Tusedo
25-02-2009, 01:32 AM
Con chẳng biết ngày của mẹ là thế nào. Nhưng con thấy mọi người bảo 11-05-2008 là ngày dành cho mẹ, ngày mà ai cũng nên thể hiện tình cảm với mẹ. Còn mẹ của con là má.
Ngày 12-01-1983, sau hơn 9 tháng ở trong bụng má, con đã chào đời bằng ánh mắt sinh động nhìn mọi vật xung quanh. Con không khóc trong cái giây phút đầu tiên ấy. Cũng kỳ lạ thật, những đứa trẻ khác thì khóc khi chào đời còn con chỉ thấy tò mò thôi, đôi mắt đảo nhìn xung quanh và tự hỏi, không hiểu mình đang ở đâu thế này, sao có nhiều người ở đây thế. Mà nhìn ai cũng lạ cả. hihihi. Mà con đã gặp ai đâu mà ko lạ. Con cảm ơn ba má đã cho con giây phút kỳ diệu đó.
Đến khi con nhận thức được mình có má thì cũng là lúc con biết sự vất vả, tần tảo của má. Nhà mình khó khăn, lại neo người nên má vừa chăm sóc ông bà nội bị đau ốm thường xuyên, vừa đi làm kế toán hợp tác xã, vừa đi buôn gạo để bương chải, kiếm tiền nuôi anh em con. Đêm nào cũng 3h sáng là má đã dậy để chất gạo lên xe, mang xuống chợ bán. Lúc đó, tụi con và cả nhà vẫn còn say giấc.
Có lẽ, cuộc đời má khóc thì nhiều, mỉm cười thì ít. Má yêu ba bằng một tình yêu trong sáng và thủy chung đến khờ dại. Nhưng nào có phải thế là được. Có ai vỗ tay bằng một bàn tay đâu. Má cũng chịu nhiều đau khổ và trái ngang. Nhưng má vẫn chịu đựng vì tình yêu với tụi con, với ba con.
Con nhớ cái lần má phải bỏ về nhà ngoại ở sau khi ba má cãi nhau. Hình như lúc đó má vừa sinh cu Khương xong. Con thì được 5 tuổi, cu Em thì được 3 tuổi. Về nhà ngoại rồi nhưng má có được yên đâu. Má lo con với cu Em không biết sống thế nào, có được ăn uống đầy đủ không. Khi ba đi làm, má lại về nhà thăm tụi con. Mà má nào có dám vào nhà, chỉ đứng ngoài hàng rào gọi tụi con ra. Ôm tụi con, khóc mừng, khóc tủi. Má dẫn tụi con đi ăn mỳ, vừa nhìn vừa khóc. Tụi con thì lúc đó đã hiểu được gì đâu nhưng cũng thấy buồn.
Thế đấy. Tụi con lớn lên cũng nỗi lo toan, vất vả của má. Đến bây giờ, khi mà tụi con đã đi làm rồi, má vẫn bên cạnh tụi con, lo từng li từng tí cho con. Đến cả chuyện yêu đương, má cũng lo lắm. Má luôn nói là con phải học, làm, nhưng mà cũng phải yêu chứ. Không thì sau này cưới ai? Hic.
Thế mà đến tận giờ, con vẫn chưa làm gì cho má được vui và yên lòng cả. Nhiều khi con còn ghét cả má, vì sao gọi điện thoại cho con nhiều thế, trách móc con nhiều thế. Trong khi những gì má nói không sai. Con xin lỗi má. Má thì không biết đến bao giờ hết lo cho con.
Má có biết mỗi khi nhìn má con thấy buồn lắm không. Nếp nhăn trên mặt, trên tay má ngày càng nhiều cùng với sự vất vả bộn bề của má. Má đã khổ quá. Má mới có 48 tuổi thôi mà. Sao mà dấu vết thời gian hằn sâu trên khuôn mặt má lắm thế. Con thương má lắm.
Mong má luôn ở bên con khi con bước qua quãng đường đời gập ghềnh, nhiều gian khó. Con hạnh phúc và như được tiếp thêm sức mạnh với những lời động viên của má. Đó là điều con cần lắm má ạ. Cho dẫu sau này, con có không đạt được những gì như ba má mong muốn thì con vẫn là con của má, vẫn yêu thương má và xin đừng trách con nghe!
Ngày 12-01-1983, sau hơn 9 tháng ở trong bụng má, con đã chào đời bằng ánh mắt sinh động nhìn mọi vật xung quanh. Con không khóc trong cái giây phút đầu tiên ấy. Cũng kỳ lạ thật, những đứa trẻ khác thì khóc khi chào đời còn con chỉ thấy tò mò thôi, đôi mắt đảo nhìn xung quanh và tự hỏi, không hiểu mình đang ở đâu thế này, sao có nhiều người ở đây thế. Mà nhìn ai cũng lạ cả. hihihi. Mà con đã gặp ai đâu mà ko lạ. Con cảm ơn ba má đã cho con giây phút kỳ diệu đó.
Đến khi con nhận thức được mình có má thì cũng là lúc con biết sự vất vả, tần tảo của má. Nhà mình khó khăn, lại neo người nên má vừa chăm sóc ông bà nội bị đau ốm thường xuyên, vừa đi làm kế toán hợp tác xã, vừa đi buôn gạo để bương chải, kiếm tiền nuôi anh em con. Đêm nào cũng 3h sáng là má đã dậy để chất gạo lên xe, mang xuống chợ bán. Lúc đó, tụi con và cả nhà vẫn còn say giấc.
Có lẽ, cuộc đời má khóc thì nhiều, mỉm cười thì ít. Má yêu ba bằng một tình yêu trong sáng và thủy chung đến khờ dại. Nhưng nào có phải thế là được. Có ai vỗ tay bằng một bàn tay đâu. Má cũng chịu nhiều đau khổ và trái ngang. Nhưng má vẫn chịu đựng vì tình yêu với tụi con, với ba con.
Con nhớ cái lần má phải bỏ về nhà ngoại ở sau khi ba má cãi nhau. Hình như lúc đó má vừa sinh cu Khương xong. Con thì được 5 tuổi, cu Em thì được 3 tuổi. Về nhà ngoại rồi nhưng má có được yên đâu. Má lo con với cu Em không biết sống thế nào, có được ăn uống đầy đủ không. Khi ba đi làm, má lại về nhà thăm tụi con. Mà má nào có dám vào nhà, chỉ đứng ngoài hàng rào gọi tụi con ra. Ôm tụi con, khóc mừng, khóc tủi. Má dẫn tụi con đi ăn mỳ, vừa nhìn vừa khóc. Tụi con thì lúc đó đã hiểu được gì đâu nhưng cũng thấy buồn.
Thế đấy. Tụi con lớn lên cũng nỗi lo toan, vất vả của má. Đến bây giờ, khi mà tụi con đã đi làm rồi, má vẫn bên cạnh tụi con, lo từng li từng tí cho con. Đến cả chuyện yêu đương, má cũng lo lắm. Má luôn nói là con phải học, làm, nhưng mà cũng phải yêu chứ. Không thì sau này cưới ai? Hic.
Thế mà đến tận giờ, con vẫn chưa làm gì cho má được vui và yên lòng cả. Nhiều khi con còn ghét cả má, vì sao gọi điện thoại cho con nhiều thế, trách móc con nhiều thế. Trong khi những gì má nói không sai. Con xin lỗi má. Má thì không biết đến bao giờ hết lo cho con.
Má có biết mỗi khi nhìn má con thấy buồn lắm không. Nếp nhăn trên mặt, trên tay má ngày càng nhiều cùng với sự vất vả bộn bề của má. Má đã khổ quá. Má mới có 48 tuổi thôi mà. Sao mà dấu vết thời gian hằn sâu trên khuôn mặt má lắm thế. Con thương má lắm.
Mong má luôn ở bên con khi con bước qua quãng đường đời gập ghềnh, nhiều gian khó. Con hạnh phúc và như được tiếp thêm sức mạnh với những lời động viên của má. Đó là điều con cần lắm má ạ. Cho dẫu sau này, con có không đạt được những gì như ba má mong muốn thì con vẫn là con của má, vẫn yêu thương má và xin đừng trách con nghe!