Mun_Eva
12-08-2008, 10:57 AM
Chồng tôi có con với người khác, còn con gái thì không nhận mẹ đẻ...
Tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi mà nhiều người phụ nữ có một cuộc sống an nhàn dễ chịu bên cạnh chồng và những đứa con trưởng thành. Còn tôi thì hoàn toàn tay trắng.
Trước đây, tôi cũng đã từng có một người chồng và một gia đình. Tôi sống chỉ được hạnh phúc vài năm đầu, còn sau đó là những nỗi đau triền miên. Đâu có phải vì kinh tế khó khăn. Nhiều gia đình khác muân thuẫn vì thiếu thốn, còn gia đình tôi thì ngược lại, công việc kinh doanh thuận lợi. Nguyên nhân là do thói trăng hoa của chồng tôi. Càng làm ăn phát đạt, anh ta lại càng có nhiều người đàn bà khác ở bên ngoài. Tôi biết chuyện, khóc lóc, làm to chuyện, tìm đến họ đánh ghen, nhưng càng như thế chồng tôi lại càng công khai. Chồng tôi coi việc mình qua lại với người đàn bà khác là chuyện bình thường, tôi phải chấp nhận như một việc hiển nhiên. Lâu dần thành chai sạn, tôi đành cắn răng chịu đựng. Vì ít nhất như thế tôi vẫn giữ được chồng, gia đình. Tôi bám vào hy vọng rằng nhiều người đàn ông chỉ bay bướm bên ngoài khi họ còn trẻ, khi họ có tuổi thì tất cả những cô nhân tình trẻ đẹp cũng bỏ họ mà đi, khi đó chắc chắn họ sẽ quay trở về với mái ấm của mình. Tôi không thể ngờ rằng một trong các cô gái đó không đơn giản chỉ là cần tiền của chồng tôi. Họ có con với nhau, chồng tôi đòi ly dị.
Mười mấy năm chung sống không có ý nghĩa gì với chồng tôi. Vợ chồng đi lên từ hai bàn tay trắng, cơ nghiệp được như vậy là công sức của cả hai khó nhọc tạo dựng cùng nhau. Tôi đơn giản cho rằng, ly dị thì chia đôi tài sản. Tôi không thể ngờ chồng tôi lại nhẫn tâm, thủ đoạn đến như vậy. Mọi tài sản bị anh ta sang tên tẩu tán hết. Còn mảnh đất mà chúng tôi xây nhà ở từ khi lấy nhau là đất của bên nội. Gia đình nhà chồng đều sống quanh đó, họ nói bóng gió rằng đó là đất của nhà họ, tôi không còn là con cháu trong gia đình thì không có quyền ở. Sau những năm lao động cực khổ cùng chồng gây dựng sự nghiệp tôi hoàn toàn trắng tay. Người thân giúp tôi kiện. Tôi không thiết tha mình sẽ được bao nhiêu mới là đúng. Tôi còn đứa con gái 17 tuổi, tôi phải có kinh tế mới, có tiền mới nuôi dậy con tốt được.
Nhưng điều đau thấu tâm can một người phụ nữ lại là đứa con, không những không thương mà còn coi thường mẹ ruột. Tôi chết sững giữa phiên tòa khi nó tuyên bố muốn ở với bố và dì vì bố có khả năng tài chính tốt hơn, sống với bố có dì mà dì thì cũng như mẹ. Trời ơi, đứa con mang nặng đẻ đau sẵn sàng nhận người phụ nữ chửi bới mẹ ruột nó trước mặt bao nhiêu người là mẹ. Và những lời con gái nói trước tòa được bố thưởng bằng khoản tiền tiêu vặt mua sắm quần áo. Người mẹ như tôi đã làm gì nên tội để đứa con gái từ mặt chỉ vì tiền. Tôi khóc bảo muốn được nuôi nó thì nó nói “Mẹ chịu khổ một mình đi đừng bắt con chịu khổ cùng”. Ngày tôi dọn khỏi nhà đến ở tạm nhà thuê, chính đứa con dứt ruột đẻ ra và người chồng gần hai mười năm chung sống đến “giám sát” xem tôi có đem “nhầm” thứ gì đi hay không.
Tôi sống mà như người đã chết, mất chồng và mất cả con. Đứa con gái ngày càng hư hỏng. Nó đi chơi suốt ngày, bỏ bê học hành. Nó chẳng mấy khi có mặt ở nhà bố đẻ, thỉnh thoảng nó sang ở với tôi chỉ để xin tiền. Mỗi lần tôi nhắc nhở nó buông thõng một câu: “Bà già còn nói nhiều thì tôi đi luôn”. Nhìn con buông thả hư hỏng mà tôi bất lực không thể làm gì. Nếu tôi im lặng thì tôi mới còn được nhìn thấy con gái, được nó ôm khi nó muốn xin một thứ gì đó.
Hai người được coi là thương yêu nhất đời sao có thể đối xử nhẫn tâm với tôi đến như vậy. Cả đời tôi hy sinh vì chồng vì con, tôi tự thấy bản thân mình chưa bao giờ làm điều ác phương hại đến ai. Tôi đã làm gì sai để bị trả giá như thế? Quãng đời còn lại tôi sẽ sống ra sao?
(Theo Eva.vn)
Mời các bạn quay trở về với thế giới của phái đẹp Việt Nam! (http://eva.vn)
Tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi mà nhiều người phụ nữ có một cuộc sống an nhàn dễ chịu bên cạnh chồng và những đứa con trưởng thành. Còn tôi thì hoàn toàn tay trắng.
Trước đây, tôi cũng đã từng có một người chồng và một gia đình. Tôi sống chỉ được hạnh phúc vài năm đầu, còn sau đó là những nỗi đau triền miên. Đâu có phải vì kinh tế khó khăn. Nhiều gia đình khác muân thuẫn vì thiếu thốn, còn gia đình tôi thì ngược lại, công việc kinh doanh thuận lợi. Nguyên nhân là do thói trăng hoa của chồng tôi. Càng làm ăn phát đạt, anh ta lại càng có nhiều người đàn bà khác ở bên ngoài. Tôi biết chuyện, khóc lóc, làm to chuyện, tìm đến họ đánh ghen, nhưng càng như thế chồng tôi lại càng công khai. Chồng tôi coi việc mình qua lại với người đàn bà khác là chuyện bình thường, tôi phải chấp nhận như một việc hiển nhiên. Lâu dần thành chai sạn, tôi đành cắn răng chịu đựng. Vì ít nhất như thế tôi vẫn giữ được chồng, gia đình. Tôi bám vào hy vọng rằng nhiều người đàn ông chỉ bay bướm bên ngoài khi họ còn trẻ, khi họ có tuổi thì tất cả những cô nhân tình trẻ đẹp cũng bỏ họ mà đi, khi đó chắc chắn họ sẽ quay trở về với mái ấm của mình. Tôi không thể ngờ rằng một trong các cô gái đó không đơn giản chỉ là cần tiền của chồng tôi. Họ có con với nhau, chồng tôi đòi ly dị.
Mười mấy năm chung sống không có ý nghĩa gì với chồng tôi. Vợ chồng đi lên từ hai bàn tay trắng, cơ nghiệp được như vậy là công sức của cả hai khó nhọc tạo dựng cùng nhau. Tôi đơn giản cho rằng, ly dị thì chia đôi tài sản. Tôi không thể ngờ chồng tôi lại nhẫn tâm, thủ đoạn đến như vậy. Mọi tài sản bị anh ta sang tên tẩu tán hết. Còn mảnh đất mà chúng tôi xây nhà ở từ khi lấy nhau là đất của bên nội. Gia đình nhà chồng đều sống quanh đó, họ nói bóng gió rằng đó là đất của nhà họ, tôi không còn là con cháu trong gia đình thì không có quyền ở. Sau những năm lao động cực khổ cùng chồng gây dựng sự nghiệp tôi hoàn toàn trắng tay. Người thân giúp tôi kiện. Tôi không thiết tha mình sẽ được bao nhiêu mới là đúng. Tôi còn đứa con gái 17 tuổi, tôi phải có kinh tế mới, có tiền mới nuôi dậy con tốt được.
Nhưng điều đau thấu tâm can một người phụ nữ lại là đứa con, không những không thương mà còn coi thường mẹ ruột. Tôi chết sững giữa phiên tòa khi nó tuyên bố muốn ở với bố và dì vì bố có khả năng tài chính tốt hơn, sống với bố có dì mà dì thì cũng như mẹ. Trời ơi, đứa con mang nặng đẻ đau sẵn sàng nhận người phụ nữ chửi bới mẹ ruột nó trước mặt bao nhiêu người là mẹ. Và những lời con gái nói trước tòa được bố thưởng bằng khoản tiền tiêu vặt mua sắm quần áo. Người mẹ như tôi đã làm gì nên tội để đứa con gái từ mặt chỉ vì tiền. Tôi khóc bảo muốn được nuôi nó thì nó nói “Mẹ chịu khổ một mình đi đừng bắt con chịu khổ cùng”. Ngày tôi dọn khỏi nhà đến ở tạm nhà thuê, chính đứa con dứt ruột đẻ ra và người chồng gần hai mười năm chung sống đến “giám sát” xem tôi có đem “nhầm” thứ gì đi hay không.
Tôi sống mà như người đã chết, mất chồng và mất cả con. Đứa con gái ngày càng hư hỏng. Nó đi chơi suốt ngày, bỏ bê học hành. Nó chẳng mấy khi có mặt ở nhà bố đẻ, thỉnh thoảng nó sang ở với tôi chỉ để xin tiền. Mỗi lần tôi nhắc nhở nó buông thõng một câu: “Bà già còn nói nhiều thì tôi đi luôn”. Nhìn con buông thả hư hỏng mà tôi bất lực không thể làm gì. Nếu tôi im lặng thì tôi mới còn được nhìn thấy con gái, được nó ôm khi nó muốn xin một thứ gì đó.
Hai người được coi là thương yêu nhất đời sao có thể đối xử nhẫn tâm với tôi đến như vậy. Cả đời tôi hy sinh vì chồng vì con, tôi tự thấy bản thân mình chưa bao giờ làm điều ác phương hại đến ai. Tôi đã làm gì sai để bị trả giá như thế? Quãng đời còn lại tôi sẽ sống ra sao?
(Theo Eva.vn)
Mời các bạn quay trở về với thế giới của phái đẹp Việt Nam! (http://eva.vn)