ngoc_yeu
25-02-2009, 03:37 PM
Người tui kính trong nhất ,yêu thương nhất ,không ai có thể đánh đổi vị trí của bà trong lòng tui .Bà người con yêu quý nhất trên đời !.Cái ngày bà lìa xa cõi đời này, lìa xa con mãi mãi nằm yên dưới những nắm mồ xanh kia ,ngủ một giấc ngủ ngàn thu vô hạn cũng là cái ngày con hiểu ra rằng cuộc sống thật ngắn ngủi nếu ta không biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có những người xung quanh mình sẽ thật đáng trách bà nhỉ. Bà ơi con nhớ rằng cái ngày đó con còn quá bé mới chỉ là một đứa trẻ mới bước vào đời được bà yêu chiều nhất trong các cháu .Nhưng chính sự yêu chiều đó sự ỷ lại vì được bà yêu khiến con đả tranh giành với đứa em chỉ vì một mẩu bánh mì ,rùi đánh nó để nó lăn ra đất khóc .Rùi lại đi cãi bà mờ không hiểu ra lỗi lầm của mình rồi ngày hôm đó lại không xin lỗi bà .Ngày hôm sau thì đã quá muộn khi hiểu ra là mình đã sai thì bà đã lìa xa cõi đời này .Lúc nghe tin bà bị tai biến mạch máu não con đâu có tin đâu chứ.Rồi con nghĩ bà là người phúc hậu cả đời hy sinh vì con vì cái ông trời sẽ hiểu và cho bà sống với con cháu thêm nữa .Nhưng ngờ đâu cái điều con muốn đến thỳ không đến còn cái điều mà con không bao giờ muốn xảy ra thỳ lại đến .Căn bệnh quái ác đó đã đưa bà đi để con không bao giờ có thể nói lời xin lỗi ,chi là một lời mà không nói được vì còn bà đâu mà nói chứ nói ai nghe ai thấu lòng con .Lúc đó con chi biết khóc mà khóc thì cũng có còn được thấy bà đâu chứ nhưng tại sao nước mắt cứ chảy ra vậy .Bây giờ khi mà chuyện đó đã qua được hơn mười năm và con chỉ còn một năm nữa là ra trường con vẫn nhớ không quên lời bà nói chị em phải biết nhường nhịn bà ơi con biết rùi .Con xin lỗi lúc đó con quá bé ,còn quá trẻ con ...ngàn lời xin lỗi mong bà tha lỗi cho con ...nhớ bà nhiều ..