View Full Version : Dì tôi mang trong bụng đứa con của... bố tôi
Mun_Eva
04-08-2008, 02:51 PM
Tôi 16 tuổi mẹ mới có mang em Bin. Tuổi đã cao, lại cắt quãng nhiều năm không sinh nở nên mẹ tôi mang bầu khá khó khăn. Cả nhà đều mong có thêm em bé cho vui cửa vui nhà. Mẹ rất yếu nên mọi việc nhà tôi đều cố gắng thu xếp cáng đáng thay mẹ: cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Bận mấy thì bận, mỗi khi đi học về tôi đều phải ôm mẹ một cái rồi mới làm việc được. Tôi rất thích cảm giác được cảm nhận mầm sống bé nhỏ đang cử động trong bụng mẹ tôi.
Nhưng dù tôi có cố gắng mấy cũng không thể cùng lúc làm được quá nhiều việc. Tôi gầy hẳn đi, việc học cũng không còn tốt như trước được nữa. Mẹ nhìn cô con gái bé nhỏ quen được cưng chiều giờ tất bật bao việc nhà mà xót xa. Đã nhiều lần muốn thuê người giúp việc nhưng điều kiện kinh tế gia đình tôi không dư dả lắm, lại đang dành hết chi phí để chuẩn bị thật tốt cho em bé sắp chào đời.
Đúng lúc ấy, dì tôi từ quê lên chơi. Dì là út, kém mẹ đến cả chục tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Ai cũng bảo dì kén kỹ quá, khó tính quá. Dì chỉ cười. Công ty may dì làm phá sản khiến hàng ngàn công nhân ra đường. Dỉ rảnh rỗi, chưa tìm được việc làm mới, lên giúp mẹ tôi vài tháng. Cả nhà tôi vui hẳn lên. Tôi có thêm nhiều thời gian học hành. Cơm nước cũng được chuẩn bị kỹ càng hơn. Mẹ vui hẳn vì có người trò chuyện, lại là em gái ruột. Hơn nữa tình cảm của bố tôi với gia đình bên ngoại khá tốt. Dì lại đang giúp đỡ cả nhà, nên bố tôi đối xử với dì rất tốt, đi công tác đâu cũng mua quà về cho dì.
Bố tôi hay trò chuyện với dì, còn hứa sẽ tìm việc cho dì vào một ngày không xa. Nhìn mẹ tôi hạnh phúc lắm, bà vui vẻ cả ngày nên tôi cũng vui lây, sức khoẻ và tâm lý của mẹ lúc này là quan trọng nhất.
Tôi đã nghe nhiều về chuyện đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai. Mẹ tôi cũng cẩn thận đề phòng bố mặc dù trước nay bố chưa từng có điều tiếng gì. Mẹ cũng hay để ý thái độ, giờ giấc làm việc của bố nhưng bố luôn về nhà đúng giờ. Ngày nghỉ, ngày lễ chỉ ở nhà với vợ con. Những chuyến công tác xa hầu như bố đều xin cáo vì chăm sóc vợ mang thai. Ai cũng nói bố là người chồng, người cha tuyệt vời.
Mẹ tôi sinh hạ em Bin trong niềm hạnh phúc của cả nhà. Cứ tưởng không còn gì may mắn với chúng tôi hơn thế. Nhưng 2 tháng sau đó, mẹ phát hiện ra hình như dì tăng cân nhiều quá, nhất là vùng bụng. Do dì ở nhà tôi cũng nhàn hạ hơn đi làm công nhân nên béo tốt mỡ màng hẳn ra, lúc đầu không ai để ý tuy nhiên cái bụng dì ngày càng to thì ánh mắt mẹ tôi bắt đầu nhíu lại vì lo lắng.
Nhà tôi vừa có chuyện mừng nay lại lâm vào tình huống khó xử. Mẹ đâm chột dạ, chẳng nhẽ dì lên thành phố lạ nước, lạ cái lại bị “thằng đểu” nào nó lừa. Mẹ tâm sự với bố. Bố im lặng. Mẹ tôi không dám nói với bà ngoại, mẹ bắt dì nói nhưng dì chỉ im lặng rồi khóc.
http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/244896b4e08f18a.jpg
Sau 1 tuần, thấy dì vẫn cương, mẹ tôi cứng giọng doạ sẽ mach với bà ngoại và đưa dì về quê đối mặt với họ hàng. Nghe tới đây, mặt dì tái lại và quỳ thụp dưới dân mẹ tôi, thốt ra sự thật khiến tôi tình cờ đứng lấy nước dưới phòng khách đã hoảng đến mức rơi vỡ tan cái bình, dì nói cái thai đấy là của bố tôi.
Trong phút giây kinh hoàng ấy, tôi thấy mẹ nhìn dì trân trân, rồi không thể mở lời nói nổi điều gì, em Bin vẫn trên tay mẹ và khóc đòi ăn nhưng có lẽ mẹ đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi vội chạy lại bế em thì mẹ đứng dậy và lấy gối ném vào người dì, dì vẫn chỉ quỳ đó khóc mà thôi. Bố tôi đi từ phòng ra, lặng lẽ thừa nhận và bảo mẹ bình tĩnh để bàn cách giải quyết. Tôi, cũng như mẹ làm sao có thể bình tĩnh nổi? Tôi hét lên “Cút hết đi”, rồi lôi mẹ vào phòng để tránh mặt hai người ấy. Hoá ra bố chăm chỉ ở nhà, và những lần đưa dì đi xin việc…
Người đàn ông đó có phải bố tôi không? Tại sao ông nhẫn tâm đến vậy? Mẹ tôi đã đổ bệnh ngay đêm hôm đó, dì khổ sở muốn bế cháu nhưng tôi kiên quyết không để bàn tay dì ôm em tôi. Hôm sau, cô ở cơ quan mẹ dẫn về một đứa giúp việc để trông em, còn tôi trông mẹ. Mẹ không ăn uống gì cả, người mẹ gầy hẳn đi. Nếu tôi không ép mẹ ăn vì lấy sữa cho em thì có lẽ mẹ tôi đã tuyệt thực.
Không khí trong gia đình tôi thực sự là địa ngục. Bố lặng lẽ đi làm rồi về phòng làm việc suốt đêm, mẹ tôi chưa đủ tỉnh táo để có một buổi nói chuyện đàng hoàng. Còn dì loanh quanh trong nhà, tìm mọi cách xin lỗi và giải thích, nhưng tôi không cho phép. Tôi hận cả hai người đó. Không thể tin được đó lại là bố tôi, người mà từ tôi cho đến họ hàng 2 bên rất yêu mến và quý trọng.
Bà tôi dưới quê vẫn chưa biết gì hết. Một tối, tôi ức đến oà khóc ngay trước bàn ăn, tôi trừng trừng nhìn bố và hỏi: “Tại sao không phải là một bà ngoài đường, mà lại đúng là em của mẹ hả bố?”, bố run rẩy còn mẹ quát tôi hỗn. Sau đêm đó, tôi xin sang nhà bạn mấy hôm vì không chịu nổi những bộ mặt dối trá trong nhà.
Mẹ suy sụp, còn tôi thì thất thần và đau đớn, xấu hổ vô cùng. Nhỡ hàng xóm hoặc bạn bè biết được chắc tôi chỉ còn nước chết đi cho đỡ nhục. Chỉ còn nửa tháng nữa phải tập trung đi học nhưng đầu óc tôi cứ quay cuồng. Cái thai đã 4 tháng, không thể bỏ được. Tôi còn biết mẹ muốn ly dị để bố lấy dì, nhưng cả hai người đó đã quỳ xuống xin mẹ tha thứ, họ không thể làm thế.
Em Bin còn quá nhỏ, nó sẽ lớn lên với một vết nhơ về chính người cha của mình sao? Tôi sẽ phải gọi đứa con trong bụng dì là gì? Quá xấu hổ, tôi không dám đối mặt với bất kỳ ai, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và thương mẹ hơn bao giờ hết…
Mời bạn đến với Thế giới của phái đẹp Việt Nam! (http://eva.vn)
vankieu
04-08-2008, 03:19 PM
Cung ko biet phai noi gi voi ban nhung ban phai co len,gianh thoi gian ben me vi luc nay chi co ban moi co the la cho dua cho me va chac me cung se chi tin tuong ban,co len ban nhe!!!
salygau
04-08-2008, 03:42 PM
híc củng phải nói là ~.~ đừng bùn nửa bạn ạh, chuyện gì củng sãy ra rùi hông lẻ làm ngơ xem ba mẹ bạn quyết định làm sao đã và hảy ở bên mẹ để mẹ đỡ bùn , chúc bạn mạnh khõe . Bye
dothanhlam
04-08-2008, 04:58 PM
buồn qúa bạn hả ? biết sao bây giờ bạn ? bạn hảy cố gắn lên ,Mẹ bạn đang cần bạn đó nha
tieptongthong
04-08-2008, 06:46 PM
cuộc đời thật lắm oái oăm .bây giờ chỉ còn mỗi mình bạn là người còn tỉnh táo nhất,hãy mạnh mẽ lên bạn sẽ vươt qua thôi.
hatmua89
04-08-2008, 08:03 PM
nếu bi giờ bạn mà ko cố gắng thì mẹ bạn làm sao.. bạn phải nghĩ cho bạn và cho mẹ của bạn.. tương lai của bạn là trên hết.. và bạn còn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ bạn bây giờ nữa.. rồi đứa em mới 4 tháng tuổi của bạn thì sao? nó còn quá nhỏ đúng ko? bạn mà suy sụp nữa thì mẹ và em bạn làm sao có thể vượt qua đc chuyện này... hãy cứng rắn lên..
tôi ko rơi vào trường hợp như bạn nhưng gia đình tôi cũng ko đc êm ấm nên tôi hiểu bạn.. bạn ko muốn đối mặt thì cũng phải làm.. sự thật luôn đắng..
thuyly2106
04-08-2008, 09:49 PM
Chị đọc xong câu chuyện mà thương mẹ con em quá! Cuộc đời này nhiều điều ko thể ngờ được, nhưg có những chuyện mà mình ko thể bỏ qua...Em ah, biết nói gì hơn nữa, em cố gắng học và sống tốt còn để mẹ dựa vào nữa. Giờ mẹ khổ tâm lắm rồi, em sống tốt sẽ tiếp thêm sức mạh cho mẹ đấy, fải cố gắng nhiều nhiều lên nha em gái. Thương em lắm !!!
s0ckv0d0j_25
04-08-2008, 10:29 PM
nan ?????? Sao tu dau khi phat hien la duco hai thang roi sao lạ ko dua dj pha co chu!mot sai lam!nhung du sao minh cung khuyen ban phai co nen de doi mat voi tat ca.trong cuoc doi nay ai ma ko co luc dau buon tuyet vong chu! phai doi mat vo no minh tin la ban xE~ vuot qua tat ca.Ban la nguon dong vien an ui lon nhat janh cho me ban ban hay song that tot.Va chinh tu ban ma me ban cung xe vuot qua !minh tin la ban xe lam duoc!
maimaidp
04-08-2008, 10:50 PM
HÃY MỞ RỘNG LÒNG THƯơNG HƠN NỮA!
Hãy mở rộng lòng thuơng: đứa trẻ là em ruột bạn do mẹ bạn sinh ra và hãy mở rộng lòng thuơng với cả em di dì ruột sẽ sinh ra! Hãy nhìn lại thì trưòng hợp này cũng không đến nỗi nào đâu. Thời phong kiến việc trong 1 nhà 2 chị em cùng lấy 1 chồng là tuong đối phổ biến trong xã hội Vn ngày xưa. Bạn hãy là chỗ dựa của không chỉ cho mẹ và em ruột mà còn là chỗ dựa cho cả dì trong thời điểm hiện tại. Thôi cũng đừng oán trách bố vì bố có yêu mẹ nên sau đó tỏ ra hối hận bằng cách làm việc hăng say hơn ... Dì cũng vẫn thuơng con của chị và thương chị mình >> như vậy không đến nỗi tồi lắm . Đừng rầy la dì nhiều vì việc đã rồi và nếu bố có con voi nguoi khác thì gia đình có khi còn mong manh hơn là với dì. Dù sao các cụ nói " Mẹ chết bú dì". Ta có thể vui suóng đón con của dì voi nguoi đàn ong khác , Vậy sao ta không mở rộng tấm lòng mà đón em của dì với bố mình ( truòng hợp này em của dì voi bố lại còn gần về mặt máu mủ vói ta hơn) . Chính tại thời điểm này THÁI ĐỘ của bạn là điều quyết định với sự tồn tại và phát triển của gia đình đó. Gia đình bạn sẽ có thêm thành viên mới và nó chỉ hơi khác 1 chút so voi bình thuờn nhưng nếu dì thực sự thuong chị và đỡ đần cho mẹ thì sao ta không nhận tình cảm đó ? Nếu là nguòi ngoài ta phải thuê tiền và chắc gì mọi việc sẽ êm xuôi? Nêu mẹ cứ yếu đau mãi như vậy thì là là đàn ông bố có thể đi buóc nữa nếu nguòi đó là dì ruột của mình thì điều đó tốt cho gia đình hơn là bố lấy nguòi phụ nữ khác. Việc thì đã rồi nhưng hãy đặt lên bàn cân và kìm lòng ich kỷ của mình lại bạn sẽ thấy có caí được chứ không phải mất hoàn toàn đâu. Chúc bạn sáng suốt để làm chỗ dựa cho cả mẹ , dì , bố và hai em nhỏ.
yen_nhien88
04-08-2008, 11:39 PM
tha thứ tốt hơn hận thù vì vậy bạn hãy cố gắng vượt wa,chấp nhận và đối mặt,giải quyết mọi chuyện.
danchoi_hanl
05-08-2008, 08:44 AM
minh cung dong y voi quan diem do. Dang nao thi moi chuyen cung da xay ra roi. Trach cu nhau nhieu chi lam cho cuoc song tro nen dia nguc thoi. rat nhieu dieu dau kho cung chi la do cai nhin cua moi nguoi ma. Hay tha thu! ban se thay cuoc song tot dep hon rat nhieu. hay dong vien me ban vi ba ay dang trong giai doan kho khan nhat! chuc som tim lai duoc niem vui
nhocnho2502
05-08-2008, 08:47 PM
bạn ơi đừng bùn nha. dù sao con của dì cũng là em của mình đón nhận 1 đứa em của bố với dì còn hơn là đón nhận đứa em đó giữa bố với ng khác. chúc bạn mạnh mẽ hơn trong cuộc sống
truongvinhtai
05-08-2008, 11:28 PM
qua những gì bạn tâm sự tôi cảm thấy thật buồn cho bạn , bạn hãy cố gắng vượt qua bạn nhé ,đây có thể la nỗi đau hết sức to lớn với bạn mình chỉ mong rằng bạn hãy vực qua hãy nghĩ đến mẹ của bạn ,mẹ bạn cần bạn và đứa em bé nhỏ của bạn cần bạn
hoangtudatinh01
06-08-2008, 12:28 AM
Cố lên bạn nhé! Mẹ bạn rất cần bạn ở bên san sẻ và an ủi. Hãy làm theo con tim chứ đừng làm theo lí trí. Cho dù bạn có đau khổ hụt hẫn đến cỡ nào thì bạn cũng pải cố gắng đứng lên bởi bạn còn mẹ, còn em cần đến bạn. Chúc bạn đủ bình tĩnh để giải quyết!
embenam
06-08-2008, 03:12 PM
Tôi không đồng ý với tất cả mọi ngừoi, tôi thực sự dị ứng với sự phản bội, đọc câu chuyên của em tôi thấy xõt xa cho mẹ em quá.Theo tôi cách tốt nhất là hãy giải quyết ngay đúa bé trong bụng mụ dì độc ác kia đi, tôi nghĩ có nhiều cách , 5-6tháng có thể dùng biện pháp côvắc cơ mà.Mọi ngừoi có thể ngĩ rằng tôi độc ác nhưng nếu đuắ trẻ kia ra đời nó lớn lên , nó tồn tại mãi mãi trong niềm thù hận và nỗi đau khổ không bao giờ có thể quên dựoc.Tất cả mọi ngừoi sẽ nhìn vào bằng chứng sống và không bao giờ có thể quên dựoc quá khứ.Tôi thành thật nói lên suy nghĩ của mình.Và nghĩ chỉ có cách đó mới có thể mẹ bạn nguôi ngoai dần và tha thứ dc 1 phần cho ông bố của bạn.
N Thu
06-08-2008, 04:26 PM
Chị mới lập gia đình, và chị đang mang thai em bé đầu. Chị rất thông cảm với em và đặc biệt là với mẹ em.Một người phụ nữ khi mang thai, vốn đã rất nhạy cảm, phải đối đầu với 1 chuyện như thế, quả là cú sock lớn! Trước tiên, chị chỉ muốn nhấn mạnh, jờ em đang là chỗ dựa gần như là duy nhất của mẹ, vì thế em cố gắng bình tĩnh, có thế mẹ em mới thấy an ủi phần nào. Theo chị, ko thể cứ kéo dài tình trạng này, tất nhiên việc bỏ đi 1 đứa trẻ đang dần hình thành là điều không ai muốn, tuy nhiên, trong hoàn cảnh này chị nghĩ đó mới là phương pháp giúp cho cả gia đình em có thể dần trở lại cuộc sống bình thường, và dì em có thể bắt đầu làm lại từ đầu. Nếu dì em cứ thế sinh đứa trẻ ra, chắc chắn cuộc sống của gia đình em sẽ không thể yên ổn, dù là e gái của mẹ em, nhưng chị tin ko người fụ nữ nào lại chấp nhận cuộc sống chung chồng như thời phong kiến, và bố em nữa, nếu có đứa trẻ ấy, chắc chắn nếu là người có trách nhiệm bố em sẽ phải quan tâm, hỏi han ... vậy có thể khẳng định rằng bố em chỉ quan tâm đến đứa trẻ mà ko quan tâm đến dì em, 1 người fụ nữ trẻ hơn mẹ em gần 10 tuổi và đã có với nhau 1 người con?Và mẹ em sẽ dằn vặt thế nào khi fải chứng kiến cảnh đó...E và bố cũng sẽ khó mà hoà hợp như trước...Chị biết trong hoàn cảnh này e rất khó xử, ko thể đưa ra quyết định để cả nhà thực hiện theo, mà quan trọng là bố em và dì, đều là những người lớn...họ đã sai...đã nhận lỗi thì họ fải là người đưa ra cách giải quyết, chứ ko thể để thế này rồi khóc lóc van xin khi mẹ em định ly hôn được...Chị tin e sẽ la chỗ dựa cho mẹ trong khoảng tgian khó khăn này...và mong những người lớn, là bố em, dì em sẽ đưa ra quyết định đúng đắn...
nhoc_hamchoi
07-08-2008, 02:29 PM
Giờ em là chỗ dựa vững chắc nhất của mẹ và em bé.Em cần phải vượt qua mọi chuyện,phải đứng vững em à nếu ko tất cả sẽ đổ vỡ...Chị chẳng bít nói gì,chúc em và mẹ sớm vượt qua được chuyện này....Thương em!!!
thutobe
08-08-2008, 10:50 AM
Tôi 16 tuổi mẹ mới có mang em Bin. Tuổi đã cao, lại cắt quãng nhiều năm không sinh nở nên mẹ tôi mang bầu khá khó khăn. Cả nhà đều mong có thêm em bé cho vui cửa vui nhà. Mẹ rất yếu nên mọi việc nhà tôi đều cố gắng thu xếp cáng đáng thay mẹ: cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Bận mấy thì bận, mỗi khi đi học về tôi đều phải ôm mẹ một cái rồi mới làm việc được. Tôi rất thích cảm giác được cảm nhận mầm sống bé nhỏ đang cử động trong bụng mẹ tôi.
Nhưng dù tôi có cố gắng mấy cũng không thể cùng lúc làm được quá nhiều việc. Tôi gầy hẳn đi, việc học cũng không còn tốt như trước được nữa. Mẹ nhìn cô con gái bé nhỏ quen được cưng chiều giờ tất bật bao việc nhà mà xót xa. Đã nhiều lần muốn thuê người giúp việc nhưng điều kiện kinh tế gia đình tôi không dư dả lắm, lại đang dành hết chi phí để chuẩn bị thật tốt cho em bé sắp chào đời.
Đúng lúc ấy, dì tôi từ quê lên chơi. Dì là út, kém mẹ đến cả chục tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Ai cũng bảo dì kén kỹ quá, khó tính quá. Dì chỉ cười. Công ty may dì làm phá sản khiến hàng ngàn công nhân ra đường. Dỉ rảnh rỗi, chưa tìm được việc làm mới, lên giúp mẹ tôi vài tháng. Cả nhà tôi vui hẳn lên. Tôi có thêm nhiều thời gian học hành. Cơm nước cũng được chuẩn bị kỹ càng hơn. Mẹ vui hẳn vì có người trò chuyện, lại là em gái ruột. Hơn nữa tình cảm của bố tôi với gia đình bên ngoại khá tốt. Dì lại đang giúp đỡ cả nhà, nên bố tôi đối xử với dì rất tốt, đi công tác đâu cũng mua quà về cho dì.
Bố tôi hay trò chuyện với dì, còn hứa sẽ tìm việc cho dì vào một ngày không xa. Nhìn mẹ tôi hạnh phúc lắm, bà vui vẻ cả ngày nên tôi cũng vui lây, sức khoẻ và tâm lý của mẹ lúc này là quan trọng nhất.
Tôi đã nghe nhiều về chuyện đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai. Mẹ tôi cũng cẩn thận đề phòng bố mặc dù trước nay bố chưa từng có điều tiếng gì. Mẹ cũng hay để ý thái độ, giờ giấc làm việc của bố nhưng bố luôn về nhà đúng giờ. Ngày nghỉ, ngày lễ chỉ ở nhà với vợ con. Những chuyến công tác xa hầu như bố đều xin cáo vì chăm sóc vợ mang thai. Ai cũng nói bố là người chồng, người cha tuyệt vời.
Mẹ tôi sinh hạ em Bin trong niềm hạnh phúc của cả nhà. Cứ tưởng không còn gì may mắn với chúng tôi hơn thế. Nhưng 2 tháng sau đó, mẹ phát hiện ra hình như dì tăng cân nhiều quá, nhất là vùng bụng. Do dì ở nhà tôi cũng nhàn hạ hơn đi làm công nhân nên béo tốt mỡ màng hẳn ra, lúc đầu không ai để ý tuy nhiên cái bụng dì ngày càng to thì ánh mắt mẹ tôi bắt đầu nhíu lại vì lo lắng.
Nhà tôi vừa có chuyện mừng nay lại lâm vào tình huống khó xử. Mẹ đâm chột dạ, chẳng nhẽ dì lên thành phố lạ nước, lạ cái lại bị “thằng đểu” nào nó lừa. Mẹ tâm sự với bố. Bố im lặng. Mẹ tôi không dám nói với bà ngoại, mẹ bắt dì nói nhưng dì chỉ im lặng rồi khóc.
http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/244896b4e08f18a.jpg (http://forum.eva.vn/imagehosting1/T8-1/244896b4e08f18a.jpg)
Sau 1 tuần, thấy dì vẫn cương, mẹ tôi cứng giọng doạ sẽ mach với bà ngoại và đưa dì về quê đối mặt với họ hàng. Nghe tới đây, mặt dì tái lại và quỳ thụp dưới dân mẹ tôi, thốt ra sự thật khiến tôi tình cờ đứng lấy nước dưới phòng khách đã hoảng đến mức rơi vỡ tan cái bình, dì nói cái thai đấy là của bố tôi.
Trong phút giây kinh hoàng ấy, tôi thấy mẹ nhìn dì trân trân, rồi không thể mở lời nói nổi điều gì, em Bin vẫn trên tay mẹ và khóc đòi ăn nhưng có lẽ mẹ đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi vội chạy lại bế em thì mẹ đứng dậy và lấy gối ném vào người dì, dì vẫn chỉ quỳ đó khóc mà thôi. Bố tôi đi từ phòng ra, lặng lẽ thừa nhận và bảo mẹ bình tĩnh để bàn cách giải quyết. Tôi, cũng như mẹ làm sao có thể bình tĩnh nổi? Tôi hét lên “Cút hết đi”, rồi lôi mẹ vào phòng để tránh mặt hai người ấy. Hoá ra bố chăm chỉ ở nhà, và những lần đưa dì đi xin việc…
Người đàn ông đó có phải bố tôi không? Tại sao ông nhẫn tâm đến vậy? Mẹ tôi đã đổ bệnh ngay đêm hôm đó, dì khổ sở muốn bế cháu nhưng tôi kiên quyết không để bàn tay dì ôm em tôi. Hôm sau, cô ở cơ quan mẹ dẫn về một đứa giúp việc để trông em, còn tôi trông mẹ. Mẹ không ăn uống gì cả, người mẹ gầy hẳn đi. Nếu tôi không ép mẹ ăn vì lấy sữa cho em thì có lẽ mẹ tôi đã tuyệt thực.
Không khí trong gia đình tôi thực sự là địa ngục. Bố lặng lẽ đi làm rồi về phòng làm việc suốt đêm, mẹ tôi chưa đủ tỉnh táo để có một buổi nói chuyện đàng hoàng. Còn dì loanh quanh trong nhà, tìm mọi cách xin lỗi và giải thích, nhưng tôi không cho phép. Tôi hận cả hai người đó. Không thể tin được đó lại là bố tôi, người mà từ tôi cho đến họ hàng 2 bên rất yêu mến và quý trọng.
Bà tôi dưới quê vẫn chưa biết gì hết. Một tối, tôi ức đến oà khóc ngay trước bàn ăn, tôi trừng trừng nhìn bố và hỏi: “Tại sao không phải là một bà ngoài đường, mà lại đúng là em của mẹ hả bố?”, bố run rẩy còn mẹ quát tôi hỗn. Sau đêm đó, tôi xin sang nhà bạn mấy hôm vì không chịu nổi những bộ mặt dối trá trong nhà.
Mẹ suy sụp, còn tôi thì thất thần và đau đớn, xấu hổ vô cùng. Nhỡ hàng xóm hoặc bạn bè biết được chắc tôi chỉ còn nước chết đi cho đỡ nhục. Chỉ còn nửa tháng nữa phải tập trung đi học nhưng đầu óc tôi cứ quay cuồng. Cái thai đã 4 tháng, không thể bỏ được. Tôi còn biết mẹ muốn ly dị để bố lấy dì, nhưng cả hai người đó đã quỳ xuống xin mẹ tha thứ, họ không thể làm thế.
Em Bin còn quá nhỏ, nó sẽ lớn lên với một vết nhơ về chính người cha của mình sao? Tôi sẽ phải gọi đứa con trong bụng dì là gì? Quá xấu hổ, tôi không dám đối mặt với bất kỳ ai, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và thương mẹ hơn bao giờ hết…
Mời bạn đến với Thế giới của phái đẹp Việt Nam! (http://eva.vn)
hí...tui ma la me ban thi tui cho ca nha mot thung TNT rui:mi26:
khunglongday
09-08-2008, 08:01 AM
Thôi thì chuyện đã đành. Bạn phải đối mặt với nó.
Điều quan trọng nhất bây h là bạn phải biết tha thứ.
Hãy coi như đây là một bài học để sau này nếu có bạn trai hay chồng còn biết đường mà tránh.
Cũng là một người đàn ông mình biết. Con trai không phải lúc nào cũng có thể kìm hãm dc nhục giục của bản thân mình.Mình cũng biết như vậy là tồi tệ nhưng bản tính của con trai là như vậy. Quan trọng là người con gái ở bên cạnh phải khéo....
Cố lên bạn nhé
langdu
09-08-2008, 04:55 PM
do la cau chuyen Buon ! nhung khong moi co chau gai a ! trong qua khu da co nhung truong hop do , dung la nhung nguoi than cua chau ly tri nhung chuan muc ve dao duc , khong che ngu noi duc vong trong ho , thoi thi hay cung Me tha thu cho ho , chung ta phai chap nhan su that , vi con danh du cua gia dinh , va tuong lai cua em chau va (dua em trong DI chau) , noi dung hon la chinh ban than chau va Me chau can giai thoat dieu do , ma de thoat khoi nhung dau don , van dat trong ban than chung ta thi chi co su KHOAN DUNG ma thoi , DUC PHAT da day dieu do THA THU chinh la giai thoat cho chinh minh .xin chia se voi chau nhung noi buon , chac Ba cua chau cung se nghi nhu the . Than
maimaidp
09-08-2008, 06:53 PM
THA THỨ VÀ ĐÓN NHẬN THÊM EM = nghiệm chung cho fương trình phức tạp của gia đình bạn, thậm chí đó là lời giải tối ưu cho bài toán rắc rối này. Mong bạn thành công!
bạn ah thôi viêc đã rồi bạn hãy tha thứ,cho gì của bạn theo mình ngi thì thật da thi gì của ban cũng thật đáng thuong
maggie83
12-08-2008, 01:32 PM
Em gái thân, theo như bài viết thì chị biết em hiện vào khoảng 17-18 tuổi, đúng không em ? Thật tiếc vì em không phải 26 như cỡ tuổi chị nên chị biết em vô cùng sốc và đau đớn, và khó tha thứ vô cùng, chị biết để thật sự tha thứ và quên được chuyện này, có lẽ em sẽ mất ít nhất 10 năm nữa. Trong thời gian này, chuyện này sẽ giúp em trở nên mạnh mẽ hơn nhiều và em sẽ không suy sụp như nhiều cô bé khác vì chị biết em trưởng thành hơn tuổi và tấm lòng yêu mẹ vô cùng, nên chị không khuyên em mạnh mẽ mà chị khuyên em cố chịu đựng và đừng bao giờ nông nổi, đừng quên, chính em sẽ là chỗ dựa cho mẹ và em Bin, không phải bố em vì ông không yêu mẹ em bằng em yêu mẹ, càng không phải bất cứ ai khác vì họ sẽ không hiểu hết và thật sự giúp ích nhiều cho mẹ em bằng em. Nên cẩn thận với mẹ em, bà có thể bị trầm cảm hoặc hậu sản nếu chăm sóc không tốt. Chị tiếc là đọc tâm sự này của em trễ quá, nếu như ngay lúc dì em mới có thai 2 tháng chị sẽ khuyên em ép dì phá thai bằng mọi cách. Cách đó là cách tàn nhẫn nhất nhưng ói oăm thay, là cách tốt nhất. Theo như chị thấy, đứa con này không phải kết quả tình ỵêu gì cả, nó chỉ là hậu quả của những lúc ngã lòng của ba em thôi, nên chẳng có gì tiếc với ba và dì em nếu mất cái thai này, và nó còn giúp gia đình em, ba em, dì em giữ đựơc bí mật này và quên mọi chuyện, còn mẹ em, bà sẽ hồi phục nhanh hơn là nếu để cái thai ấy hiện hữu thành con người xương thịt mãi mãi trước mắt bà. Nhưng vì chị đọc tâm sự này của em quá muộn nên đành khuyên em phải học cách yêu thương đứa bé khi nó đẻ ra, cùng với ba mẹ em và dì giữ cho thật kín bì mật này. Chị biết nhiều người sẽ nghĩ bí mật tày đình này sao giấu nổi, trước sau gì cũng vỡ lỡ, nhưng em gái thân, họ quên rằng dù chỉ giấu được 1 năm hay 2 năm hay 10 năm cũng phải giấu, giấu cho đến khi không thể giấu vì em chỉ mới 17- 18 tuổi, mẹ em còn chưa qua hết cơn sốc, nếu bà còn phải hứng chịu búa rìu dư luận thì bà không chịu nổi đâu, còn ba em, ông sẽ mặc cảm với quá nhiều người ( thay vì chỉ mặc cảm với em và mẹ em ), dần dần không khí gia đình em còn tệ hơn địa ngục, và em Bin em là kẻ khốn khổ không kém gì một cô bé mới 17-18 tuổi như em đâu. Đừng nghĩ em giấu chuyện này ví ba em, em làm vì mẹ em, vì em em và cả vì em nữa. Hãy nghe chị, tuyệt đối không cho ai biết sự thật, giấu được càng lâu càng tốt, và chăm sóc mẹ tốt, còn bản thân em, chỉ có 1 việc là cố chịu đựng, suy nghĩ lạc quan và đừng để chuyện này khiến cho em phải làm bất kì điều gì nông nổi. Yêu mến em.
hirameki
12-08-2008, 09:12 PM
em gái ơi câu chuyện của em thật là bi, chị rất thương em và mẹ của em,thế giới này chẳng còn trật tự gì cả, em còn nhỏ, chị biết cú sốc đó rất lớn với em, nhưng hãy cố lên, dù sao mẹ chỉ có mình em làm chỗ dựa, dù cho bây giờ có tha thứ đi chăng nữa thì sau này em có còn coi trọng bố và dì mình như trước không, và mẹ cũng vậy, mẹ em có thảnh thơi bỏ qua mọi mà xem như không có chuyện gì xảy ra không? Câu trả lời là không em ah,bởi vì nó là một vết thương khá lớn khi đó là dì em, 2 người kia đã lớn, họ cũng đã ý thức được việc mình làm sẽ có hại như thế nào, vậy mà họ vẫn không kềm được bản thân, chứng tỏ dường như họ đã yêu nhau tha thiết lắm vậy.
tomachan
13-08-2008, 05:04 PM
Bạn ạ,
Mình - là mình thật sự cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước hành động loạn luân như vậy. Mấy người kia nói rằng bạn và mẹ nên vị tha ư? Chấp nhận một (hoặc 2) việc trái với luân thường đạo lí như thế sao? Họ không có trái tim à? Họ không cảm thấy đau đớn cho bi kịch của mẹ con bạn sao? Hay chính họ cũng đã mắc phải những lỗi lầm ấy???? Con người ư? Là động vật cấp cao để làm những việc như động vật cấp thấp thế à? Hay, chính họ là ... động vật? Họ làm những việc bỉ ổi như thế để xin tha thứ cho cái lỗi lầm có thể khiến người khác đau đớn tột cùng thế ư? Họ xin tha thứ cơ đấy. Vâng! XIN THA THỨ! Sao trước khi làm "chuyện ấy", họ không mảy may suy nghĩ đến việc này? Họ xin tha thứ, vì họ biết trái với luân thường đạo lý, hay họ muốn xin tha thứ để được bên nhau??????????
Thời xưa, chị và em cùng một chồng là việc phổ biến? Mình đồng ý với quan điểm ấy. Nhưng đó là cái thời mà "quan quân lạy 3 lạy mới được bắn ... một phát chưởng! Trong khi đó, Pháp đã oánh được 10, 20 quả!!!". (Bạn cũng hiểu là sức đánh của súng Pháp thì hơn cả ngàn lần "súng rởm VN" hồi ấy rồi đấy!!!!). Còn giờ là thời hiện đại - không có nơi nào pháp luật VN chấp chứa cái tư tưởng "cổ lỗ sĩ" ấy cả; và trên thế giới thì họ đang cố gắng gìn giữ hòa bình gần như khắp các nước! Vậy mà với cái TƯ TƯỞNG ấy, họ bao biện cho nhau, và còn bảo nên để dì và con của dì bạn ở cùng nhà chăm sóc lẫn nhau (!?!). Bạn nghĩ thế nào về bài viết ấy? Họ coi sở thích của mình lên trên mọi thứ, kể cả pháp luật???????
Thư cũng đã dài. Mình chỉ mong mẹ bạn, cu Bin và bạn có được một lựa chọn sáng suốt cho con đường đời của mình hiện tại và tương lai!!!
Thân - một người bạn không quen.
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.