PDA

View Full Version : “con ThƯƠng MẸ NhiỀu LẮm, MẸ Ơi…!”


hoatieutieu
26-02-2009, 05:47 PM
Chiều mưa, nhìn những bà mẹ đứng chờ con trước cổng trường, người co ro lại khi cơn gió hắt vào. Bỗng dưng, con thấy thương mẹ da diết. Thương nhớ quá những kỷ niệm năm nào còn in đậm trong tâm trí con… Mẹ còn nhớ không, ngày ấy, gia đình mình sống dưới chiếc ghe nhỏ, lênh đênh trên sông nước bằng nghề đóng đáy. Cha mẹ sợ con chơi vô ý lọt xuống sông nên cho đi học mẫu giáo sớm. Ngày nào, mẹ cũng dẫn con đến trường gửi cô giáo rồi tất tả chạy đi bán cá cho kịp buổi chợ sáng. Đến trưa, mẹ lại đến trường rước con về. Hai mẹ con dắt tay nhau lội bộ mấy cây số đến bãi sông nơi cha đang đậu ghe đợi sẵn. Những hôm trời mưa, đường trơn trợt. Mẹ một tay bưng thau đồ ăn vừa mới mua, một tay dẫn con bặm từng ngón chân lút vào sình để đi. Nhiều khi con té, nằm dài dưới đất, mẹ vứt vội thau thức ăn, đỡ con lên. Thấy con đau khóc, mặt mũi đầy sình bùn, mắt mẹ rươm rướm nước. Rồi mẹ cõng con trên lưng tiếp tục bước đi trên con đường trơn trợt.
Mấy bà “hàng xóm” dưới ghe thấy mẹ đưa con đi học cực quá ai cũng bảo: “Cho nó đi học làm ông làm bà gì mà cực dậy. Con gái học nhiều cũng gả chồng thôi”. Cha mẹ vẫn cương quyết cho con đi học đến cùng, mẹ thường nói: “Ráng học, biết chữ để sau này sướng thân con à!”. Con lên lớp đều đặn cũng là lúc gánh nặng càng đè lên vai cha mẹ. Cá tôm ngày càng ít đi, cha mẹ phải “mót mái” cả những con nước mà mọi người chê không thèm thả đáy. Đôi tay mẹ chai sần và móng tay thì bị thúi đi do tiếp xúc với quá nhiều nước cá, tép. Đêm nằm ngủ cạnh mẹ, con cầm bàn tay mà mẹ thường đùa: “giống cái bàn chải”, lòng con thấy thương mẹ vô hạn.
Con đậu đại học phải lên thành phố ở nhờ nhà cậu mợ. Mẹ sợ con vất vả trong cảnh “ăn nhờ ở đậu” và cũng vì muốn đảm bảo chi phí cho con; mẹ quyết định nhận lời giúp việc nhà cho cậu mợ. Cha tán thành ý kiến của mẹ nhưng con thì cảm thấy buồn. Mẹ hy sinh cho con nhiều quá. Dù là chị em nhưng đã là người giúp việc mẹ vẫn phải giặt giũ, nấu nướng… và thậm chí là những lời nặng nhẹ mỗi lúc làm không vừa ý. Nhiều lần nhìn thấy mẹ loay hoay với đống chén dơ hay cặm cụi lau từng bậc cầu thang với những giọt mồ hôi đầy trên trán. Tự đáy lòng con lại thốt lên: “Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi…!”.
Giờ đây, con đã đi làm, công việc như luồng xoáy từ ngày này qua ngày khác cuốn lấy con. Thế nhưng tuần nào con cũng cố về nhà với cha mẹ. 8.3 này nhà mình sẽ đi Vũng Tàu, đây cũng là món quà con muốn tặng cha mẹ những người thân yêu nhất đời con.

MAI PHƯƠNG

caolua
28-02-2009, 09:57 PM
đọc nghe hay wá...chúc may mắn nha...