lycontranthien
27-02-2009, 09:18 PM
Mẹ thân mến!
:050: Trong mọi người, ai cũng có mẹ...mẹ là người để lại cho ta nhiều kỷ niệm nhất. Mẹ tôi là 1 người vui tính nhưng lại rất nghiêm khắc. Tôi không thể nhớ nổi tôi đã gây ra cho mẹ tôi bao nhiêu lỗi lầm. Hồi tôi còn học lớp 8, tôi là 1 người rất bướng bỉnh, hay cãi lại bố mẹ tôi. Hồi đó tôi thường hay tụ tập bạn bè, phá phách (Chơi bi a, điện tử quán nét, thậm chí còn hút thuốc) Bố mẹ tôi nói tôi, nói rất nhiều nhưng tôi vẫn cứ bỏ ngoài tai. Mẹ đã có lần khóc vì tôi. Mẹ bảo tôi rằng: Nếu con còn thương mẹ, thì con hãy chịu khó học hành, ngoan ngoãn, mai sau thành người có ích cho xã hội. Nhưng tôi vẫn cứ không nghe.Tôi cãi lại, tôi bảo rằng: Con làm gì là việc của con. Và rồi các bạn có biết không, tôi đã đánh nhau với bạn. chúng tôi đã bị giải lên đồn công an. VÀ thế là bố mẹ tôi biết dc chuện này. Mẹ tôi rất buồn, đã khóc và bệnh đau tim của mẹ tôi lại tái phát. Mẹ tôi đã mất sau đó 1 ngày.Tôi đã quỳ trước mộ mẹ tôi 1 ngày và thề rằng...Con hứa với mẹ, từ bây giờ trở đi con sẽ cố gắng học hành để thành 1 người có ích. Và bây giờ tôi đã khôn lớn trưởng thành và cứ đến ngày này thì tôi bỗng chợt nghĩ về mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi...Con yêu mẹ nhiều lắm.Đến bây giờ tôi mới biết quý trọng tình cảm yêu thương của mẹ thì đã quá muộn. Nhưng muộn chưa có nghĩa là kết thúc. Mà đó là thúc đẩy cho mình sống tốt hơn cho đời. Và cũng nên quý trọng bố mẹ mình hơn. Chính vì điều đó mà bây giờ tôi cố gắng sống tốt hơn để nhớ về người mẹ của tôi............
Còn các bạn, hãy cố gắng là 1 người con tốt nhé. Đừng như tôi nhé, đến lúc biết quý trọng cái giá trị đó thì cũng đã muộn rồi.
Mẹ ơi, mẹ hãy yên tâm, mẹ vẫn mãi là người mẹ tốt trong lòng của con. con thề đấy. Tạm biệt mẹ,.............. con yêu mẹ nhất trên đời.
:050: Trong mọi người, ai cũng có mẹ...mẹ là người để lại cho ta nhiều kỷ niệm nhất. Mẹ tôi là 1 người vui tính nhưng lại rất nghiêm khắc. Tôi không thể nhớ nổi tôi đã gây ra cho mẹ tôi bao nhiêu lỗi lầm. Hồi tôi còn học lớp 8, tôi là 1 người rất bướng bỉnh, hay cãi lại bố mẹ tôi. Hồi đó tôi thường hay tụ tập bạn bè, phá phách (Chơi bi a, điện tử quán nét, thậm chí còn hút thuốc) Bố mẹ tôi nói tôi, nói rất nhiều nhưng tôi vẫn cứ bỏ ngoài tai. Mẹ đã có lần khóc vì tôi. Mẹ bảo tôi rằng: Nếu con còn thương mẹ, thì con hãy chịu khó học hành, ngoan ngoãn, mai sau thành người có ích cho xã hội. Nhưng tôi vẫn cứ không nghe.Tôi cãi lại, tôi bảo rằng: Con làm gì là việc của con. Và rồi các bạn có biết không, tôi đã đánh nhau với bạn. chúng tôi đã bị giải lên đồn công an. VÀ thế là bố mẹ tôi biết dc chuện này. Mẹ tôi rất buồn, đã khóc và bệnh đau tim của mẹ tôi lại tái phát. Mẹ tôi đã mất sau đó 1 ngày.Tôi đã quỳ trước mộ mẹ tôi 1 ngày và thề rằng...Con hứa với mẹ, từ bây giờ trở đi con sẽ cố gắng học hành để thành 1 người có ích. Và bây giờ tôi đã khôn lớn trưởng thành và cứ đến ngày này thì tôi bỗng chợt nghĩ về mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi...Con yêu mẹ nhiều lắm.Đến bây giờ tôi mới biết quý trọng tình cảm yêu thương của mẹ thì đã quá muộn. Nhưng muộn chưa có nghĩa là kết thúc. Mà đó là thúc đẩy cho mình sống tốt hơn cho đời. Và cũng nên quý trọng bố mẹ mình hơn. Chính vì điều đó mà bây giờ tôi cố gắng sống tốt hơn để nhớ về người mẹ của tôi............
Còn các bạn, hãy cố gắng là 1 người con tốt nhé. Đừng như tôi nhé, đến lúc biết quý trọng cái giá trị đó thì cũng đã muộn rồi.
Mẹ ơi, mẹ hãy yên tâm, mẹ vẫn mãi là người mẹ tốt trong lòng của con. con thề đấy. Tạm biệt mẹ,.............. con yêu mẹ nhất trên đời.