nhoc_buongbinh
02-03-2009, 02:57 AM
Hơn lúc nào hết giờ đây con chỉ muốn chạy ngay về bên nôi,ngoại và mẹ con thôi.Phải chăng con là đứa con gái quá tham lam?Nhưng nội,ngoại và mẹ có biết con cảm giác thế nào khi con có bên cạnh tất cả 3 người phụ nữ yêu quý và trân trọng nhất trên đời để rồi ít khi được gần gũi và nhận được sự chăm sóc,yêu thương và chiều chuộng.Không trách ai cả mà chỉ trách bản thân con thôi vì con quá khờ,quá ngang bướng và không nghe lời cho nên con mới phải gánh lấy những hậu quả mà mình gây ra.
Xa gia đình là con chưa bao giờ nghĩ đến vậy mà mọi việc sụp đổ và vỡ tan ngay khi con mới chỉ là con nhóc loi choi bước vào ngưỡng cửa cấp 3.Vì bạn bè và vì sự bồng bột con phải mang theo một sự dằn vặt mà có lẽ con sẽ không bao giờ quên đó là làm mọi người vất vả vì con hơn.Con có lỗi quá phải không?Lời ''xin lỗi"của con bây giờ có quá muộn màng hay không?nhưng con biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng của con vì theo mẹ con nói thì con là một người vô tâm và vô ý nữa.Nếu là trước kia thì con sẽ nghĩ con không phải con của mẹ nên mẹ mới nói vậy nhưng là bây giờ,khi con đã là cô bé 20 con nhận ra rằng điều mẹ nói là có cơ sở.Nhưng mẹ ơi con không vô tâm như mẹ nghĩ mà con không biết phải bộc lộ tình cảm của mình thế nào thôi.Nếu bảo con nịnh nọt rồi sướt mướt quan tâm thì điều đó con không hề làm được.Con vốn trai lì rồi vì vậy con đành phải để mẹ tủi thân và con chấp nhận làm đứa con vô tâm của mẹ.Con đã cố găng rất nhiều để không tạo khoảng cách giữa 2 mẹ con.Con muốn tâm sự với mẹ thật nhiều nhưng sao con thấy quá ngượng ngập.Một phần vì mẹ không hiểu con nhưng con phải thầm cảm ơn bố đã rút ngắn khoảng cách giữa con và mẹ.Điều mà con chắc chắn sẽ làm là ngày 8/3 này con sẽ không làm mẹ buồn và đây chắc chắn sẽ là 8/3 đầu tiên con chúc mừng mẹ.Con có lỗi với mẹ nhiều lắm
Đối với nội cũng vậy,nội luôn là người lạnh lùng và con rất sợ nội.Những lời nói bóng gió của nội luôn khiến con phải suy nghĩ nhưng cũng chính vì sự dạy bảo ngầm đó mà con không vấp phải nhưng cạm bẫy đời thường khi bước vào trốn phồn hoa đô thị.Đã có lúc con từng ghét nội vì sự áp đặt(con xin lỗi nội vì đứa cháu không ngoan này)và nội ơi bây giờ con lại thương nội nhiều lắm,con rất đau mỗi khi về con nhìn thấy nội khóc,nội khóc vì ai con biết rất rõ.Nhưng nội hãy vì chúng con mà sống lâu trăm tuổi nội của con nhé.Con sẽ cố gắng để mọi người hòa thuận hơn để nội khuây khỏa tuổi già và con sẽ bên nội nhiềi hơn.
Và cuối cùng là ngoại yêu dấu của con. Ngoại luôn nhẹ nhàng dạy bảo con và giúp con hiểu về nội và mẹ nhiều hơn.con cảm ơn ngoại nhiều lắm.Ở bên ngoại con luôn thấy mình vui vẻ và bình yên con không là con bé lầm lì nữa ,như vậy phải con thiên vị không ngoại vì con chỉ tâm sự với ngoại thôi mà.Con hứa chỉ lần này nữa thôi lần sau con se nói cho cả nội và mẹ biết.Nhưng ngoại ơi con lo lắm,con lo sẽ không được nũng nịu ngoại mỗi khi về nhà nữa sao ngoại ốm suốt vậy.Thôi con không viết nữa đâu không con sẽ khóc mất con sẽ về và tâm sự với ngoại sau ngoại nhé....!
Nhân ngày 8/3 con chuc nội.ngoai. và mẹ của con luôn được vui vẻ
Con chúc nội va ngoại sống đến đầu bạc răng long,bach niên giai lão và luôn yêu quý con bé bướng bỉnh này
Con chúc mẹ hạnh phúc bên bố đẹp trai.đừng ca cẩm nhiều mẹ nhé không mẹ sẽ già đi đó
Con cầu xin ông trời cho nhưng người con yêu thương ở bên con mãi mãi
Xa gia đình là con chưa bao giờ nghĩ đến vậy mà mọi việc sụp đổ và vỡ tan ngay khi con mới chỉ là con nhóc loi choi bước vào ngưỡng cửa cấp 3.Vì bạn bè và vì sự bồng bột con phải mang theo một sự dằn vặt mà có lẽ con sẽ không bao giờ quên đó là làm mọi người vất vả vì con hơn.Con có lỗi quá phải không?Lời ''xin lỗi"của con bây giờ có quá muộn màng hay không?nhưng con biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng của con vì theo mẹ con nói thì con là một người vô tâm và vô ý nữa.Nếu là trước kia thì con sẽ nghĩ con không phải con của mẹ nên mẹ mới nói vậy nhưng là bây giờ,khi con đã là cô bé 20 con nhận ra rằng điều mẹ nói là có cơ sở.Nhưng mẹ ơi con không vô tâm như mẹ nghĩ mà con không biết phải bộc lộ tình cảm của mình thế nào thôi.Nếu bảo con nịnh nọt rồi sướt mướt quan tâm thì điều đó con không hề làm được.Con vốn trai lì rồi vì vậy con đành phải để mẹ tủi thân và con chấp nhận làm đứa con vô tâm của mẹ.Con đã cố găng rất nhiều để không tạo khoảng cách giữa 2 mẹ con.Con muốn tâm sự với mẹ thật nhiều nhưng sao con thấy quá ngượng ngập.Một phần vì mẹ không hiểu con nhưng con phải thầm cảm ơn bố đã rút ngắn khoảng cách giữa con và mẹ.Điều mà con chắc chắn sẽ làm là ngày 8/3 này con sẽ không làm mẹ buồn và đây chắc chắn sẽ là 8/3 đầu tiên con chúc mừng mẹ.Con có lỗi với mẹ nhiều lắm
Đối với nội cũng vậy,nội luôn là người lạnh lùng và con rất sợ nội.Những lời nói bóng gió của nội luôn khiến con phải suy nghĩ nhưng cũng chính vì sự dạy bảo ngầm đó mà con không vấp phải nhưng cạm bẫy đời thường khi bước vào trốn phồn hoa đô thị.Đã có lúc con từng ghét nội vì sự áp đặt(con xin lỗi nội vì đứa cháu không ngoan này)và nội ơi bây giờ con lại thương nội nhiều lắm,con rất đau mỗi khi về con nhìn thấy nội khóc,nội khóc vì ai con biết rất rõ.Nhưng nội hãy vì chúng con mà sống lâu trăm tuổi nội của con nhé.Con sẽ cố gắng để mọi người hòa thuận hơn để nội khuây khỏa tuổi già và con sẽ bên nội nhiềi hơn.
Và cuối cùng là ngoại yêu dấu của con. Ngoại luôn nhẹ nhàng dạy bảo con và giúp con hiểu về nội và mẹ nhiều hơn.con cảm ơn ngoại nhiều lắm.Ở bên ngoại con luôn thấy mình vui vẻ và bình yên con không là con bé lầm lì nữa ,như vậy phải con thiên vị không ngoại vì con chỉ tâm sự với ngoại thôi mà.Con hứa chỉ lần này nữa thôi lần sau con se nói cho cả nội và mẹ biết.Nhưng ngoại ơi con lo lắm,con lo sẽ không được nũng nịu ngoại mỗi khi về nhà nữa sao ngoại ốm suốt vậy.Thôi con không viết nữa đâu không con sẽ khóc mất con sẽ về và tâm sự với ngoại sau ngoại nhé....!
Nhân ngày 8/3 con chuc nội.ngoai. và mẹ của con luôn được vui vẻ
Con chúc nội va ngoại sống đến đầu bạc răng long,bach niên giai lão và luôn yêu quý con bé bướng bỉnh này
Con chúc mẹ hạnh phúc bên bố đẹp trai.đừng ca cẩm nhiều mẹ nhé không mẹ sẽ già đi đó
Con cầu xin ông trời cho nhưng người con yêu thương ở bên con mãi mãi