hai05ctt1
02-03-2009, 07:00 AM
Mẹ kính yêu!
Con viết những dòng này gửi đến Mẹ, mặc dù con biết Mẹ đã rời xa con để đi về bên kia thế giới.
Nhưng Mẹ ơi, suốt cuộc đời này con không thể nào quên được hình bóng thân thương của Mẹ. Người Mẹ kính yêu đã che chở, nuôi dạy con lớn khôn thành người.
Con còn nhớ như in và có lẻ trong tâm khảm cuộc đời, con không thể nào quên được cái đêm định mệnh, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất sinh mệnh Mẹ.
Đêm đó, con nhận đựơc tin của chị báo là Mẹ đang yếu đi rất nhiều, con đã bắt xe về trong đêm để được gặp Mẹ. Hình bóng Mẹ hiện ra trước mắt con heo gầy, yếu ớt, Mẹ vẫn hướng cặp mắt hiền dịu về phía con, những giọt nước mắt ngân trào trên đôi mắt của Mẹ. Con đã cố kìm nén lòng mình để đến bên Mẹ, Mẹ ôm con vào lòng và căn dặn con cố gắng học hành, phấn đấu nên người...
Rồi những cơn đau của căn bệnh hiểm nghèo đã bắt đầu hành hạ thân xác gầy guộc của Mẹ. Mẹ đã khóc van, vật lộn chống chọi lại những cơn đau. Những lúc những cơn đau dằn vặt Mẹ, lòng con đau thắt lại, con chỉ biết đứng khóc, và nghe lời khẩn cầu cuối cùng của Mẹ. Mẹ ra đi không có mong ước nào hơn vì các con của Mẹ đã khôn lớn, Mẹ chỉ khẩn cầu ông trời hãy cho Mẹ được ra đi thanh thản, đừng dằn vặt thân xác Mẹ, đừng để cho con cháu và người thân thêm đau lòng khi nhìn thấy Mẹ với những cơn đau.
Con chỉ còn biết chạy ra góc nhà khóc nhìn Mẹ, và cầu trời hãy cho Mẹ lời khẩn cầu cuối cùng để lòng Mẹ được thanh thản, dù con biết như thế là bất hiếu. Nhưng Mẹ ơi, mỗi lần thấy Mẹ khóc than thì lòng con đau như dao cắt, ước gì con có thể san sẻ bớt nỗi đau của Mẹ.
Mẹ ra đi mang theo những nỗi lo toan, nối đau, nỗi cực nhọc của cuộc đời, chỉ để lại trong tâm khảm cuộc đời con hình bóng thân thương và lời khẩn cầu trong đêm cuối của cuộc đời. Con sẽ mang theo lời khẩn cầu ấy và cố phấn đấu thành đạt để Mẹ được yên giấc ngàn thu ở bên kia bầu trời...
Con viết những dòng này gửi đến Mẹ, mặc dù con biết Mẹ đã rời xa con để đi về bên kia thế giới.
Nhưng Mẹ ơi, suốt cuộc đời này con không thể nào quên được hình bóng thân thương của Mẹ. Người Mẹ kính yêu đã che chở, nuôi dạy con lớn khôn thành người.
Con còn nhớ như in và có lẻ trong tâm khảm cuộc đời, con không thể nào quên được cái đêm định mệnh, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất sinh mệnh Mẹ.
Đêm đó, con nhận đựơc tin của chị báo là Mẹ đang yếu đi rất nhiều, con đã bắt xe về trong đêm để được gặp Mẹ. Hình bóng Mẹ hiện ra trước mắt con heo gầy, yếu ớt, Mẹ vẫn hướng cặp mắt hiền dịu về phía con, những giọt nước mắt ngân trào trên đôi mắt của Mẹ. Con đã cố kìm nén lòng mình để đến bên Mẹ, Mẹ ôm con vào lòng và căn dặn con cố gắng học hành, phấn đấu nên người...
Rồi những cơn đau của căn bệnh hiểm nghèo đã bắt đầu hành hạ thân xác gầy guộc của Mẹ. Mẹ đã khóc van, vật lộn chống chọi lại những cơn đau. Những lúc những cơn đau dằn vặt Mẹ, lòng con đau thắt lại, con chỉ biết đứng khóc, và nghe lời khẩn cầu cuối cùng của Mẹ. Mẹ ra đi không có mong ước nào hơn vì các con của Mẹ đã khôn lớn, Mẹ chỉ khẩn cầu ông trời hãy cho Mẹ được ra đi thanh thản, đừng dằn vặt thân xác Mẹ, đừng để cho con cháu và người thân thêm đau lòng khi nhìn thấy Mẹ với những cơn đau.
Con chỉ còn biết chạy ra góc nhà khóc nhìn Mẹ, và cầu trời hãy cho Mẹ lời khẩn cầu cuối cùng để lòng Mẹ được thanh thản, dù con biết như thế là bất hiếu. Nhưng Mẹ ơi, mỗi lần thấy Mẹ khóc than thì lòng con đau như dao cắt, ước gì con có thể san sẻ bớt nỗi đau của Mẹ.
Mẹ ra đi mang theo những nỗi lo toan, nối đau, nỗi cực nhọc của cuộc đời, chỉ để lại trong tâm khảm cuộc đời con hình bóng thân thương và lời khẩn cầu trong đêm cuối của cuộc đời. Con sẽ mang theo lời khẩn cầu ấy và cố phấn đấu thành đạt để Mẹ được yên giấc ngàn thu ở bên kia bầu trời...