awaconda
01-03-2009, 07:28 PM
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FGa_q7CpsQ4&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FGa_q7CpsQ4&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Nó học chung với nhỏ từ cấp 2 kia và tất nhiên nó ngồi kế bên nhỏ ^^! Nhỏ thật đáng ghét,nhỏ luôn cười mỗi khi nó nói điều gì đó! Nó vẫn nhớ ....đôi mắt bé xíu của nhỏ luôn nhắm tít lại mỗi khi cười , rất dễ cười và dường như sở thích của nhỏ là cười hay sao đó !? và không biết có phải vì điều đó mà sở thích ghẹo nhỏ cười lại bắt đầu xuất hiện trong người nó.Nhưng thật ngốc, nó không biết nhỏ thích nó đâu! Năm đó là cuối cấp và cũng là ngày cuối cùng mà nó và nhỏ ngồi cạnh nhau.Thật bực mình...nhỏ kéo nó ra 1 góc hành lang nơi chỉ có nhỏ là nó...ây da ! cái gì vậy đau quá ...thì ra là ký tên trên áo thôi mà ^^!... "buồn cười quá có vậy mà nhỏ lại kéo nó ra tận đây"nó định nói nhưng nhỏ đả dành nói trước rồi " Thế là xa rồi nhé , hết chọc ghẹo tôi được rồi nhé" Ôi...không như nó nghĩ...trong đầu nó lúc này trống rỗng...chuyện gì xãy ra thế này ?! Chỉ kịp cười 1 cái mà thôi nhưng không biết nhỏ có thấy được nụ cười của nó không nữa!? Nụ cười không phải xuất phát từ những câu chuyện cười mọi ngày mà xuất phát từ 1 nơi rất lạ, muộn rồi nhỏ đả đi mất rồi còn đâu!............Tệ thật ! nó học tệ quá đi thôi , nhỏ được vào trường chuyên rồi kìa thấy chưa _ _" Thế là kể từ bây giờ chỉ còn gặp nhỏ vào mỗi lần họp lớp thôi nhé...và tất nhiên nhỏ vẫn luôn cười mỗi khi gặp nó ^^!......nhưng sao nụ cười kia sao mà tan nhanh thế!? Nó chuyển nhà đi mất rồi...xa lắm! 1 năm trôi qua khá nhanh với cuộc sống thay đổi xung quanh nó và những nụ cười kia cũng dần tan theo công việc bộn bề mà cuộc sống kia vốn dĩ phãi gánh chịu.Không biết cô bé kia bây giờ thế nào rồi nhĩ?! Hắn đoán trong đầu chắc cô bé có nhiều thay đỗi lắm....và năm thứ 2 kia cũng trôi qua, hắn chuẩn bị về họp lớp đó nha.Nhưng đếm mãi đếm mãi...buồn thật.Chỉ mới 2 năm mà sao lắm người quên kỹ niệm thế nhĩ!? Cô bé kia thế nào đây?....Ôi trời vừa mới suy nghĩ đến thì xuất hiện rồi kìa,vui lắm cô bé biết không ^^! Ngày hôm đó trôi qua thật ý nghĩ nhưng tiếc 1 điều là hơi nhanh, nhưng điều mà hắn vui mừng nhất là cô bé vẫn như xưa...vẫn nụ cười kia...vẫn đôi mất bé xíu thật đáng yêu!(lần này hắn trúng tên thật rồi) cô bé kêu hắn = anh kia đấy! "thích quá đi mất"
Àh! Tháng 3 này hắn 20t đó nha (tất nhiên mũi tên kia vẫn còn trong hắn suốt 2 năm qua)Nhưng có phải vì thời gian kia hay vì hắn ở quá xa hay vì .....mà trong cô bé dường như có 1 khoãng cách rất xa với hắn thì phãi?! Chính vì điều đó mà hắn lại ngốc lần thứ 2 rồi...tại sao lại đi hỏi cô bé vậy nhĩ?! Hắn tức lắm,cô bé trả lời thật đáng ghét và tham lam "cô bé chỉ thích làm em út thôi vì làm em út thì được làm em của nhiều người còn làm em theo ý khác thì chỉ được 1 mà thôi" hắn biết làm gì đây?cô bé nói thế đấy !!! Điều quan trọng nhất của hắn bây giờ là chỉ cần cô bé hiểu được là hắn thương cô bé biết chừng nào! Nhưng nói thế không nghĩa là hắn bỏ cuộc đâu nhé! Dẫn biết cơ hội của hắn rất ít oi...nhưng hắn quyết đem tất cả số vốn ít õi kia đặt hết vào cô bé đấy! vào người đả cho hắn biết được những cảm giác nhói đau rất lạ và thêm 1 vài vị cay cay ở mắt !!!
Hắn Yêu CÔ Bé nhIều Lắm!
Nó học chung với nhỏ từ cấp 2 kia và tất nhiên nó ngồi kế bên nhỏ ^^! Nhỏ thật đáng ghét,nhỏ luôn cười mỗi khi nó nói điều gì đó! Nó vẫn nhớ ....đôi mắt bé xíu của nhỏ luôn nhắm tít lại mỗi khi cười , rất dễ cười và dường như sở thích của nhỏ là cười hay sao đó !? và không biết có phải vì điều đó mà sở thích ghẹo nhỏ cười lại bắt đầu xuất hiện trong người nó.Nhưng thật ngốc, nó không biết nhỏ thích nó đâu! Năm đó là cuối cấp và cũng là ngày cuối cùng mà nó và nhỏ ngồi cạnh nhau.Thật bực mình...nhỏ kéo nó ra 1 góc hành lang nơi chỉ có nhỏ là nó...ây da ! cái gì vậy đau quá ...thì ra là ký tên trên áo thôi mà ^^!... "buồn cười quá có vậy mà nhỏ lại kéo nó ra tận đây"nó định nói nhưng nhỏ đả dành nói trước rồi " Thế là xa rồi nhé , hết chọc ghẹo tôi được rồi nhé" Ôi...không như nó nghĩ...trong đầu nó lúc này trống rỗng...chuyện gì xãy ra thế này ?! Chỉ kịp cười 1 cái mà thôi nhưng không biết nhỏ có thấy được nụ cười của nó không nữa!? Nụ cười không phải xuất phát từ những câu chuyện cười mọi ngày mà xuất phát từ 1 nơi rất lạ, muộn rồi nhỏ đả đi mất rồi còn đâu!............Tệ thật ! nó học tệ quá đi thôi , nhỏ được vào trường chuyên rồi kìa thấy chưa _ _" Thế là kể từ bây giờ chỉ còn gặp nhỏ vào mỗi lần họp lớp thôi nhé...và tất nhiên nhỏ vẫn luôn cười mỗi khi gặp nó ^^!......nhưng sao nụ cười kia sao mà tan nhanh thế!? Nó chuyển nhà đi mất rồi...xa lắm! 1 năm trôi qua khá nhanh với cuộc sống thay đổi xung quanh nó và những nụ cười kia cũng dần tan theo công việc bộn bề mà cuộc sống kia vốn dĩ phãi gánh chịu.Không biết cô bé kia bây giờ thế nào rồi nhĩ?! Hắn đoán trong đầu chắc cô bé có nhiều thay đỗi lắm....và năm thứ 2 kia cũng trôi qua, hắn chuẩn bị về họp lớp đó nha.Nhưng đếm mãi đếm mãi...buồn thật.Chỉ mới 2 năm mà sao lắm người quên kỹ niệm thế nhĩ!? Cô bé kia thế nào đây?....Ôi trời vừa mới suy nghĩ đến thì xuất hiện rồi kìa,vui lắm cô bé biết không ^^! Ngày hôm đó trôi qua thật ý nghĩ nhưng tiếc 1 điều là hơi nhanh, nhưng điều mà hắn vui mừng nhất là cô bé vẫn như xưa...vẫn nụ cười kia...vẫn đôi mất bé xíu thật đáng yêu!(lần này hắn trúng tên thật rồi) cô bé kêu hắn = anh kia đấy! "thích quá đi mất"
Àh! Tháng 3 này hắn 20t đó nha (tất nhiên mũi tên kia vẫn còn trong hắn suốt 2 năm qua)Nhưng có phải vì thời gian kia hay vì hắn ở quá xa hay vì .....mà trong cô bé dường như có 1 khoãng cách rất xa với hắn thì phãi?! Chính vì điều đó mà hắn lại ngốc lần thứ 2 rồi...tại sao lại đi hỏi cô bé vậy nhĩ?! Hắn tức lắm,cô bé trả lời thật đáng ghét và tham lam "cô bé chỉ thích làm em út thôi vì làm em út thì được làm em của nhiều người còn làm em theo ý khác thì chỉ được 1 mà thôi" hắn biết làm gì đây?cô bé nói thế đấy !!! Điều quan trọng nhất của hắn bây giờ là chỉ cần cô bé hiểu được là hắn thương cô bé biết chừng nào! Nhưng nói thế không nghĩa là hắn bỏ cuộc đâu nhé! Dẫn biết cơ hội của hắn rất ít oi...nhưng hắn quyết đem tất cả số vốn ít õi kia đặt hết vào cô bé đấy! vào người đả cho hắn biết được những cảm giác nhói đau rất lạ và thêm 1 vài vị cay cay ở mắt !!!
Hắn Yêu CÔ Bé nhIều Lắm!