ơn bạn rất nhiều!
hienkieuvan
07-03-2009, 10:38 AM
Bài của cậu khá hay, nếu cậu chưa bước vào "nghiệp văn " thì kể như cậu đã " thò 1 chân" vào ngạch này rồi đó. Chúc cậu sẽ có dư thời gian và đủ sức khoẻ để viết nhiều hơn.
Hìhì cảm ơn cậu rất nhiều, thú thực là tớ đang làm về xây dựng nhưng tớ rất thích văn, lũ bạn tớ hay nói rằng tớ hâm nhưng mặc kệ mình cứ làm những j mình yêu thích phải ko cậu? cảm ơn cậu đã ủng hộ mình. Chúc cậu môt ngày 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc!
lamkhoalam
07-03-2009, 10:07 PM
khong bit khi nao minh moi co the the hien duoc nhu ban day!?!?!?
nganhaxanh
08-03-2009, 04:10 PM
Bài của bạn viết giản dị,mộc mạc nhưng chân thành và sâu sắc.Mình thấy cảm động.Bạn thật hạnh phúc vì có một gia đình tuyệt vời và cómột tuổi thơ thật đẹp.Bài viết rất có ý nghĩa,chắc hẳn bạn đã tặng cho người quan trọng của bạn rồi pk?hy vọng người ý sẽ hiểu được tình cảm của bạn.Chúc bạn may mắn!
hienkieuvan
08-03-2009, 11:37 PM
khong bit khi nao minh moi co the the hien duoc nhu ban day!?!?!?
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc bài của mình và đã ủng hộ cho mình, không khó đâu bạn ạ, nếu thật sự trong trái tim của bạn có tình yêu, cảm xúc và lòng nhiệt huyết khi đó bạn viết còn hay hơn mọi người ấy chứ. Chúc bạn thành công, vui vẻ và hạnh phúc trong ngày 8/3!
hienkieuvan
08-03-2009, 11:43 PM
Bài của bạn viết giản dị,mộc mạc nhưng chân thành và sâu sắc.Mình thấy cảm động.Bạn thật hạnh phúc vì có một gia đình tuyệt vời và cómột tuổi thơ thật đẹp.Bài viết rất có ý nghĩa,chắc hẳn bạn đã tặng cho người quan trọng của bạn rồi pk?hy vọng người ý sẽ hiểu được tình cảm của bạn.Chúc bạn may mắn!
Mình cảm ơn bạn rất nhiều! Mình cũng rất vui và tự hào vì mình có một gia đình hạnh phúc và một tuổi thơ êm đềm, mình đã gửi cho người quan trọng của mình ngay khi mình viết xong nó, mình hy vọng như bạn nói, người quan trọng của mình sẽ hiểu được tình cảm chân thành của mình. Một lần nữa mình cảm ơn bạn đã ủng hộ cho mình. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều măy mắn trong cuộc sống!
nganhaxanh
09-03-2009, 11:12 AM
Mặc dù bạn im lặng nhưng thật sự mình đã biết câu trả lời của bạn rồi.mình thật sự rất buồn và đau lòng khi biết người quan trọng đó ko phải là mình.Giờ đây mình chỉ muốn một điều cuối cùng là bạn hãy gặp mình một lần nữa.mình ko muốn khóc nhưng nước mắt mình cứ rơi...
nganhaxanh
09-03-2009, 11:23 AM
mặc dù bạn im lặng nhưng mình đã biết câu trả lời của bạn rôi.mình thực sự rất đau lòng,rất buồn khi biết người quan trong đó ko phải là mình.mình muốn một điều cuối cùng là bạn hãy gặp mình một lần nữa.mình ko muốn khóc nhưng trái tim mình lệ cứ rơi...!!!
nganhaxanh
09-03-2009, 11:29 AM
thật sự trên đời này niềm tin chẳng có nghĩa j cả.càng tin nhiều,mình càng thất vọng nhiều và chính người tớ yêu thương đã dạy cho tớ bài học đó.mình đang mất niềm tin vào tinh yêu ,vào con người rồi...
hienkieuvan
09-03-2009, 11:54 AM
mặc dù bạn im lặng nhưng mình đã biết câu trả lời của bạn rôi.mình thực sự rất đau lòng,rất buồn khi biết người quan trong đó ko phải là mình.mình muốn một điều cuối cùng là bạn hãy gặp mình một lần nữa.mình ko muốn khóc nhưng trái tim mình lệ cứ rơi...!!!
Mình thật sự xin lỗi, mình không hiểu gì cả, hình như bạn đang nhầm mình với ai thì phải, đừng đùa mình kiểu đó nha.
hienkieuvan
09-03-2009, 04:38 PM
thật sự trên đời này niềm tin chẳng có nghĩa j cả.càng tin nhiều,mình càng thất vọng nhiều và chính người tớ yêu thương đã dạy cho tớ bài học đó.mình đang mất niềm tin vào tinh yêu ,vào con người rồi...
Bạn ạ! Qủa thật tớ không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với bạn và bạn có nhầm tớ với ai không nhưng bạn ơi dù có chuyện gì xẩy ra đi chăng nữa thì bạn cũng đừng vội đánh mất niềm tin quá sớm như vậy, xung quanh chúng ta còn rất nhiều người tốt, rất nhiiêù điều tốt đẹp còn đang ở phía trước mà bạn. Bạn hãy tự tin lên, hãy tin vào cuộc sống, tin vào những điều tốt đẹp bạn nhé.
nganhaxanh
09-03-2009, 04:48 PM
thật vậy sao?thực sự bạn đã quên đi một người rồi,quên đi một người vẫn thường chờ đợi tn của bạn,vấn thường động viên bạn cố gắng trong công việc và vẫn đang chờ bạn,nghĩ về bạn...to ko hề đùa ,những gì tớ nói đều là nghiêm túc cả
nganhaxanh
09-03-2009, 09:36 PM
thời gian dần trôi,tớ vẫn chờ cậu.Bạn bè bảo tớ đừng có ngốc nghếch vậy.Nhưng vì tin cậu tớ vẫn chờ,tớ nghĩ cậu ko phải như vậy.Ngày 27/2,tớ bít bạn sẽ chẳng nhớ đâu.nhưng đến ngày 8/3,cậu lại thực sự quên tớ.nhiều lúc nhớ cậu,tớ đã lên mạng tìm nic cậu để có thể thấy cậu trên diễn đàn dù chỉ một chút thôi.và tớ đã thấy bài viết này.Tớ cảm động khi đọc bài viết nhưng khi biết câu trả lời của cậu tớ thật sự quá buồn và đau lòng.Tại sao cậu ko nói với tớ ngay từ đầu?ko nói là :tất cả chỉ như gió thoảng mây bay?mà để tớ phải sống trong sự chờ đợi và sự chờ đợi đó là vô vọng chứ?Đó là lý do mà cậu cần thời gian để xa dời khoảng cách ư?là lý do cậu quay lưng ko nc khi gặp tớ tren mạng?là lý do cậu ko muốn gặp tớ nữa?tại sao nhiều lúc tớ lại nghĩ là cậu cần thời gian,vì công việc còn khó khăn?tớ vẫn tin,vẫn tha thứ,vẫn thông cảm...tại sao tớ vẫn tìm đủ mọi lý do để tin,để nghĩ cậu ko phải vậy?tại sao tớ lại tự lừa gạn chính bản thân mình chứ?trò hư!cái tên tớ vẫn thường gọi cậu như ngày nào.Giờ đây tớ nghe thấy thật chua xót!trò đã có người quan trọng của trò còn cô mãi mãi chỉ là một cô giáo,một người chỉ thoảng qua trong cuộc đời trò thôi sao?niềm tin giờ chẳng ý nghĩa j nữa,cô phải hiểu trò như thế nào nữa đây?đừng nói lời xin lỗi nữa vì điều đó ko thể xóa được vết thương trong tim đâu!giờ cô vẫn ko dám tin điều này nhưng tro_người cô yêu thương đã khiến cho cô phải tin đó là sự thât!
nganhaxanh
17-03-2009, 11:35 AM
Tớ biết bạn đọc bài viết này rồi,sao bạn ko trả lời vậy?bạn ko còn j để nói nữa sao.
hienkieuvan
08-04-2009, 03:20 PM
Hichic dạo này bận quá không ghé thăm diễn đàn thường xuyên được, hôm nay mình rất vui khi biết bài của mình được giải bài viết có nhiều người đọc nhất, mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho mình trong suốt thời gian qua, qua đây mình muốn nói với người quan trọng của mình là: "CC ơi! Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cc vẫn mãi là người quan trọng trong cuộc đời của chc...!" Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn người quan trọng!
Hắn!
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.