chienmdht
04-05-2009, 10:47 AM
NHưng những gì tôi nhìn thấy thực sự làm tôi đau lòng.
"Bà có về ăn không thì bảo con" Bác nói khi bà đang ăn ở nhà tôi.
"Thì bà đang ăn ở đây bác để bà ăn xong đã nào" mẹ nói.
"Không ăn thì để tôi còn đổ cho chó nó ăn". ĐÓ là câu nói phát ngôn từ miệng bác dâu của tôi đó.
Tôi ngồi trong nhà muốn xông ra đấm cho mụ ta bay về âm phủ cho xong. Mẹ vừa xúc cơm cho ngoại ăn vừa tức muốn khóc.Ngoại ở nhà bác nhưng ăn ở nhà tôi, Ra nhà tôi ăn nhưng ở nhà bác.Danh tiếng bác vẫn đc mọi người khen nhưng mẹ phải nhẫn nhục ngồi cho ngoại ăn trong tiếng chửi của bác. Ăn cũng ko xong. Tôi chẳng biết làm gì để bịt miệng mụ ta lại. Mụ ta đang rêu rao với làng xóm ra điêù mình vẫn là con dâu tốt. Vai vế đó, cái danh tiếng đó, cái chuỵên người lớn đó không để trẻ con nó phục. Tôi không thể làm gì. Tôi mà cãi 1 câu thì bị rêu rao cả làng. Cứ dựa vào sự đánh giá của làng nước, bác tôi cứ sống giả tạo như thế. Rồi lần này về quê, tôi lại thấy chuyện đau lòng. Thực sự bác mắng chửi ngoại không bằng con ở. Bác đối xử không bằng con cún nhà bác. Tôi đau lòng lắm. Mọi người thắc mắc thế còn bác trai con ruột của ngoại đúng không? Bác ấy ư? Sinh ra là để cho ngoại khổ. Lúc trẻ thì đi học hành tử tế, học thì không học đc toàn để ngoại đi xin cho mới lên lớp đc. Nghịch ngợm thì không ai bằng. Không như mẹ, học thì giỏi nhưng phải nghỉ sớm vì là con gái. Lớn lên bác đi bộ đội, được ông cậu xin cho. Bác đi thì đi nhưng về với cái danh hiệu tước quân tịch. Lúc đi bộ đội, suốt ngày mang bạn về nhà thịt gà ăn xong rồi đi để ngoại và mẹ ở nhà dọn. Không được ăn mà phải dọn bao nhiêu thứ. Rồi đến ngày bác lấy vợ. Bác lấy đc vợ vì thời đó cứ có nhà đất nhiều thì thế nào cũng lấy đc vợ. Bác lấy vợ, không được cái nước gì ngoài cái nước sợ vợ. Bác không có hiếu với ngoại. Các con bác theo mẹ hết, chẳng ai thương ngoại. Chỉ thương mấy mảnh đất ngoại chưa nói là cho ai thôi. Nên đó là lý do họ muốn đưa ngoại về sống. Giờ ngoại lẫn rồi, họ muốn làm gì chẳng được. Ngoại đã 94 rồi còn gì. Họ chỉ mong ngoại nhanh chết để chiếm tài sản thôi.
Vì thế mà tôi nghe được câu từ miệng bác dâu phát ngôn ra:
"Chết thì chết đi, chỉ cần nhịn ăn vài bữa là chết"
Tôi chẳng biết phải làm sao? Tôi yêu ngoại. Tôi buồn lắm. Nhưng mẹ cũng kô làm gì đc vì mẹ ở nhờ nhà ngoại. Ngoại lẫn rồi. Tôi phải làm sao để ngoại và mẹ đỡ khổ. Làm sao để bác dâu đỡ độc ác hơn??? Làm sao làm sao đây?
"Bà có về ăn không thì bảo con" Bác nói khi bà đang ăn ở nhà tôi.
"Thì bà đang ăn ở đây bác để bà ăn xong đã nào" mẹ nói.
"Không ăn thì để tôi còn đổ cho chó nó ăn". ĐÓ là câu nói phát ngôn từ miệng bác dâu của tôi đó.
Tôi ngồi trong nhà muốn xông ra đấm cho mụ ta bay về âm phủ cho xong. Mẹ vừa xúc cơm cho ngoại ăn vừa tức muốn khóc.Ngoại ở nhà bác nhưng ăn ở nhà tôi, Ra nhà tôi ăn nhưng ở nhà bác.Danh tiếng bác vẫn đc mọi người khen nhưng mẹ phải nhẫn nhục ngồi cho ngoại ăn trong tiếng chửi của bác. Ăn cũng ko xong. Tôi chẳng biết làm gì để bịt miệng mụ ta lại. Mụ ta đang rêu rao với làng xóm ra điêù mình vẫn là con dâu tốt. Vai vế đó, cái danh tiếng đó, cái chuỵên người lớn đó không để trẻ con nó phục. Tôi không thể làm gì. Tôi mà cãi 1 câu thì bị rêu rao cả làng. Cứ dựa vào sự đánh giá của làng nước, bác tôi cứ sống giả tạo như thế. Rồi lần này về quê, tôi lại thấy chuyện đau lòng. Thực sự bác mắng chửi ngoại không bằng con ở. Bác đối xử không bằng con cún nhà bác. Tôi đau lòng lắm. Mọi người thắc mắc thế còn bác trai con ruột của ngoại đúng không? Bác ấy ư? Sinh ra là để cho ngoại khổ. Lúc trẻ thì đi học hành tử tế, học thì không học đc toàn để ngoại đi xin cho mới lên lớp đc. Nghịch ngợm thì không ai bằng. Không như mẹ, học thì giỏi nhưng phải nghỉ sớm vì là con gái. Lớn lên bác đi bộ đội, được ông cậu xin cho. Bác đi thì đi nhưng về với cái danh hiệu tước quân tịch. Lúc đi bộ đội, suốt ngày mang bạn về nhà thịt gà ăn xong rồi đi để ngoại và mẹ ở nhà dọn. Không được ăn mà phải dọn bao nhiêu thứ. Rồi đến ngày bác lấy vợ. Bác lấy đc vợ vì thời đó cứ có nhà đất nhiều thì thế nào cũng lấy đc vợ. Bác lấy vợ, không được cái nước gì ngoài cái nước sợ vợ. Bác không có hiếu với ngoại. Các con bác theo mẹ hết, chẳng ai thương ngoại. Chỉ thương mấy mảnh đất ngoại chưa nói là cho ai thôi. Nên đó là lý do họ muốn đưa ngoại về sống. Giờ ngoại lẫn rồi, họ muốn làm gì chẳng được. Ngoại đã 94 rồi còn gì. Họ chỉ mong ngoại nhanh chết để chiếm tài sản thôi.
Vì thế mà tôi nghe được câu từ miệng bác dâu phát ngôn ra:
"Chết thì chết đi, chỉ cần nhịn ăn vài bữa là chết"
Tôi chẳng biết phải làm sao? Tôi yêu ngoại. Tôi buồn lắm. Nhưng mẹ cũng kô làm gì đc vì mẹ ở nhờ nhà ngoại. Ngoại lẫn rồi. Tôi phải làm sao để ngoại và mẹ đỡ khổ. Làm sao để bác dâu đỡ độc ác hơn??? Làm sao làm sao đây?