vipcodon@88
02-03-2009, 10:13 AM
:b012:
"Một tình yêu tình cờ mà hạnh phúc"chính là câu chuyện tình yêu của tôi.Tôi tên Đặng Lanh và người bạn đời của tôi mà quen nhau trong tình cờ là Thu Cúc.
Vào một ngày giữa mùa hè nắng gắt,lúc ấy tôi là bộ đội Hải Quân đóng quân tại bán đảo Cam Ranh-Khánh Hòa.Vì mới bước vào môi trường quân đội nên rất buồn vì nhớ nhà.Để vơi bớt nổi buồn xa nhà tôi đã chọn một cách là viết thư kết bạn.Và một ngày tôi thấy một cái tên thật đẹp trên báo Tiền Phong,tôi đã viết thư làm bạn với cô ấy,tên Đõ Thị Yến Phi.Nhưng thư đi một tháng rồi hai tháng mà không thấy hồi âm lòng tôi lại thấy buồn.
Rồi một tôi thật bất ngờ nhận được lá thư báo cho tôi biết Phi đã vức thư của tôi và cô ấy nhặt được.Với nét chữ nhỏ nhắn,xinh xắn cô ấy đã kể tất cả sự việc cho tôi.Cô ấy chính là Bà xã của tôi bây giờ.Quen nhau 2 năm nhưng vì tôi là bộ đội nên thời gian găp nhau rất ít,tinh đi tính lại chỉ được 6 ngày.Tôi thấy có lỗi với cô ấy nhiều quá.Tôi thề vơi lòng cho dù cuộc sống có khó khăn vất vã đến đâu tôi cũng nguyện với lòng sẽ cho cô ấy thật hạnh phúc.Giờ đây chúng tôi đã có một nhóc,nhưng khi nhắc lại chuyện cũ tôi vẫn cảm thấy lòng mình thật xao xuyến và không thể nào quên được bài thơ tôi đã sáng tác dành tặng và tỏ tình cô ấy:
Anh là lính Đảo Trường Sa.
Yêu em anh quyết vượt qua nhọc nhằn.
Em là "chị" của cung trăng!
Nhiều đêm soi sáng cho anh dò đường.
Lắm chàng nói chuyện yêu đương;
Em nào để ý anh thương một người?
Biết là em vẫn vui tươi!
Không thèm để ý một người yêu em?
Thu về lá rụng bên thềm;
Cúc vàng nở rộ càng thêm nhớ người!
Đó là câu chuyện tình của tôi đấy bạn.Còn các bạn thì sao...........?
"Một tình yêu tình cờ mà hạnh phúc"chính là câu chuyện tình yêu của tôi.Tôi tên Đặng Lanh và người bạn đời của tôi mà quen nhau trong tình cờ là Thu Cúc.
Vào một ngày giữa mùa hè nắng gắt,lúc ấy tôi là bộ đội Hải Quân đóng quân tại bán đảo Cam Ranh-Khánh Hòa.Vì mới bước vào môi trường quân đội nên rất buồn vì nhớ nhà.Để vơi bớt nổi buồn xa nhà tôi đã chọn một cách là viết thư kết bạn.Và một ngày tôi thấy một cái tên thật đẹp trên báo Tiền Phong,tôi đã viết thư làm bạn với cô ấy,tên Đõ Thị Yến Phi.Nhưng thư đi một tháng rồi hai tháng mà không thấy hồi âm lòng tôi lại thấy buồn.
Rồi một tôi thật bất ngờ nhận được lá thư báo cho tôi biết Phi đã vức thư của tôi và cô ấy nhặt được.Với nét chữ nhỏ nhắn,xinh xắn cô ấy đã kể tất cả sự việc cho tôi.Cô ấy chính là Bà xã của tôi bây giờ.Quen nhau 2 năm nhưng vì tôi là bộ đội nên thời gian găp nhau rất ít,tinh đi tính lại chỉ được 6 ngày.Tôi thấy có lỗi với cô ấy nhiều quá.Tôi thề vơi lòng cho dù cuộc sống có khó khăn vất vã đến đâu tôi cũng nguyện với lòng sẽ cho cô ấy thật hạnh phúc.Giờ đây chúng tôi đã có một nhóc,nhưng khi nhắc lại chuyện cũ tôi vẫn cảm thấy lòng mình thật xao xuyến và không thể nào quên được bài thơ tôi đã sáng tác dành tặng và tỏ tình cô ấy:
Anh là lính Đảo Trường Sa.
Yêu em anh quyết vượt qua nhọc nhằn.
Em là "chị" của cung trăng!
Nhiều đêm soi sáng cho anh dò đường.
Lắm chàng nói chuyện yêu đương;
Em nào để ý anh thương một người?
Biết là em vẫn vui tươi!
Không thèm để ý một người yêu em?
Thu về lá rụng bên thềm;
Cúc vàng nở rộ càng thêm nhớ người!
Đó là câu chuyện tình của tôi đấy bạn.Còn các bạn thì sao...........?