View Full Version : Cho và nhận trong tình yêu
Spice
04-06-2008, 04:20 PM
Tại sao cuộc sống vợ chồng khi thì tràn đầy tình yêu hạnh phúc, khi lại như không thể chịu đựng thêm dù chỉ một ngày? Là vì trong mỗi chúng ta không phải chỉ có một con người mà có những hai cá nhân: người cho và người nhận...
Người cho chính là một bộ phận của con người bạn luôn hành xử theo quy tắc: làm bất cứ điều gì để người bạn đời của mình hạnh phúc và tránh bất cứ điều gì làm cho họ khó chịu, dù mình thích.
Nó là bộ phận của bạn tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào bản năng, khiến ta trở nên rất đáng yêu, vì nó luôn quên mình đi để nghĩ đến người yêu. Thật là một nguồn dự trữ năng lượng huyền diệu của tình yêu.
Thật vậy, bất cứ ai đã từng yêu - đúng với nghĩa của từ này - đều cảm thấy mình và đối tượng yêu chỉ là một.
Làm cho người yêu sung sướng thì lập tức chính mình cũng sung sướng. Gây cho người ta đau thì chính mình cũng đau. Vì vậy, nói là "cho" nhưng thực ra cũng là vì mình, vì hạnh phúc của mình.
Chính sự dâng hiến đó làm cho tình yêu trở thành một tình cảm cao đẹp khó có cái gì sánh được. Thật chí lý khi ai đó nói: "Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác".
Khi người cho trong bạn sống mãnh liệt, tràn đầy sinh lực, nó muốn cho thật nhiều, không biết đâu là giới hạn, không cần mặc cả, không suy tính thiệt hơn. Làm cho người bạn đời cảm động đến ngỡ ngàng vì họ nhận được nhiều quá.
Họ nhìn bạn bằng đôi mắt biết ơn, họ cũng cố gắng làm sao xứng đáng với tình yêu của bạn. Trong trạng thái ấy, hai tâm hồn hoà quyện vào nhau như hai người hát song ca hợp giọng.
Nhưng người cho chỉ là một nửa câu chuyện mà chúng ta đang nói. Còn nửa kia nữa là người nhận. Nó cũng là một bộ phận của bạn nhưng lại hành xử theo quy tắc ngược lại:
Sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chính mình hạnh phúc và không chịu làm bất cứ cái gì mà mình không thích, dù người kia mong muốn thế. người nhận chỉ biết đòi hỏi, chỉ nghĩ đến mình, nó suy bì thiệt hơn, mặc cả từng chút một.
Thế mà trong cuộc sống gia đình, người cho và người nhận luôn cùng tồn tại trong con người bạn mọi lúc, mọi nơi. Điều đáng lưu ý là cả người cho và người nhận đều là những kẻ lòng tham vô đáy.
Khác với khi chúng ta đi mua hàng, ta đưa bao nhiêu tiền thì nhận về đúng số lượng hàng tương ứng. Chúng ta không đưa thừa tiền cho người bán hàng và dĩ nhiên cũng không thể lấy nhiều hàng hơn số tiền mà chúng ta trả.
Nhưng trong hôn nhân, người cho muốn cho thật nhiều, người nhận cũng muốn nhận thật nhiều. Điều lạ lùng là, trong cái cách ứng xử của cả người cho lẫn người nhận, hầu như chúng hoạt động không phụ thuộc vào nhau và theo hai hướng khác nhau.
Khi người cho muốn cho thật nhiều, chúng ta săn sóc người bạn đời từng li từng tí. Chúng ta sẵn sàng chịu mọi thiệt thòi miễn là vợ hay chồng mình hạnh phúc và thoả mãn.
Người cho trong chúng ta lúc ấy không quan tâm tới những gì phải bỏ ra. Tiếc rằng bên cạnh người cho, còn có người nhận.
Khi kẻ này vùng lên, lòng tham của nó cũng vô đáy. Biến ta thành một kẻ thô lỗ, luôn đòi hỏi cao, có khi vô lý.
Khi đó con người chỉ nghĩ đến bản thân và muốn đối phương phải làm sao cho ta hài lòng. Nó bắt buộc người kia phải hy sinh. người nhận không cần biết người kia muốn gì?
Xin nhớ rằng tất cả quá trình nói trên không xa lạ với tất cả mọi người. Khiến có lúc bạn tưởng rằng mình đã kết hôn với một kẻ điên, hoặc là chính mình điên.
Khi cho thì cho như điên, khi nhận cũng đòi hỏi như điên. Thế mà những tình huống như vậy hàng ngày vẫn xảy ra với mọi cuộc hôn nhân, không loại trừ cuộc hôn nhân của bạn.
Suy cho cùng, nghệ thuật chung sống lứa đôi là làm sao để người cho trong chúng ta luôn áp đảo người nhận. Khi nào người cho trong cả hai vợ chồng chiến thắng người nhận thì cuộc hôn nhân của bạn trở nên hạnh phúc.
Nhưng cần nhớ không nên quá nuông chiều người cho để đến nỗi nó cho "vung tàn tán", nó làm hư cả người nhận và đến lượt nó, chính người nhận làm hỏng hôn nhân.
Thì ra, muốn hạnh phúc phải học, phải tập luyện mới có thói quen làm cho nhau hạnh phúc.
bangpd
25-06-2008, 09:38 AM
Tình yêu mà cũng tính toán thế à, khi yêu thực sự người ta thường bị mù quáng chẳng bít thế nào là cho, là nhận như cậu nói đâu.
vanvien89
29-06-2008, 03:00 PM
biết như vậy chắc chả ai dám yêu
TrucQuyen
29-06-2008, 04:16 PM
Khi tình yêu đến, người ta có thể cảm nhận được niềm khao khát cháy bỏng từ một nơi sâu lắng nhất tâm hồn và cảm nhận được sự thu hút làm mê mẩn lòng người khi ở bên nhau.
Một điều kỳ diệu thật tuyệt vời là trong cái hy sinh chết đi cho tình yêu ấy chúng ta lại không mất đi, mà chính lúc cho là lúc nhận, chính lúc quên là lúc gặp lại bản thân, chính lúc hy sinh là lúc gieo trồng hạnh phúc. Thường thì những mối tình thiếu hy sinh đều kết thúc bằng sự đổ vỡ. Còn đối với những người thực sự yêu nhau thi luôn biết tôn trọng nhau và xây dựng hạnh phúc lứa đôi bằng sự biết cho biết nhận của mình.
chuotnho
01-07-2008, 02:14 PM
mình là con gái nhưng tính tình và cách thể hiện thì thẳng thắn như con trai vậy nên cũng thấy khó mà thể hiện được mình quá . đôi khi mình không biết là mình cư xử đúng không trong tình yêu nữa vì mình cho không nhiều và .........nhận cũng không nhiều . mình tự hỏi hay mình chưa thật sự yêu ai nên như vậy
:mi130::mi13::mi36:
nicholasken
14-07-2008, 09:15 AM
nhiều khi mình đã cho ng ta rất nhiều , nhưng chưa chắc đã nhận được những jì như mình mong mún đâu, ....................
vantrongsim
14-07-2008, 01:10 PM
Tình yêu mà mù quáng giống các bạn trên thì hok đúng! chính xác là cho và nhận,.. đôi lúc ko cần cho cũng có,.. nhưng bạn nào nghĩ là m chỉ là ng cho hay hok,.. thật sự phải có sự hài hòa, có các ranh giới chứ ko bao h đặt t/y là 1 thứ hoàn mỹ
BlackRose
16-07-2008, 12:26 PM
Như bạn nói thì cũng có cái đúng người ta thường nói cho thì phải được nhận nhưng cho nhiều hơn nhận thì theo bạn sẽ thế nào:mi27:
vuphuongdung
16-07-2008, 12:46 PM
Tui nghĩ đã yêu không nên toan tính, mà hãy yêu bằng con tim, cảm nhận bằng tâm hồn:mi15:
hoa_hong_den
16-07-2008, 12:47 PM
cho và nhận đó là điều bình thường trong cuộc sống,nếu ko cho đi thì làm sao bạn mong nhận.đừng nghĩ nhiều hãy cứ sống đúng với bản thân mình
trAnG
18-07-2008, 04:53 PM
Tôi giật mình khi bị đánh thức vào lúc gần 2 giờ đêm bởi một ca cấp cứu do băng huyết sau nạo phá thai. Cô gái trẻ được đưa vào viện với chỉ định sẽ phải phẫu thuật cắt tử cung và vĩnh viễn không còn khả năng làm mẹ.
Tôi mở cửa, đẩy chiếc xe máy sâu vào trong nhà, tắm qua loa rồi nằm vật xuống chiếc giường đơn kê sát tường. Ngọn đèn cao áp tận đầu ngõ đủ làm cho căn phòng sáng mờ mờ. Mùi xăng xe cháy khen khét lan nhẹ. Không tài nào ngủ được, tôi nhìn trân trối vào cái chấm sáng nhỏ xíu màu đỏ, phát ra từ chiếc đèn hiệu của cái ổn áp và nhớ lại cái cảm xúc bị đè nén trong ca cấp cứu mà tôi vừa tham dự tối qua.
Là sinh viên y khoa năm thứ 4, học kỳ này tôi bắt đầu chương trình thực hành môn "ngoại sản" tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Trực đêm ở bệnh viện này thường nhàn hơn nhiều so với khi chúng tôi tham gia trực đêm ở Bạch Mai hoặc Việt Đức.
Sinh viên hay được các bác sĩ và ý tá cho phép về phòng dành riêng cho học viên để tranh thủ ngủ. Thế nhưng đêm qua, tôi giật mình khi bị đánh thức vào lúc gần 2 giờ đêm bởi một ca cấp cứu do băng huyết sau nạo phá thai. Đó là một cô gái trẻ.
Cô gái nhỏ bé trông như không còn sức sống. Nhìn gương mặt non nớt tôi đoán cô bé chỉ mới được thay bộ đồng phục học sinh phổ thông bằng chiếc áo cổ rộng cách đây không lâu. Không hiểu cô đã tin tưởng gửi gắm số phận của mình cho ai nhưng cái thai ngoài ý muốn bị bỏ đi lén lút ở một phòng khám tư nhân với điều kiện không đủ an toàn đã khiến cô bị băng huyết, nhiễm trùng và sốt cao. Không hiểu ai đó có biết điều này?
Cô được đưa vào với chỉ định sẽ phải phẫu thuật cắt tử cung và vĩnh viễn không còn khả năng làm mẹ. Nằm trên bàn chờ ca phẫu thuật cô gái như lả đi, đôi mắt mở to như cầu cứu, môi mấp máy thều thào: "Em... chưa... muốn... chết".
Nỗi xót xa khiến tôi bỗng run rẩy. Đó rất có thể là bạn tôi hoặc em gái tôi. Tôi muốn thét lên không hiểu vì lý do gì. Tôi muốn được đấm thùm thụp vào tường như mỗi lần tôi vẫn xả các cơn ức chế... Nhìn gương mặt nhợt đi vì sợ hãi và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đang xanh lướt, tôi dằn lòng cầm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh toát và trong suốt của em mà nói: "Em sẽ không sao đâu", rồi bước vội ra ngoài.
Trước kia, mỗi lần mẹ tôi mới chạm đến cái đề tài "quan hệ nam nữ" và chỉ nhắc nhở xa xa đã khiến tôi khó chịu. Thế hệ các cụ cổ hủ lắm rồi. Cái "ngàn vàng" mà thế hệ xưa tôn thờ nay đã có thể được tạo ra vài lần trong đời một người con gái. Tôi chưa tùng vượt cái ranh giới mà mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc đến ấy, cũng chỉ để vừa lòng mẹ tôi chứ hoàn toàn không phải vì một quan niệm đạo đức nào...
Nhưng đêm nay... đêm nay thì tôi nghĩ khác hẳn. Kết luận về việc vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ dành cho cô gái bé bỏng đã đánh thẳng vào trí não của tôi khiến tôi bủn rủn trong xót xa và tiếc nuối cho cái hạnh phúc đáng giá nhất của một người phụ nữ...
Mới hơn 4 giờ sáng, không thể ngủ được. Ngột ngạt quá. Tôi vùng dậy, mở cửa, bước ra ngoài. Ngọn đèn cao áp chiếu ánh sáng vàng vọt dọc con ngõ nhỏ. Tôi vung tay, hít sâu và gắng thở ra chậm chậm. Để có thể hiểu được lời mẹ dạy và có được nhận thức đúng về một vấn đề quả thật không phải là dễ.
Giờ này đây, tôi đã biết điều "tôi có thể". Nó không phải là dời non lấp bể, không phải là xây đắp một tương lai huy hoàng hay một điều gì lớn lao khác. Cái mà tôi "có thể" chỉ là một điều nhỏ bé và giản đơn, đó là tôi biết mình phải làm gì khi cơn bão giải phóng tình dục và những quan niệm "đổi mới", "cách mạng tình dục" đang ồ ạt đổ vào lớp thanh niên trẻ như chúng tôi.
Tôi nhìn về phía đông. Phía đông, trời đang hửng sáng...
LNVYPHUONG
25-07-2008, 08:50 AM
Tình yêu ko có nguyên tắc , nhưng những điều bạn nói ko sai tí nào . Cho và nhận sẽ làm cho tình cảm 2 bên đẹp hơn .
LNVYPHUONG
25-07-2008, 08:57 AM
Tôi đã va đang yêu người đó ( lời yêu đã nói với chàng ) dù hiện tại chưa nhận lại được gì , nhưng tôi ko muốn chàng khó xử , chỉ cần chàng vui và khỏe. Mọi điều tốt đẹp đến với chàng là tôi vui rùi.:mi5:
thuy_tinh
27-07-2008, 12:21 PM
nicholasken (http://forum.eva.vn/member.php?u=2499) à mình cũng nghĩ như bạn vậy, trong tình yêu có khi cho rất nhiều nhưng chưa chắc mình đã nhận lại được gì đâu phải không bạn, theo mình một khi đã yêu thì sẽ không toan tính cho hay nhận đâu mà mình sẽ làm những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu thôi để người ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc.
ga_207
07-08-2008, 04:11 PM
em mới vào ko rõ mong mọi người chỉ bảo
ichigo
07-08-2008, 04:34 PM
Theo ichigo thấy,đúng là tình yêu thì ko có nguyên tắc,ko có quy định cho và nhận
nhưng thực tế trong cuộc sống việc j thì cũng fải có cho-nhận,trong tình yêu cũng thế thui.Tất nhiên khi yêu sẽ ko ai toan tính cái chiện cho-nhận,thiệt-hơn,nhưng khi mình nhận quá nhiều mà ko cảm thấy áy náy hay sao,hay cho đj quá nhiều,rồi 1 ngày cũng sẽ cảm thấy bức xúc,ko chịu đựng được nữa vì mình cho quá nhiều mà lại ko được đáp lại(dạng kỉu 7love)
nói thật là ichigo cũng đã từng như vậy,cho nhìu thời gian đầu thì ko có j,nhưng rồi trong lòng lại cảm thấy khó chju
Nhưng từ khi 1 ng nói với ichigo thế này:"dù người đó ko yêu mình,nhưng hãy luôn đối xử tốt với ng ta"
Điều đó nên fải ko nào,lòng mình sẽ thanh thản hơn
vo_tinh
08-08-2008, 03:11 PM
Yêu là một chuyện, để tình yêu đẹp và đi đến cái đích là hôn nhân và cuộc sống gia đình hạnh phúc lại là một chuyện. Yêu hết mình cũng không có nghĩa là không cần suy nghĩ gì cho tình yêu. Ở đây không nên dùng từ "tính toán" hay "toan tính". Là con người, khi đối xử với những người xung quanh sẽ có lúc đúng lúc, lúc sai. Tình yêu cũng vậy, bồng bột, nông nổi, đam mê mới là tình yêu. Nhưng cũng có những lúc nên đứng lại ngẫm nghĩ xem như vậy đã đúng chưa! Yêu hết mình thì cũng tốt, nhưng cách thể hiện tình yêu, đối xử với nhau trong tình yêu rất quan trọng. Nếu bạn làm không tốt sẽ giết chết tình yêu. Vì vậy mình rất tán đồng với quan điểm của Spice!
lyhieubinh
08-08-2008, 03:24 PM
Mọi cuộc tình trên thế giới này rồi cũng sẽ có đích đến. Tuy nhiên, có thể là những đích đến sẽ ít khi gặp được nhau. Trái đất có 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc nhưng trong tình yêu chỉ có 2 hướng Được và Mất.
Bạn nghĩ bạn đã được gì khi yêu và mất gì khi yêu.
Nếu bạn chưa yêu thì sau khi bạn nghĩ bạn mất gì và được gì khi yêu.
Tại sao mọi người lại yêu nhau mặc dù họ biết họ sẽ mất đi cái gì.
Câu trả lời đơn giản là vì họ yêu nhau, họ sẵn sàng trao cho nhau những gì mình có kể cả phải tính đến chuyện quan hệ trước hôn nhân. Cũng không ít người đã phải hối hận khi phải trao đi cái quí nhất của đời mình, cũng có người họ được cái ngoài sự mong đợi, họ được yêu thương, chìu chuộng, chỉ có điều tỉ lệ là 20/100. Bạn nghĩ sao, bạn có dám thử thách với tình củm không.
Minh đã và đang yêu thương một mối tình như vậy.
Mình tin sẽ có nhiều người con trai sẽ giống như mình cho các bạn những gì tốt đẹp nhất.
:mi130::mi130::mi130::mi130::mi130::mi130:
boyhammuon
19-08-2008, 10:04 AM
cho càng nhiều bạn sẽ nhân lại càng nhiều mặc dù ko bêết khi noà mới nhận đc
bingo
19-08-2008, 02:26 PM
Nếu hai người yêu nhau thực sự thì người này sẽ luôn dành cho người kia tất cả bằng tình cảm chân thành của mình mà không hề nghĩ đến việc có nhận lại được gì hay không. Và điều quan trọng là cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó cho người mình yêu.
cuncon0711
19-08-2008, 08:29 PM
không cho không nhận sao là tình yêu?
friend_love
23-08-2008, 12:17 PM
Tình yêu mà cũng tính toán thế à, khi yêu thực sự người ta thường bị mù quáng chẳng bít thế nào là cho, là nhận như cậu nói đâu.
cũng có thể nhưng chỉ là trương hơp cá biệt.......con người chứ phải tương đâu:11:
Hanhdt
15-09-2008, 11:42 AM
Trong tình yêu có rất nhiều khía cạnh để nói, không thể đơn giản như việc Cho và Nhận được. Mình quan niệm tình yêu đơn giản là mình luôn thấy được hạnh phúc khi ở bên người ấy là được
Eva.vn
15-09-2008, 11:44 AM
Mọi người thường quan niệm rằng: Mình phải cho đi những thứ như vật chất hoặc tình cảm thì mình sẽ nhận được lại những thứ như thế, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Có khi nào bạn nghĩ rằng chỉ cần cho đi tình cảm là bạn đã thấy hạnh phúc không?:026:
nhunglth
16-09-2008, 02:43 PM
Cho và nhận?
Một vấn đề tưởng chừng quá đơn giản!
Nhưng không! Bởi trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, mỗi người lại có một quan điểm. một cách hiểu, một cách ững xử khác nhau..
Và có lẽ , đời phức tạp vì chính chúng ta làm nó phức tạp lên.
Bạn tôi đã từng kể cho tôi nghe 1 câu chuyện về “chàng trai bị mù yêu 1 cô gái , chàng trai hứa " đến khi anh sáng mắt anh sẽ cưới em " . Nhưng đến khi anh ta sáng mắt , nhìn thấy cô gái bị mù , anh ta liền bỏ cô . Anh ta không hề biết đôi mắt của anh ta là của cô gái vì tình yêu mà đã dâng tặng" .
Nếu bạn là cô gái , bạn sẽ làm gì ? Nếu là tôi , tôi buồn , buồn lắm đấy , thực ra , cô ấy không nhận ra , tình yêu của cô và anh ta chưa đến mức độ để cô tặng anh ta đôi mắt . Yêu cô mà anh ta vẫn không thoát khỏi mặc cảm mình bị mù , mình không xứng đáng , bạn để ý nhé , anh ta chỉ hứa sẽ cưới cô , khi anh ta sáng mắt thôi . Nếu tôi là cô gái , tôi sẽ không tặng mắt của mình đâu , vì tôi ích kỷ ư ? không , nếu tôi mù , khác gì hiện giờ anh ấy mù đâu ? tại sao phải làm chuyện quá thừa như thế ? Tình yêu là hy sinh , nhưng đừng để tình cảm che mờ lý trí . Giả sử anh ta biết tôi tặng mắt cho anh ta , đúng , có lẽ anh ta sẽ không bỏ tôi , nhưng anh ta sẽ lấy tôi vì lòng biết ơn ư ? hay thương hại ư ? tôi không chấp nhận tình yêu ấy .
Nếu bạn là chàng trai , bạn nghĩ gì ? Bạn sợ , bạn thật sự sợ? Bạn mù , và bạn hiểu nỗi khổ của người mù , bạn mặc cảm , bạn thấy mình vô dụng , bạn không xứng đáng với cô ấy , bạn không có niềm tin ở tình yêu . Đến khi đôi mắt của bạn sáng , thì bạn nhận ra cô gái mà bạn yêu cũng bị mù giống bạn .( bạn nên chú ý là anh ta vẫn chưa biết đôi mắt của mình là do cô gái tặng nhé ) .Và bạn không có đủ lòng tin để yêu , bạn chia tay cô gái ấy.
Hãy cho đi , cứ cho , nếu điều đó bạn thật sự muốn , đừng cho nếu trong bạn còn tồn tại suy nghĩ có nên cho hay không .
Hãy yêu , cứ yêu , nhưng đừng yêu mù quáng nhé , kẻo sẽ có ngày bạn sẽ phải tự dằn vặt mình .
Chúc mọi người yêu và luôn được yêu!
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.