TrucQuyen
07-04-2008, 07:36 PM
Ghen tị cũng là một cách để nói rằng bạn đang sống rất nhiệt tình và muốn lấp đầy những thứ mình không có.
Có những lúc thấy ghen tị vì bỗng dưng xuất hiện giữa mối quan hệ của mình và đứa bạn thân "một kẻ thứ ba". Và cứ cảm thấy tức anh ách vì mỗi lần hai đứa kia ngồi "tám" rôm rả thì mình chẳng khác nào một kẻ chầu rìa, một người thừa.
Nhưng có sao đâu, điều đó giúp mình hiểu ra rằng đứa bạn thân có giá trị hơn rất nhiều so với mình tưởng. Vậy mà thường ngày, mình vẫn thường làm tổn thương nó. Chắc chắn, mình sẽ trân trọng và yêu quý tình bạn của hai đứa nhiều hơn, để mình không bao giờ là người thừa trong cuộc sống của nó.
Đôi khi thấy ghen tị vì đứa bạn ngồi cạnh điểm số khá khẩm hơn hẳn, mặc dù biết rằng mình và nó trình độ cũng chỉ như nhau nhưng nó thì may mắn hơn mình.
Nhưng có sao đâu, điều đó giúp cho mình càng gia tăng sự nỗ lực và cố gắng hơn nhiều để đuổi kịp "nó". Chắc chắn rồi mình cũng sẽ được công nhận giỏi giang như ai.
Có những lúc ghen tị vì một cô nàng hot girl trong trường, luôn xinh đẹp, bước đi trên hành lang như trên sàn diễn thời trang và có bao nhiêu cậu bạn nhìn theo ngưỡng mộ.
Nhưng có sao đâu, nó giúp mình nhận ra rằng mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng. Mình có thể không xinh đẹp bằng ai nhưng chắc gì họ đã có trí tuệ hơn mình? Có thể thật khó để biến đổi một khuôn mặt bình thường thành xinh đẹp nhưng có thể làm vẻ đẹp tâm hồn mình thay đổi. Mình tự muốn làm đẹp tâm hồn mình bằng kiến thức, sự năng động, tự tin, tài lẻ...Đó chính là thứ trang sức còn đẹp hơn nhiều lần vẻ bề ngoài.
Đôi khi thấy khen tị vì mẹ cứ "khen lấy, khen để", rồi coi đứa bạn hàng xóm như tấm gương chói lọi để mình noi theo. Và cứ như thế đứa hàng xóm là con mẹ chứ mình thì không!
Nhưng có sao đâu, mẹ chỉ muốn tốt cho mình và mong cho mình được bằng bạn bằng bè. Điều đó còn cho thấy mẹ đặt niềm tin và sự kì vọng vào mình thế nào? Đó chỉ là một cú hích để mẹ khuyên mình gián tiếp: "Cố gắng lên con!". Và chắc chắn rồi, mình sẽ giành lại niềm tin và sựu tự hào của mẹ ở tay kẻ khác.
Đôi khi thấy ghen tị vì con bạn thân được nhiều người yêu mến hơn, có nhiều kẻ theo đuổi hơn. Còn mình thì vẫn "vườn không nhà trống", có "đuôi" thì cũng chẳng đẹp trai ngời ngời như "đuôi" của người ta.
Nhưng có sao đâu, cuộc sống làm gì có chuyện ai cũng được hưởng cùng một điều như nhau? Mình có thể không nhiều bạn trai theo đuổi bằng đứa bạn thân nhưng ngược lại, mình có rất nhiều người bạn chân thành, lí lắc, dù là nam hay nữ. Những cái đuôi không đẹp trai ngời ngời nhưng cũng đáng yêu không kém. Nhờ đó, mình biết nâng niu tình cảm của mọi người với mình hơn.
Đôi khi thấy ghen tị vì đứa bạn lúc nào cũng được ba mẹ mua sắm cho thật nhiều đồ, lúc nào trong ví cũng rủng rẻng tiền và không bao giờ phải lăn tăn: "Sắp sinh nhật nhỏ bạn rồi. Lại phải nhịn ăn sáng!"
Nhưng có sao đâu, giàu có tiền bạc chẳng bằng giàu có về tâm hồn. Gia đình mình không giàu có nhưng ba mẹ mình đã kiếm sống bằng chính công sứuc lao động của bản thân họ. Một món quà được chắt chiu bằng sự hi sinh bản thân, tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa hơn nhiều vạn thứ quá đắt tiền nhưng là "ngả tay xin".
Có những lúc ghen tị vì ba luôn bênh nhỏ em, cho dù nó sai và mình đúng, nhưng lúc nào ba cũng một mực: "Là chị lớn hơn phải nhường em chứ?". Rồi "nó" được ba đưa đón, mua đủ thứ quà, làm nũng ba, trong khi mình lúc nào cũng tự ca bài: "Lớn rồi, không được nhõng nhẽo!"
Nhưng có sao đâu, điều đó chỉ nói lên rằng mình có một đứa em thật đáng yêu và phải cảm thấy hạnh phúc vì những rắc rối nho nhỏ của hai chị em mình luôn là mơ ước của các bạn con một. Mình thật tự hào vì có một đứa em để chia sẻ yêu thương và cũng có cớ để phổng mũi vì mình chẳng còn là "út ít" ở trong nhà nữa. Ít nhất, mình cũng trên quyền một người đấy nhỉ?
Đôi khi thấy ghen tị vì những cặp đôi tay trong tay sao mà hạnh phúc thế? Người ta cũng chẳng hơn gì mình mà sao lại có người yêu thương, trong khi mình vẫn cô đơn.
Nhưng có sao đâu, điều đó cũng có nghĩa là mình có thêm thời gian và khoảng không để sống một cách tự do, thoải mái mà không cần phải quan tâm đến "một người dưng khác họ" nào. Nghĩa là mình được tha hồ làm những gì mình muốn, một ân hụê mà người đã có "ấy ơi" không thể có được.
Ghen tị cũng là một cách để nói rằng bạn đang sống rất nhiệt tình và muốn khỏa lấp đầy những thử không thể có ở mình nhưng có ở người khác. Tất nhiên, ghen tị chỉ nên là thứ gia vị làm đòn bẩy cho sự tiến bộ. Nếu ghen tị trở nên cực đoan và thái quá, nó sẽ dễ dàng biến thành "con quái vật mắt xanh" tấn công và khống chế bạn, khiến bạn trở nên "xấu xí". Hãy biết ghen tị đúng mức bạn nhé!
:239::239::239:
Có những lúc thấy ghen tị vì bỗng dưng xuất hiện giữa mối quan hệ của mình và đứa bạn thân "một kẻ thứ ba". Và cứ cảm thấy tức anh ách vì mỗi lần hai đứa kia ngồi "tám" rôm rả thì mình chẳng khác nào một kẻ chầu rìa, một người thừa.
Nhưng có sao đâu, điều đó giúp mình hiểu ra rằng đứa bạn thân có giá trị hơn rất nhiều so với mình tưởng. Vậy mà thường ngày, mình vẫn thường làm tổn thương nó. Chắc chắn, mình sẽ trân trọng và yêu quý tình bạn của hai đứa nhiều hơn, để mình không bao giờ là người thừa trong cuộc sống của nó.
Đôi khi thấy ghen tị vì đứa bạn ngồi cạnh điểm số khá khẩm hơn hẳn, mặc dù biết rằng mình và nó trình độ cũng chỉ như nhau nhưng nó thì may mắn hơn mình.
Nhưng có sao đâu, điều đó giúp cho mình càng gia tăng sự nỗ lực và cố gắng hơn nhiều để đuổi kịp "nó". Chắc chắn rồi mình cũng sẽ được công nhận giỏi giang như ai.
Có những lúc ghen tị vì một cô nàng hot girl trong trường, luôn xinh đẹp, bước đi trên hành lang như trên sàn diễn thời trang và có bao nhiêu cậu bạn nhìn theo ngưỡng mộ.
Nhưng có sao đâu, nó giúp mình nhận ra rằng mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng. Mình có thể không xinh đẹp bằng ai nhưng chắc gì họ đã có trí tuệ hơn mình? Có thể thật khó để biến đổi một khuôn mặt bình thường thành xinh đẹp nhưng có thể làm vẻ đẹp tâm hồn mình thay đổi. Mình tự muốn làm đẹp tâm hồn mình bằng kiến thức, sự năng động, tự tin, tài lẻ...Đó chính là thứ trang sức còn đẹp hơn nhiều lần vẻ bề ngoài.
Đôi khi thấy khen tị vì mẹ cứ "khen lấy, khen để", rồi coi đứa bạn hàng xóm như tấm gương chói lọi để mình noi theo. Và cứ như thế đứa hàng xóm là con mẹ chứ mình thì không!
Nhưng có sao đâu, mẹ chỉ muốn tốt cho mình và mong cho mình được bằng bạn bằng bè. Điều đó còn cho thấy mẹ đặt niềm tin và sự kì vọng vào mình thế nào? Đó chỉ là một cú hích để mẹ khuyên mình gián tiếp: "Cố gắng lên con!". Và chắc chắn rồi, mình sẽ giành lại niềm tin và sựu tự hào của mẹ ở tay kẻ khác.
Đôi khi thấy ghen tị vì con bạn thân được nhiều người yêu mến hơn, có nhiều kẻ theo đuổi hơn. Còn mình thì vẫn "vườn không nhà trống", có "đuôi" thì cũng chẳng đẹp trai ngời ngời như "đuôi" của người ta.
Nhưng có sao đâu, cuộc sống làm gì có chuyện ai cũng được hưởng cùng một điều như nhau? Mình có thể không nhiều bạn trai theo đuổi bằng đứa bạn thân nhưng ngược lại, mình có rất nhiều người bạn chân thành, lí lắc, dù là nam hay nữ. Những cái đuôi không đẹp trai ngời ngời nhưng cũng đáng yêu không kém. Nhờ đó, mình biết nâng niu tình cảm của mọi người với mình hơn.
Đôi khi thấy ghen tị vì đứa bạn lúc nào cũng được ba mẹ mua sắm cho thật nhiều đồ, lúc nào trong ví cũng rủng rẻng tiền và không bao giờ phải lăn tăn: "Sắp sinh nhật nhỏ bạn rồi. Lại phải nhịn ăn sáng!"
Nhưng có sao đâu, giàu có tiền bạc chẳng bằng giàu có về tâm hồn. Gia đình mình không giàu có nhưng ba mẹ mình đã kiếm sống bằng chính công sứuc lao động của bản thân họ. Một món quà được chắt chiu bằng sự hi sinh bản thân, tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa hơn nhiều vạn thứ quá đắt tiền nhưng là "ngả tay xin".
Có những lúc ghen tị vì ba luôn bênh nhỏ em, cho dù nó sai và mình đúng, nhưng lúc nào ba cũng một mực: "Là chị lớn hơn phải nhường em chứ?". Rồi "nó" được ba đưa đón, mua đủ thứ quà, làm nũng ba, trong khi mình lúc nào cũng tự ca bài: "Lớn rồi, không được nhõng nhẽo!"
Nhưng có sao đâu, điều đó chỉ nói lên rằng mình có một đứa em thật đáng yêu và phải cảm thấy hạnh phúc vì những rắc rối nho nhỏ của hai chị em mình luôn là mơ ước của các bạn con một. Mình thật tự hào vì có một đứa em để chia sẻ yêu thương và cũng có cớ để phổng mũi vì mình chẳng còn là "út ít" ở trong nhà nữa. Ít nhất, mình cũng trên quyền một người đấy nhỉ?
Đôi khi thấy ghen tị vì những cặp đôi tay trong tay sao mà hạnh phúc thế? Người ta cũng chẳng hơn gì mình mà sao lại có người yêu thương, trong khi mình vẫn cô đơn.
Nhưng có sao đâu, điều đó cũng có nghĩa là mình có thêm thời gian và khoảng không để sống một cách tự do, thoải mái mà không cần phải quan tâm đến "một người dưng khác họ" nào. Nghĩa là mình được tha hồ làm những gì mình muốn, một ân hụê mà người đã có "ấy ơi" không thể có được.
Ghen tị cũng là một cách để nói rằng bạn đang sống rất nhiệt tình và muốn khỏa lấp đầy những thử không thể có ở mình nhưng có ở người khác. Tất nhiên, ghen tị chỉ nên là thứ gia vị làm đòn bẩy cho sự tiến bộ. Nếu ghen tị trở nên cực đoan và thái quá, nó sẽ dễ dàng biến thành "con quái vật mắt xanh" tấn công và khống chế bạn, khiến bạn trở nên "xấu xí". Hãy biết ghen tị đúng mức bạn nhé!
:239::239::239: