quynhlinh_py
02-03-2009, 04:54 PM
Thú thật , nếu đem chuyện quá khứ của tôi mà kể ra cho thiên hạ biết thì quả thật là không nên kể .Đó là một chuyện phải giấu kín . Nhưng nếu kể chuyện đáng xấu hổ của tôi ra để tôn vinh một người phụ nữ mà tôi vừa biết ơn ,vừa kính trọng thì tôi sẽ kể .
Tôi và Hạnh học chung một lớp ,từ lớp một cho đến đại học nên hai đứa thân nhau như chị em ruột .Tuy rất thân nhau nhưng hai đứa lại có nhiều thứ không giống nhau .Tôi thì con nhà đại gia ,giàu có nhất nhì khu phố này,còn nó thì ngược lại ,ba mẹ nó là công nhân nghèo ,cơm ngày ba bữa không no .Tôi thì hoạt bát ,phóng khoáng ,nông cạn ,còn nó thì ít nói ,chững chạc ,chín chắn .Hai đứa tôi như hai cực âm và dương ,mâu thuẫn nhưng lại gắn bó .Nó hiểu tôi và tôi cũng vậy .
Học xong đại học ,tôi và nó đều tốt nghiệm loại khá .Trong lúc nó bôn ba vất vả đi xin việc thì tôi lao vào đời để “chơi”,mặc dù ba mẹ chẳng khó khăn gì để xin cho tôi một việc làm đàng hoàng tại thành phố . Lúc đầu tôi ham vui chỉ đàn đúm ,nhảy nhót ở các quán bar thôi nhưng càng ngày tôi càng lún sâu đến mức trở thành một “con điếm cao cấp” lúc nào chẳng hay. Những thằng đại gia ăn chơi chỉ cần bỏ ra một khoảng tiền đủ làm cho tôi vừa lòng là tôi đi ngay. Mà thật ra tiền chỉ là cái cớ, tôi đau có thiếu tiền. Tôi thích những cuộc vui chơi trị lạc. Tôi thích quán bar, nhà hàng, khách sạn nao cấp và những cuộc du lịch khắp nơi. Tôi thích đàn ông ca tụng tôi rằng tôi là một cô gái chân dài, rằng tôi cực kì hấp dẫn, rằng tôi chịu chơi và hơn thế nữa tôi là một con điếm có bằng đại học. Tôi hãnh diện vì mình là một “gái gọi cao cấp”. Một tua tôi đi bằng bọn “đàn em” làm cả tháng. Hơn nữa tôi lại được bọn đàn ông cung phụng nâng niu, dại gì mà đi làm công sở đúng giờ giấc, lương ít mà lại mất tự do…
Còn Hạnh trong khi chờ xin được việc, nó đi làm bồi bàn cho nhà hàng X. Ba nó bị tai biến nằm liệt giường, nó tất tả như một người đàn bà năm con. Bữa đó tôi gọi nó ra quán rồi tỉ tê: “ mày đi với tao, mày phải đẹp hơn tao chứ, mày muốn bao nhiêu bọn đàn ông nó chả đưa. Chỉ vài tháng thôi là mày thoát nghèo. Vài năm sau mày sẽ có một số vốn kha khá, lúc đó mày đi xin việc, lấy chồng, đẻ con cũng chưa muộn”. Rồi tôi đưa cho nó một xấp tiền :“ đi nào, tao đưa mày đi mua sắm, chỉ cần mày diện một chút thôi là ăn đứt tao ngay ấy chứ. Nghe tao đi! Dùng nhan sắc mà kiếm tiền là nhanh hơn tất cả.tuổi xuân qua rồi, lúc đó có muốn cũng chẳng được, phí lắm mày ơi!” Nó lặng lẽ ngồi nghe và im lặng. lát sau nó cầm xấp tiền bỏ vào túi tôi và thở dài. Tôi vỗ vào vai nó :“ mày sao thế?”, nó ném vào tôi một cái nhìn đầy… cảnh cáo. Tôi bực quá mắng nó :“ mày ngu lắm, nghèo rớt mồng tơi mà…”Bụp! Nó tát tôi một cái nảy lửa :“ nếu còn coi Hạnh là bạn thì hãy sống cho đàng hoàng khi còn chưa muộn”. Nó nói đúng một câu rồi giận dữ bỏ đi.
Tôi ôm cái mặt đỏ tấy về nhà và tôi …ghét nó: “tao chỉ muốn giúp mày thôi, để xem cuộc đời mày thế nào nhé!”Sau đó ít hôm tôi đang cặp kè với một anh chàng nọ vao khách san thì bỗng bị ba nẹ tôi đón đường. Thế là tôi bị giam lỏng trong nhà, ba mẹ tôi khóc hết nước mắt. Hóa ra là con Hạnh, chỉ có nó mới biết tôi đi đâu, làm gì. Đã vậy nó còn đến nhà xin phép ba mẹ cho gặp tôi để “động viên” tôi! Tôi mắng nó té tát : “mày là đồ hèn, không đi với tao thì thôi sao lại mách ba mẹ tao. Mày về mà sống với cái nghèo hèn cua mày đi. Đi ra khỏi nhà tao ngay…” Nó chịu khó đứng nghe tôi chửi và lại nói đúng một câu trước khi đi: “tao nghèo nhưng không hèn, mày hãy nghỉ lại đi khi còn chưa muộn”.
Một tuần sau tôi tìm cách trốn nhà và định lần này “bay xa”. Ba mẹ đừng hòng mà tìm được. Nhỏ Hạnh hãy đợi đấy.
Hai tháng sau tôi quay về thành phố với một ông khách nước ngoài. Ông ta muốn tham quan thành phố của tôi. Tối hôm đó khi tôi đang lên giường với ông ta ở một khách sạn đẹp nhất thành phố thì cảnh sát ập vào. Phản ứng đầu tiên của tôi thay vì che chắn cơ thể lõa lồ của mình tôi lại đưa hai tay lên che mặt. Thế là hết, cái điều đáng sợ nhất đã xảy ra sau một đêm nằm phơi mặt ở đồn công an tôi được một người bão lãnh ra. Ai thế nhỉ? Thật ngạc nhiên lại là nó. Nó lấy tư cách gì để bảo lãnh tôi. Hóa ra, chồng sắp cưới của nó là anh cảnh sát bắt tôi tối qua. Thì ra, nó và anh ta đã theo dõi tôi lâu nay.Nó nói với anh ta rằng: “hãy cho bạn em một cơ hội! Nếu anh đưa nó vào trại, cơ hội rất ít. Em lấy danh dự của em để bảo lãnh nó”!
Anh cảnh sát đó đã đưa tôi và nó về nhà. Ba mẹ tôi mừng như tôi vừa mới chết sống lại. Còn nó thì chỉ nhìn tôi, một cái nhìn thật ấm áp, tự tin.
Bây giờ tôi đã đi làm, một việc làm đàng hoàng đúng nghành tôi đã học. Tôi lập gia đình và sinh được hai conmột trai,một gái. Gia đình tôi hạnh phúc. Còn nó, nó cũng xin được việc làm như ý. Nó và anh chàng cảnh sát đó lấy nhau và sinh được một bé gái đẹp y như mẹ. Nó vẫn coi tôi là bạn, thứ bảy tuần nào nó cũng dắt con đến nhà tôi chơi.Nó vẫn như ngày nào: đẹp, tự tin, chững chạc và chín chắn. Nhìn nó tôi biết rằng gia đình nó rất hạnh phúc, cái hạnh phúc mà tôi cũng có, chỉ có điều hạnh phúc của nó được xây trên nền tảng cốt thép. Còn tôi thì trên một sợi chỉ mong manh. Trong lòng tôi luôn trực diện một nỗi lo không biết ngày nào người chồng yêu quý của tôi phát hiện ra rằng vợ mình trước kia đã từng là một gái điếm.
Tôi và Hạnh học chung một lớp ,từ lớp một cho đến đại học nên hai đứa thân nhau như chị em ruột .Tuy rất thân nhau nhưng hai đứa lại có nhiều thứ không giống nhau .Tôi thì con nhà đại gia ,giàu có nhất nhì khu phố này,còn nó thì ngược lại ,ba mẹ nó là công nhân nghèo ,cơm ngày ba bữa không no .Tôi thì hoạt bát ,phóng khoáng ,nông cạn ,còn nó thì ít nói ,chững chạc ,chín chắn .Hai đứa tôi như hai cực âm và dương ,mâu thuẫn nhưng lại gắn bó .Nó hiểu tôi và tôi cũng vậy .
Học xong đại học ,tôi và nó đều tốt nghiệm loại khá .Trong lúc nó bôn ba vất vả đi xin việc thì tôi lao vào đời để “chơi”,mặc dù ba mẹ chẳng khó khăn gì để xin cho tôi một việc làm đàng hoàng tại thành phố . Lúc đầu tôi ham vui chỉ đàn đúm ,nhảy nhót ở các quán bar thôi nhưng càng ngày tôi càng lún sâu đến mức trở thành một “con điếm cao cấp” lúc nào chẳng hay. Những thằng đại gia ăn chơi chỉ cần bỏ ra một khoảng tiền đủ làm cho tôi vừa lòng là tôi đi ngay. Mà thật ra tiền chỉ là cái cớ, tôi đau có thiếu tiền. Tôi thích những cuộc vui chơi trị lạc. Tôi thích quán bar, nhà hàng, khách sạn nao cấp và những cuộc du lịch khắp nơi. Tôi thích đàn ông ca tụng tôi rằng tôi là một cô gái chân dài, rằng tôi cực kì hấp dẫn, rằng tôi chịu chơi và hơn thế nữa tôi là một con điếm có bằng đại học. Tôi hãnh diện vì mình là một “gái gọi cao cấp”. Một tua tôi đi bằng bọn “đàn em” làm cả tháng. Hơn nữa tôi lại được bọn đàn ông cung phụng nâng niu, dại gì mà đi làm công sở đúng giờ giấc, lương ít mà lại mất tự do…
Còn Hạnh trong khi chờ xin được việc, nó đi làm bồi bàn cho nhà hàng X. Ba nó bị tai biến nằm liệt giường, nó tất tả như một người đàn bà năm con. Bữa đó tôi gọi nó ra quán rồi tỉ tê: “ mày đi với tao, mày phải đẹp hơn tao chứ, mày muốn bao nhiêu bọn đàn ông nó chả đưa. Chỉ vài tháng thôi là mày thoát nghèo. Vài năm sau mày sẽ có một số vốn kha khá, lúc đó mày đi xin việc, lấy chồng, đẻ con cũng chưa muộn”. Rồi tôi đưa cho nó một xấp tiền :“ đi nào, tao đưa mày đi mua sắm, chỉ cần mày diện một chút thôi là ăn đứt tao ngay ấy chứ. Nghe tao đi! Dùng nhan sắc mà kiếm tiền là nhanh hơn tất cả.tuổi xuân qua rồi, lúc đó có muốn cũng chẳng được, phí lắm mày ơi!” Nó lặng lẽ ngồi nghe và im lặng. lát sau nó cầm xấp tiền bỏ vào túi tôi và thở dài. Tôi vỗ vào vai nó :“ mày sao thế?”, nó ném vào tôi một cái nhìn đầy… cảnh cáo. Tôi bực quá mắng nó :“ mày ngu lắm, nghèo rớt mồng tơi mà…”Bụp! Nó tát tôi một cái nảy lửa :“ nếu còn coi Hạnh là bạn thì hãy sống cho đàng hoàng khi còn chưa muộn”. Nó nói đúng một câu rồi giận dữ bỏ đi.
Tôi ôm cái mặt đỏ tấy về nhà và tôi …ghét nó: “tao chỉ muốn giúp mày thôi, để xem cuộc đời mày thế nào nhé!”Sau đó ít hôm tôi đang cặp kè với một anh chàng nọ vao khách san thì bỗng bị ba nẹ tôi đón đường. Thế là tôi bị giam lỏng trong nhà, ba mẹ tôi khóc hết nước mắt. Hóa ra là con Hạnh, chỉ có nó mới biết tôi đi đâu, làm gì. Đã vậy nó còn đến nhà xin phép ba mẹ cho gặp tôi để “động viên” tôi! Tôi mắng nó té tát : “mày là đồ hèn, không đi với tao thì thôi sao lại mách ba mẹ tao. Mày về mà sống với cái nghèo hèn cua mày đi. Đi ra khỏi nhà tao ngay…” Nó chịu khó đứng nghe tôi chửi và lại nói đúng một câu trước khi đi: “tao nghèo nhưng không hèn, mày hãy nghỉ lại đi khi còn chưa muộn”.
Một tuần sau tôi tìm cách trốn nhà và định lần này “bay xa”. Ba mẹ đừng hòng mà tìm được. Nhỏ Hạnh hãy đợi đấy.
Hai tháng sau tôi quay về thành phố với một ông khách nước ngoài. Ông ta muốn tham quan thành phố của tôi. Tối hôm đó khi tôi đang lên giường với ông ta ở một khách sạn đẹp nhất thành phố thì cảnh sát ập vào. Phản ứng đầu tiên của tôi thay vì che chắn cơ thể lõa lồ của mình tôi lại đưa hai tay lên che mặt. Thế là hết, cái điều đáng sợ nhất đã xảy ra sau một đêm nằm phơi mặt ở đồn công an tôi được một người bão lãnh ra. Ai thế nhỉ? Thật ngạc nhiên lại là nó. Nó lấy tư cách gì để bảo lãnh tôi. Hóa ra, chồng sắp cưới của nó là anh cảnh sát bắt tôi tối qua. Thì ra, nó và anh ta đã theo dõi tôi lâu nay.Nó nói với anh ta rằng: “hãy cho bạn em một cơ hội! Nếu anh đưa nó vào trại, cơ hội rất ít. Em lấy danh dự của em để bảo lãnh nó”!
Anh cảnh sát đó đã đưa tôi và nó về nhà. Ba mẹ tôi mừng như tôi vừa mới chết sống lại. Còn nó thì chỉ nhìn tôi, một cái nhìn thật ấm áp, tự tin.
Bây giờ tôi đã đi làm, một việc làm đàng hoàng đúng nghành tôi đã học. Tôi lập gia đình và sinh được hai conmột trai,một gái. Gia đình tôi hạnh phúc. Còn nó, nó cũng xin được việc làm như ý. Nó và anh chàng cảnh sát đó lấy nhau và sinh được một bé gái đẹp y như mẹ. Nó vẫn coi tôi là bạn, thứ bảy tuần nào nó cũng dắt con đến nhà tôi chơi.Nó vẫn như ngày nào: đẹp, tự tin, chững chạc và chín chắn. Nhìn nó tôi biết rằng gia đình nó rất hạnh phúc, cái hạnh phúc mà tôi cũng có, chỉ có điều hạnh phúc của nó được xây trên nền tảng cốt thép. Còn tôi thì trên một sợi chỉ mong manh. Trong lòng tôi luôn trực diện một nỗi lo không biết ngày nào người chồng yêu quý của tôi phát hiện ra rằng vợ mình trước kia đã từng là một gái điếm.