Mun_Eva
14-08-2008, 05:09 PM
Cho tới lúc gặp tôi mới ngã ngửa vì người đàn ông qua mạng chat hàng đêm đó lại chính là người chồng đang ly thân của tôi...
Chúng tôi đã có 10 năm sống hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.
Ngày ấy, anh đến với tôi bằng một tình cảm nguyên vẹn của một sinh viên từ xa đến học. Tình cảm của chúng tôi chưa hề bị công việc hay tiền tài cuốn đi. Cứ thế, chúng tôi đến với nhau và lặn ngụp trong hạnh phúc với 2 đứa con ra đời. Anh và tôi vẫn đi làm, dù công việc vất vả và đồng lương có eo hẹp một chút nhưng anh vẫn yêu và quan tâm đến tôi. Những ngày lễ, tết, cuối tuần, anh đều giành cho tôi. Thậm chí chúng tôi còn rất hay giao con cho bố mẹ để “trốn” đi chơi đâu đó.
Tôi thật mãn nguyện với tình cảm của mình. Bạn bè tôi cũng phát ghen vì tôi có một ông chồng yêu vợ hiếm có...
Thế rồi... cả hai đều có cơ hội thăng tiến trong công việc. Anh bận và tôi cũng bận. Ngày nào cũng về và chỉ nhìn nhau được một lúc, sau đó ai lại lao vào công việc của người đó. Thậm chí đã lâu lắm rồi chúng tôi không ăn cùng nhau. Các con thì được ông bà chăm sóc. Nhiều khi chúng tôi không còn có cả những phút giây nghỉ ngơi cho riêng mình. Tiền kiếm được nhiều dần lên đồng nghĩa với việc tình cảm của tôi và anh giảm xuống.
Có những hôm cả hai đều được nghỉ, nhưng công việc quá mệt, cũng chẳng còn muốn đi đâu nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi và...nằm ngủ. Tôi biết rằng chồng mình không hề ngoại tình. Nhưng anh không còn thời gian giành cho tôi như trước nữa.
Rồi dần dần không phải là không còn quan tâm đến nhau nữa, sự cáu gắt của cả hai cứ tăng dần lên, đôi khi không hiểu nhau muốn gì. Đã có hôm chúng tôi cãi vã nhau, và bố mẹ phải sang can thiệp. Số lần cãi vã cứ tăng dần lên, cho tới lúc chúng tôi không thoics tiếng nói chung nữa. Giờ thì chúng tôi đã ly thân.Tôi cũng chẳng cần một anh chồng thiếu quan tâm như thế nữa, tôi có con và công việc để quan tâm, điều đó là đủ.
Sau mỗi tối làm việc, tôi lên mạng online, thú vui từ ngày li thân với anh. Tôi vào một vài forum để chia sẻ bình luận về cuộc sống, nơi đó tôi đã gặp một người đàn ông rất lý tưởng, chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi tối, thậm chí sau mỗi ngày làm việc tôi chỉ mong thật nhanh trôi qua để tôi được về nói chuyện với người đó. Anh mang lại cho tôi sự bình yên, mang lại cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Chúng tôi không hề gọi điện cho nhau, vì dù sao mỗi người cũng cần có không gian riêng tư của mình.
Anh ấy nói, anh đã ly dị vợ vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, tôi cũng nói là tôi đã chia tay với chồng. Thậm chí tôi đã cảm thấy mình rất nhớ anh ấy. Anh ấy đúng là mẫu người tôi cần. Và điều tuyệt vời là anh cũng thú nhận như vậy. Tôi chỉ muốn li dị với chồng tôi để tôi có thể đến với anh ấy thật nhanh. Nhưng cẩn thận hơn, tôi phải gặp anh ấy trước đã.
Chúng tôi đã hẹn thời gian gặp nhau. Hôm đó tôi trang điểm và ăn mặc thật đẹp, dù có hai đứa con nhưng tôi vẫn khá xinh xắn và biết cách ăn mặc. Hôm nay chồng tôi gọi điện nói là sẽ đi liên hoan về muộn, càng tốt, tôi càng có thời gian đi thoải mái.
Đến nơi hẹn, một cái quán thật đẹp. Tôi bỗng thoáng nhớ chồng tôi, ngày xưa chúng tôi đã từng có một kỷ niệm thật vui ở đây. Nhưng mà thôi, anh ta đã thay đổi, tôi không muốn bị ám ảnh mãi quá khứ đó nữa.
Tôi còn đang nghĩ ngợi, thì lao phải một người, vừa ngẩng lên, chưa kịp xin lỗi, thì ra là chồng tôi, anh ấy cũng vào đây??? Máu ghen chưa kịp nổi lên, thì tôi nhận ra anh mặc đúng màu chiếc áo mà chúng tôi đã hẹn nhau, trên tay anh cầm một bông hoa hồng... Đó chính là người mà tôi đã chat hằng đêm, tôi không thể ngờ được người đó lại là chồng của mình.....
Giờ tôi phải đối phó với tình huống này ra sao? Cả anh và tôi đều nói dối về tình trạng hôn nhân của mình, tôi không biết mình sẽ phải bắt đầu như thế nào nữa. Nhưng mọi thứ trong tôi đã bị sụp đổ, niềm vui của tôi đã bị vỡ. Giờ tôi phải làm sao đây?
(Theo Eva.vn)
Mời các bạn quay trở lại với thế giới của phái đẹp Việt Nam! (http://eva.vn)
Chúng tôi đã có 10 năm sống hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.
Ngày ấy, anh đến với tôi bằng một tình cảm nguyên vẹn của một sinh viên từ xa đến học. Tình cảm của chúng tôi chưa hề bị công việc hay tiền tài cuốn đi. Cứ thế, chúng tôi đến với nhau và lặn ngụp trong hạnh phúc với 2 đứa con ra đời. Anh và tôi vẫn đi làm, dù công việc vất vả và đồng lương có eo hẹp một chút nhưng anh vẫn yêu và quan tâm đến tôi. Những ngày lễ, tết, cuối tuần, anh đều giành cho tôi. Thậm chí chúng tôi còn rất hay giao con cho bố mẹ để “trốn” đi chơi đâu đó.
Tôi thật mãn nguyện với tình cảm của mình. Bạn bè tôi cũng phát ghen vì tôi có một ông chồng yêu vợ hiếm có...
Thế rồi... cả hai đều có cơ hội thăng tiến trong công việc. Anh bận và tôi cũng bận. Ngày nào cũng về và chỉ nhìn nhau được một lúc, sau đó ai lại lao vào công việc của người đó. Thậm chí đã lâu lắm rồi chúng tôi không ăn cùng nhau. Các con thì được ông bà chăm sóc. Nhiều khi chúng tôi không còn có cả những phút giây nghỉ ngơi cho riêng mình. Tiền kiếm được nhiều dần lên đồng nghĩa với việc tình cảm của tôi và anh giảm xuống.
Có những hôm cả hai đều được nghỉ, nhưng công việc quá mệt, cũng chẳng còn muốn đi đâu nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi và...nằm ngủ. Tôi biết rằng chồng mình không hề ngoại tình. Nhưng anh không còn thời gian giành cho tôi như trước nữa.
Rồi dần dần không phải là không còn quan tâm đến nhau nữa, sự cáu gắt của cả hai cứ tăng dần lên, đôi khi không hiểu nhau muốn gì. Đã có hôm chúng tôi cãi vã nhau, và bố mẹ phải sang can thiệp. Số lần cãi vã cứ tăng dần lên, cho tới lúc chúng tôi không thoics tiếng nói chung nữa. Giờ thì chúng tôi đã ly thân.Tôi cũng chẳng cần một anh chồng thiếu quan tâm như thế nữa, tôi có con và công việc để quan tâm, điều đó là đủ.
Sau mỗi tối làm việc, tôi lên mạng online, thú vui từ ngày li thân với anh. Tôi vào một vài forum để chia sẻ bình luận về cuộc sống, nơi đó tôi đã gặp một người đàn ông rất lý tưởng, chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi tối, thậm chí sau mỗi ngày làm việc tôi chỉ mong thật nhanh trôi qua để tôi được về nói chuyện với người đó. Anh mang lại cho tôi sự bình yên, mang lại cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Chúng tôi không hề gọi điện cho nhau, vì dù sao mỗi người cũng cần có không gian riêng tư của mình.
Anh ấy nói, anh đã ly dị vợ vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, tôi cũng nói là tôi đã chia tay với chồng. Thậm chí tôi đã cảm thấy mình rất nhớ anh ấy. Anh ấy đúng là mẫu người tôi cần. Và điều tuyệt vời là anh cũng thú nhận như vậy. Tôi chỉ muốn li dị với chồng tôi để tôi có thể đến với anh ấy thật nhanh. Nhưng cẩn thận hơn, tôi phải gặp anh ấy trước đã.
Chúng tôi đã hẹn thời gian gặp nhau. Hôm đó tôi trang điểm và ăn mặc thật đẹp, dù có hai đứa con nhưng tôi vẫn khá xinh xắn và biết cách ăn mặc. Hôm nay chồng tôi gọi điện nói là sẽ đi liên hoan về muộn, càng tốt, tôi càng có thời gian đi thoải mái.
Đến nơi hẹn, một cái quán thật đẹp. Tôi bỗng thoáng nhớ chồng tôi, ngày xưa chúng tôi đã từng có một kỷ niệm thật vui ở đây. Nhưng mà thôi, anh ta đã thay đổi, tôi không muốn bị ám ảnh mãi quá khứ đó nữa.
Tôi còn đang nghĩ ngợi, thì lao phải một người, vừa ngẩng lên, chưa kịp xin lỗi, thì ra là chồng tôi, anh ấy cũng vào đây??? Máu ghen chưa kịp nổi lên, thì tôi nhận ra anh mặc đúng màu chiếc áo mà chúng tôi đã hẹn nhau, trên tay anh cầm một bông hoa hồng... Đó chính là người mà tôi đã chat hằng đêm, tôi không thể ngờ được người đó lại là chồng của mình.....
Giờ tôi phải đối phó với tình huống này ra sao? Cả anh và tôi đều nói dối về tình trạng hôn nhân của mình, tôi không biết mình sẽ phải bắt đầu như thế nào nữa. Nhưng mọi thứ trong tôi đã bị sụp đổ, niềm vui của tôi đã bị vỡ. Giờ tôi phải làm sao đây?
(Theo Eva.vn)
Mời các bạn quay trở lại với thế giới của phái đẹp Việt Nam! (http://eva.vn)