View Full Version : Em ... yêu thầy!
promise_me
08-04-2009, 06:41 PM
Em …yêu thầy!
( Gửi tặng những người bạn thân yêu của tôi)
[/URL][URL="http://diendan1.eva.vn/imagehosting2/2718849dc8d362c75c.jpg"]http://diendan1.eva.vn/imagehosting2/2718849dc8d362c75c.jpg (http://diendan1.eva.vn/imagehosting2/2718849dc8d362c75c.jpg)
Thời tiết đang ngày càng nóng hơn. Ngáp một cái mà cảm tưởng hơi nóng bay cả vào trong cổ họng. Phật phật cái quạt giấy, nhỏ Lan quay qua than một câu mà “biết rồi, khổ lắm nói mãi” : “nóng mày ạ”. Lời nói của nhỏ Lan như càng làm cho nó thấy ngột ngạt hơn. “chẳng lẽ nói ra như vậy là mi bớt nóng hơn à, ngố”. Nó gọi Lan là “ngố” - một cái biệt danh xưa như trái đất nhưng nó vẫn thích gọi như vậy với mục đích rất rõ ràng: “tra tấn tinh thần cái con bạn khờ”. Để dỗ cho bản thân chịu đựng cái nóng nực tháng 6 trong lò luyện thi, nó quay qua khung cửa sổ, cái mảnh trời con con ấy với những đám mây đang lơ đễnh trôi, lại lôi tuột nó đi…..
***
Nó nhìn thấy mình đang đi trong mưa, những hạt nước rơi qua tay, không phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là nước mắt. Khoảnh trời trước mắt như nhòa đi. Nó không biết thế nào là số phận, mà nếu có biết thì nó sẽ trách vị thần số phận sao lại trao cho nó những tình cảm này, những tình cảm mà giờ đây đang bóp nghẹt trái tim nó. Không ai biết rằng nó từng khóc bởi với họ - Nó kiên cường và can đảm. Nó - lớp trưởng đầy gương mẫu. Nó - xinh xắn học giỏi. Nói chung là hoàn hảo. Nó tự biết ưu thế của bản thân, những ưu thế tạo cho nó sự tự tin đương đầu với mọi khó khăn. Có nhiều cậu - bạn – trẻ - con thích nó lắm, còn làm thơ tình tặng nó, nhưng nó chỉ phẩy tay, không phải không trân trọng người ta mà nó không muốn có bất kỳ mối bận tâm nào ngoài chuyện học và học.
“Mẹ thầy Dũng bệnh đó lớp trưởng”, một câu nói bình thường với người khác nhưng lại là ngọn nguồn sự đau khổ của nó bây giờ.
***
Nó đến nhà thầy, căn nhà nhỏ bé, im lìm không có tiếng nói. Gọi mãi mà chẳng thấy ai ra mở cổng. Dựa người vào chiếc cổng được rào sơ sài bằng tre, nó bị hẫng. Cổng mở, chỉ khép hờ. Tay xách túi cam, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, nó líu ríu bước vào. Trong nhà có tiếng ho khan. Một người phụ nữ nhỏ bé đang nằm. “mẹ thầy, nhưng sao bác lại nằm một mình thế kia?” không ngần ngại, nó chạy về phía tiếng ho. Bác nhắm mắt như đang ngủ, người xanh xao, nó biết rằng bác bệnh nặng lắm. Tự nhiên nó khóc.
( đọc đến đây chắc bạn đọc thấy kỳ lạ lắm phải không, nhưng bạn đừng hiểu lầm nhé, nhân vật của tôi chưa yêu thầy của bạn ý đâu. Tại sao bạn ý lại khóc? Câu chuyện sẽ tiếp tục thế nào? Mời các bạn …chờ tui viết tiếp. Sẽ nhanh thôi, hẹn 6 tiếng nữa quay lại, bạn nhé! )
promise_me
08-04-2009, 09:41 PM
Continue…
“Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi” nó gào thét, ôm thi thể còn nóng ấm của mẹ. Chút hơi ấm còm cõi còn lại không đủ để sưởi ấm con tim đang dần trở lên lạnh lẽo của nó. Bao nhiêu năm qua, hình ảnh mẹ, xanh xao nằm đó, nó không thể nào quên. Hôm nay, trong căn nhà này nó thấy hình ảnh mẹ năm xưa. Nó ngồi thụp xuống mà nghe trái tim thắt lại.
“Thy, này Thy ơi em sao thế, nghe tiếng thầy không?” “thầy nó” mặt đỏ phừng phừng, tay cầm bát thuốc luýnh qua luýnh quýnh. Nó còn nhớ rất rõ, đôi mắt thầy, đôi mắt đầy lo lắng nhưng nó lại nhìn thấy ở đó sự ấm áp đôi mắt biết nói, đôi mắt đã chỉ cho nó cần phải dũng cảm mà bước qua quá khứ. Nó ngẩng lên, mỉm cười “em không sao, chỉ là sự ra đi của quá khứ thôi thầy ạ”.
***
Em.. yêu thầy. Nó gài một mảnh giấy nhỏ vào quyển sách thầy cho mượn. Thái độ của thầy không khác gì, không đặc biệt. Theo lý thường tình, lí ra cũng phải có cái nhìn, trong những phút giây lơ đãng, cái nhìn đặc biệt, dù cho thầy có ghét nó đi chăng nữa. Nó đã gài mảnh giấy vào trang đầu tiên … chắc chắn thầy sẽ thấy…
***
Nó nghe phong thanh chuyện thầy có người yêu vào một chiều mưa. Đúng ra là sắp mưa, và nó cứ vậy mà đi trong mưa. Cứ vậy, để không ai biết là nó đang khóc. Sự dịu dàng ấy – của thầy – không dành cho nó. Những cái mà nó nhận được chỉ là sự ban bố cho kẻ ăn mày mà thôi. Đó chỉ là sự thương hại một đứa trẻ thiếu thốn tình mẹ, là sự đồng cảm của kẻ thiếu thốn tình cha.
***
Nó đậu đại học. Bạn bè nó, đứa nào cũng bảo, nó đỗ là chuyện đương nhiên, bình thường như “cân đường hộp sữa”, sẽ chẳng ai biết nó đã trải qua những giờ phút đau khổ của kẻ bị mũi tên lạc lối Cupid bắn trúng. Lại một lần nữa, lại mưa, lại con đường đó, nó lại khóc, nó khóc khi thầy đã không còn muốn nó chia sẻ mọi thứ nữa. Nó đỗ rồi! nó muốn reo lên, thật to. “Thy đỗ rồi!” tiếng nói rõ ràng rành mạch, trong khoảnh khắc, nó không còn nghe tiếng mưa, chỉ một giọng nói, chỉ một giọng nói thôi. Và nó mỉm cười: em vẫn yêu thầy.
http://www.nhaccuatui.com/m/kiloBh-bYc
Hưng yên, tháng 4 năm 2009
butchicun
08-04-2009, 10:10 PM
Mình thấy bài viết rất hay và cảm động! hãy cho mình biết có phải rằng khi khổ đau mới biết trân trọng hạnh phúc?Dường như hạnh phúc thật là mong manh, và bạn phải đấu tranh để có được nó! cảm ơn đã cho mình những hồi tưởng đẹp như vậy!
promise_me
08-04-2009, 10:19 PM
Mình thấy bài viết rất hay và cảm động! hãy cho mình biết có phải rằng khi khổ đau mới biết trân trọng hạnh phúc? Và hình như hạnh phúc thật là monh manh, và dường như bạn phải đấu tranh để có được nó! cảm ơn đã cho mình những hồi tưởng đẹp như vậy!
Bạn ah, người ta bảo khi mất đi 1 điều gì đó người ta mới biết trân quý nó, biết trân trọng những gì mình đang có và thấy điều ấy quan trọng đến mức nào. CS là vậy đó, làm cho ta đau khổ rồi cũng chính nó giúp ta học hỏi đc nhiều điều: mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trong CS...HP sẽ đến với những ai biết nắm giữ bạn ah.
contraibacninh
09-04-2009, 11:33 AM
Cô em Mỵ dạo này văn thơ lai láng quá. Bài viết hay đấy, súc động quá. Viết tiếp đi nhé. Đừng dừng lại như thế, người mát tính thì không sao, chứ nóng tính như anh trai đây, đọc xong ức chế quá !!! hic..hic..!:018:
Ca^n.Sun'
09-04-2009, 09:13 PM
hay phết chị ạ.nếu là em thì cắt ra máu ko bịa ra được thế này đâu mặc dù em không bít chuyện của chị là thật hay giả nữa.Đầu tiên đọc thì phì cười,đoạn giữa khóc]ơtf hết cả...V.V Tóm lại là nhiều cảm xúc.ngày trước em cũng ở hoàn cảnh gần như chị đấy...Chúc chị viết nhiều bài hay nữa nhé!!!hí hí:049::021::mi24::24h_023::24h_006::10:
pungky
09-04-2009, 09:25 PM
tớ ban đầu đọc bài nì cứ tưởng là chuyện tình yêu có hương hướng lãng mạn cơ, ít ra thì thày trò chắc cũng có tình ý gì đó. :018: không ngờ lại buồn thế! buồn quá đi mất. hay là bạn sáng tác tiếp cho kết thúc có hậu đi bạn. hì hì :017::017:
promise_me
10-04-2009, 07:25 AM
tớ ban đầu đọc bài nì cứ tưởng là chuyện tình yêu có hương hướng lãng mạn cơ, ít ra thì thày trò chắc cũng có tình ý gì đó. :018: không ngờ lại buồn thế! buồn quá đi mất. hay là bạn sáng tác tiếp cho kết thúc có hậu đi bạn. hì hì :017::017:
Cảm ơn bạn! Mình muốn có 1 cái gì đó khác khác đi. Và mình muốn có 1 kết thúc mở để mỗi người có thể đưa ra ý tưởng kết thúc chuyện cho nhân vật. Nếu bạn đọc kỹ đoạn kết thúc của chuyện thôi sẽ cảm thấy điều đó. ^_^:028::028:
pungky
11-04-2009, 04:40 PM
à nhưng cơ mà các bác ơi em không hiểu kết thúc cuối truyện ấy, tiếng nói rõ ràng rành mạch đấy là của ai hả các bac? các bác giải thích hộ em chỗ này với... của nhân vật " thy" hay là thầy bạn ấy, ???:049::049::049:
promise_me
13-04-2009, 06:53 AM
à nhưng cơ mà các bác ơi em không hiểu kết thúc cuối truyện ấy, tiếng nói rõ ràng rành mạch đấy là của ai hả các bac? các bác giải thích hộ em chỗ này với... của nhân vật " thy" hay là thầy bạn ấy, ???:049::049::049:
Mỗi người có một cách nghĩ riêng bạn ah. Có thể là của thầy mà của có thể là của Thy, tùy tâm trạng của mỗi người sẽ có cách cảm nhận riêng. Mình muốn một kết thúc mở, để ko gò bó hay gượng em nhân vật theo 1 hướng nào đó. Nhưng nói chung, kết thúc là một Nụ cười, một niềm Vui ấm áp trong lòng Thy. Đó là điều mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn.
1 nụ cười tươi là ánh mặt trời trong nhà....
Tay Dang Run
13-04-2009, 05:13 PM
...chậc....làm TDR nhớ...hồi lúc học 12 đi dạy kèm bé lớp 5 quá...bé cũng mược tập của TDR và ghi vào câu mà TDR vừa ..dạy...I love you! :) ...chả là TDR dạy tiếng Anh mà....
promise_me
13-04-2009, 06:40 PM
...chậc....làm TDR nhớ...hồi lúc học 12 đi dạy kèm bé lớp 5 quá...bé cũng mược tập của TDR và ghi vào câu mà TDR vừa ..dạy...I love you! :) ...chả là TDR dạy tiếng Anh mà....
hì hì, chắc là bạn có duyên và tài ăn nói lắm đúng ko? bé mới học lớp 5 thôi mà đã thích bạn rồi. Giỏi thật đó.:018:
pungky
13-04-2009, 11:00 PM
...chậc....làm TDR nhớ...hồi lúc học 12 đi dạy kèm bé lớp 5 quá...bé cũng mược tập của TDR và ghi vào câu mà TDR vừa ..dạy...I love you! :) ...chả là TDR dạy tiếng Anh mà....
thế rồi sao nữa Tay Dang Run? hay bạn nhớ đến cái lúc ấy và tay cũng run luôn hả?tò mò sức hấp dẫn của bạn quá, chậc chậc, trẻ không tha già không thương!:006:
tran_sau_88
13-04-2009, 11:05 PM
trên đời này mình ghét nhất những người con gái nào yêu thấy giáo của mình.
hồi nọ tôi có thầm yêu một người, đúng vào ngày 20/11, ngày nhà giáo việt nam và cũng là ngày sinh nhật của tôi, tôi đã được biết người con gái ấy đã có người yêu là một thầy giáo cũ hồi cấp 3. tôi vốn ghét người làm thầy giáo, giờ lại càng ghét thêm.
promise_me
14-04-2009, 01:12 PM
trên đời này mình ghét nhất những người con gái nào yêu thấy giáo của mình.
hồi nọ tôi có thầm yêu một người, đúng vào ngày 20/11, ngày nhà giáo việt nam và cũng là ngày sinh nhật của tôi, tôi đã được biết người con gái ấy đã có người yêu là một thầy giáo cũ hồi cấp 3. tôi vốn ghét người làm thầy giáo, giờ lại càng ghét thêm.
Sao lại ghét vậy bạn? Mình thấy bình thường mà. ai chẳng cần TY, cảm thấy Hợp thì yêu thôi. nếu ai cũng như bạn thì nghề giáo ế hết sao?
knife
14-04-2009, 08:14 PM
Đọc câu chuyện của bạn mà trong lòng mình man mác Buồn. Ngày trước mình cũng thích 1 Thầy giáo hồi cấp 3 nhưng ko dám nói...Vì mình bít nói ra thầy cũng ko yêu mình, thầy có người yêu rồi mà. với lại Ty thì mình ko dám tỏ tình với người ta đâu. Ngại lắm.
Truc Vy
13-08-2009, 11:32 AM
Bạn ah, người ta bảo khi mất đi 1 điều gì đó người ta mới biết trân quý nó, biết trân trọng những gì mình đang có và thấy điều ấy quan trọng đến mức nào. CS là vậy đó, làm cho ta đau khổ rồi cũng chính nó giúp ta học hỏi đc nhiều điều: mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trong CS...HP sẽ đến với những ai biết nắm giữ bạn ah.
Đúng là mất rồi mới trân trọng. Nhưng khi mất rồi, tôi không tự tinn, mạnh mẽ được mà hình như tôi đang ngày càng yếu đuối hơn nữa.
promise_me
13-08-2009, 08:26 PM
Đúng là mất rồi mới trân trọng. Nhưng khi mất rồi, tôi không tự tin, mạnh mẽ được mà hình như tôi đang ngày càng yếu đuối hơn nữa.
Mạnh mẽ lên bạn ạ. Giờ bạn phải xem nguyên nhân nào làm cho bạn hok còn tự tin, mạnh mẽ như trc nữa. Cái gì cũng có cách giải quyết mà bạn. Mình cũng đã từng có lúc yếu đuối tự ti về bản thân mình lắm. Nhìn đâu cũng thấy sự u tối. Nhưng thời gian trôi qua mình lại học được nhiều điều bạn ạ. Điều quan trọng là bản thân mình có sự cố gắng và quyết tâm.
Nếu có thể chia sẻ hãy nói với mình nhé. Rất vui khi được sẻ chia với bạn.
ngovangxonxao75
14-08-2009, 09:10 AM
Sao lại ghét vậy bạn? Mình thấy bình thường mà. ai chẳng cần TY, cảm thấy Hợp thì yêu thôi. nếu ai cũng như bạn thì nghề giáo ế hết sao?
Câu chuyện của bạn rất hay, nhẹ nhàng và để lại nhiều dư âm....Nhưng đọc xong, thật sự mình thấy buồn. Buồn cho riêng mình thôi.
Học trò yêu thầy giáo - có nhiều rồi. Vì tuổi học trò thường nhiều mơ mộng, ngộ nhận, và cũng ....chóng quên nữa( không phải là tất cả).
Còn thầy giáo mà yêu học trò? Không đơn giản được như thế. Bởi thầy giáo-ít nhiều đã bị đóng khung vào qui tắc. Thầy trăn trở nhiều hơn...và do đó cũng sâu sắc hơn, và nếu phải buồn thì cũng buồn nhiều hơn....
Nhưng TÌNH YÊU mà, biết làm sao được! "Thấy hợp thì yêu thôi". Và không hợp thì đương nhiên không ai có thể buồn hộ cho mình...
promise_me
15-08-2009, 07:39 AM
Có lẽ tình thầy trò đến đến được với nhau thì không phải dễ dàng phải hok các bạn?
Quan niệm của chúng ta thì Thầy – Trò yêu nhau là 1 cái gì đó không thể chấp nhận. Nhưng biết làm sao được. Tình yêu không biên giới mà. Tìm được người để yêu là khó nhưng để giữ được người ấy lại càng khó hơn.
Mình xin kể 1 câu chuyện về tình yêu Thầy – Trò. Đó là chuyện tình giữa chị họ mình và thầy giáo dạy Lý cấp 3 của chị ấy.
Chị lên lớp 11- học giỏi nên tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của trường và thế là gặp thầy. Trên lớp rồi những giờ học, bồi dưỡng, thầy trò tiếp xúc và thấy hiểu nhau, rồi yêu nhau lúc nào không bít? Đâu có gì dễ dàng như vậy đâu. Thầy là Thầy, Trò là Trò. Thầy bị khiển trách nhiềm lắm, kiểm điểm đủ thứ…Đồng nghiệp khuyên bảo. Còn chị thì gia đình ngăn cấm, yêu đương gì? Lo học hành đi, lại còn cái kiểu Trò yêu Thầy chứ..Chị tốt nghiệp cấp 3, đi học đại học. Nhiều người theo đuổi. Cũng có lúc tưởng chừng 2 người chia tay. Vượt qua bao sóng gió và khó khăn, năm ngoái 2 người đã làm đám cưới và sắp có 1 baby dễ thương rồi.
Mình nghĩ là tình yêu nào cũng vậy thôi chứ không chỉ có tình yêu thầy trò. Khi thực sự yêu thì luôn muốn giữ người yêu ở bên cạnh mình. Yêu nhau là mong được ở bên nhau suốt đời, nhưng điều ấy chẳng dễ 1 chút nào....
ngovangxonxao75
15-08-2009, 02:04 PM
Ừ, nếu yêu nhau thì chẳng cần gì phải nói.
Nhưng thầy yêu mà trò không yêu mới nên chuyện.
Vì như mình đã nói, trò đôi khi yêu theo cảm tính.
Còn thầy thì "người lớn hơn" nên suy nghĩ chín chắn hơn, cân nhắc nhiều hơn.
Nhưng (lại phải dùng đến chữ nhưng) tình yêu là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, bởi "người tính không bằng trời tính".
Khi thầy Thất tình thì đúng là: "buồn ở đâu hơn những chốn này"!
Gặp trò tế nhị, kín đáo thì còn đỡ, gặp phải trò "khoe trên tay danh sách dài các chàng trai theo đuổi" thì thôi rồi,..."nỗi này biết tỏ cùng ai"...Trò ơi!!! Tình yêu đâu có lỗi!
dang yeu
15-08-2009, 08:11 PM
Có chuyện thầy tỏ tình với trò nhưng bị trò từ chối vậy là quậy ra trả thù trò bằng những bài kiểm tra vô lý và cho điểm thấp thậm chí còn xỉ nhục trò trước cả lớp nữa chứ .
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.