leaf
06-05-2009, 07:17 PM
http://diendan1.eva.vn/imagehosting2/26534a017f829c70e.jpg
Vội vã tiến đến hôn nhân, đặt quá nhiều kì vọng cho một cuộc sống hoàn hảo, được sống theo ý thích của mình. Nhiều cô dâu rơi vào cảnh vỡ mộng nhà chồng.
Rầm! Căn nhà ba tầng như rung chuyển khi Thục Hân đóng cánh cửa lại. Thế là chấm hết, Hân nghĩ cô không thể nào ở lại căn nhà này một giây phút nào nữa. “Muốn còn chồng còn vợ, chúng ta phải ra ở riêng”, tiếng Thục Hân vừa rít lên, vừa nức nở tạo nên thứ âm thanh hỗn loạn. Huy đừng ngoài cũng gào lớn: “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không muốn ở riêng. Sống với bố mẹ thì sao chứ, em đừng có đòi hỏi quá đáng như vậy”. Trong đầu Huy thầm nghĩ may mà bố mẹ anh hôm nay vắng nhà nếu không chắc sẽ loạn hết cả lên.
Đã hơn sáu tháng sau đám cưới, ngày nào Hân cũng đòi ra ở riêng nhưng chồng cô vẫn một mực không là không.
Vội vã rơi vào lưới tình
Chủ động tìm hiểu gia đình chồng sẽ tránh được sự hụt hẫng khi về sống chung
Đến với nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, Hân đã quen biết và yêu Huy, một nghiên cứu sinh tại Mỹ chưa đầy 30 tuổi.
Chàng ấn tượng ở sự xinh đẹp, duyên dáng của nàng lại thêm chất giọng Hà Nội lúc trầm lúc bổng cứ như cuốn lấy người ta. Hân ngưỡng mộ anh chàng tuổi trẻ tài cao, mười năm du học ở Mỹ nhưng nếp sống vẫn đậm chất Á Đông, không mất gốc như nhiều người khác. Anh cũng là người chu đáo và rất ga lăng với cô.
Những bức e-mail, những cuộc trò chuyện qua điện thoại, chat chit là sợi dây gắn kết mối tình giữa hai con người cách xa nhau đến nửa vòng trái đất.
Món quà đắt tiền như cái laptop, ipid, chai nước hoa, túi xách hàng hiệu cứ thỉnh thoảng được chàng gửi đến nàng như một minh chứng tình yêu của chàng ở nơi xa.
Họ hẹn nhau đến cuối năm, khi chàng bảo vệ xong luận văn tiến sĩ, về quê hương vinh quy bái tổ sẽ cưới nàng làm vợ. Nàng ngất ngây, đắm say nghĩ về hạnh phúc tương lai. Chuyện tình của họ cứ thế trôi đi như một bản nhạc lãng mạn, rồi chợt khựng lại như đàn đứt dây khi có sự xuất hiện của đại gia đình nhà chàng.
Tỉnh giấc mộng yêu
Đám cưới diễn ra sau khi Hy hoàn tất khóa học ở Mỹ và Hân khăn gói vào Sài Gòn làm vợ, làm dâu nhà chồng.
Lễ cưới được hai người tự tay sắp xếp. Cả hai gia đình cho đến khi cận ngày cưới mới được gặp con dâu, con rể của mình.
Ngày đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng, Hân “sượng trân”. Vả hoạt bát, duyên dáng ngày thường của cô biến mất, thay vào đó là sự kiệm lời ít nói. Mọi người nghĩ cô chưa quen nên mới thế. Chỉ có Huy là người hiểu được sự “đổi tính” của cô. Hân không sốc sao được khi Huy nói giọng Sài Gòn trong khi bố mẹ anh lại nói giọng đặc sệt miền Trung. Chưa kể, ông bà nhất định yêu cầu con dâu tương lai đến nhà chứ không ra nhà hàng như Hân dự tính. Lý do ông bà đưa ra: ăn cơm ở nhà ấm cúng hơn.
Nói ra mắt bố mẹ chồng nhưng Hân choáng, suýt ngất khi thấy cả gia đình bà con, anh em, họ hàng gần 30 người có mặt chờ gặp cô dâu. Huy còn hùng dũng giới thiệu: “Nhà anh khi nào cũng có cả chục người trở lên”.
Nghe xong câu nói của Huy, tự nhiên Hân có cảm giác mình sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Tuy vậy, Hân tự trấn an mình biết đâu sau này vợ chồng sống riêng mọi thứ sẽ ổn.
Cú “sốc” văn hóa mang tên gia đình
Sau tuần trăng mật, Hân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhà chồng giàu có nhưng vẫn giữ nếp sống cần kiệm thời xưa. Mẹ chồng tự tay làm việc nhà, những việc vặt, các con, các cháu tự làm lấy. Hân thấy vậy cũng lao vào làm cùng mọi người nếu không e chướng mắt.
Mâm cơm chiều lúc nào cũng gần chục người gồm tất cả già trẻ lớn bé trong nhà. Mọi người lại có thói quen chờ nhau ăn cơm. Là cô dâu mới, Hân còn chưa kịp quen hết mọi người, giờ phải ngồi ăn cơm cùng trong khi chẳng biết nói chuyện gì để góp chuyện. Cô cứ lặng lẽ ăn cho xong.
Nhà đông người, dù mỗi cặp vợ chồng một phòng riêng, có điều hòa thoải mái nhưng Hân vẫn thấy thiếu không gian ghê gớm. Ăn mặc lúc nào cũng phải kín đáo để khi chạy xuống bếp uống miếng nước hay bố mẹ chồng có gặp thì đã “đàng hoàng” rồi.
Vội vã tiến đến hôn nhân, đặt quá nhiều kì vọng cho một cuộc sống hoàn hảo, được sống theo ý thích của mình. Nhiều cô dâu rơi vào cảnh vỡ mộng nhà chồng.
Rầm! Căn nhà ba tầng như rung chuyển khi Thục Hân đóng cánh cửa lại. Thế là chấm hết, Hân nghĩ cô không thể nào ở lại căn nhà này một giây phút nào nữa. “Muốn còn chồng còn vợ, chúng ta phải ra ở riêng”, tiếng Thục Hân vừa rít lên, vừa nức nở tạo nên thứ âm thanh hỗn loạn. Huy đừng ngoài cũng gào lớn: “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không muốn ở riêng. Sống với bố mẹ thì sao chứ, em đừng có đòi hỏi quá đáng như vậy”. Trong đầu Huy thầm nghĩ may mà bố mẹ anh hôm nay vắng nhà nếu không chắc sẽ loạn hết cả lên.
Đã hơn sáu tháng sau đám cưới, ngày nào Hân cũng đòi ra ở riêng nhưng chồng cô vẫn một mực không là không.
Vội vã rơi vào lưới tình
Chủ động tìm hiểu gia đình chồng sẽ tránh được sự hụt hẫng khi về sống chung
Đến với nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, Hân đã quen biết và yêu Huy, một nghiên cứu sinh tại Mỹ chưa đầy 30 tuổi.
Chàng ấn tượng ở sự xinh đẹp, duyên dáng của nàng lại thêm chất giọng Hà Nội lúc trầm lúc bổng cứ như cuốn lấy người ta. Hân ngưỡng mộ anh chàng tuổi trẻ tài cao, mười năm du học ở Mỹ nhưng nếp sống vẫn đậm chất Á Đông, không mất gốc như nhiều người khác. Anh cũng là người chu đáo và rất ga lăng với cô.
Những bức e-mail, những cuộc trò chuyện qua điện thoại, chat chit là sợi dây gắn kết mối tình giữa hai con người cách xa nhau đến nửa vòng trái đất.
Món quà đắt tiền như cái laptop, ipid, chai nước hoa, túi xách hàng hiệu cứ thỉnh thoảng được chàng gửi đến nàng như một minh chứng tình yêu của chàng ở nơi xa.
Họ hẹn nhau đến cuối năm, khi chàng bảo vệ xong luận văn tiến sĩ, về quê hương vinh quy bái tổ sẽ cưới nàng làm vợ. Nàng ngất ngây, đắm say nghĩ về hạnh phúc tương lai. Chuyện tình của họ cứ thế trôi đi như một bản nhạc lãng mạn, rồi chợt khựng lại như đàn đứt dây khi có sự xuất hiện của đại gia đình nhà chàng.
Tỉnh giấc mộng yêu
Đám cưới diễn ra sau khi Hy hoàn tất khóa học ở Mỹ và Hân khăn gói vào Sài Gòn làm vợ, làm dâu nhà chồng.
Lễ cưới được hai người tự tay sắp xếp. Cả hai gia đình cho đến khi cận ngày cưới mới được gặp con dâu, con rể của mình.
Ngày đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng, Hân “sượng trân”. Vả hoạt bát, duyên dáng ngày thường của cô biến mất, thay vào đó là sự kiệm lời ít nói. Mọi người nghĩ cô chưa quen nên mới thế. Chỉ có Huy là người hiểu được sự “đổi tính” của cô. Hân không sốc sao được khi Huy nói giọng Sài Gòn trong khi bố mẹ anh lại nói giọng đặc sệt miền Trung. Chưa kể, ông bà nhất định yêu cầu con dâu tương lai đến nhà chứ không ra nhà hàng như Hân dự tính. Lý do ông bà đưa ra: ăn cơm ở nhà ấm cúng hơn.
Nói ra mắt bố mẹ chồng nhưng Hân choáng, suýt ngất khi thấy cả gia đình bà con, anh em, họ hàng gần 30 người có mặt chờ gặp cô dâu. Huy còn hùng dũng giới thiệu: “Nhà anh khi nào cũng có cả chục người trở lên”.
Nghe xong câu nói của Huy, tự nhiên Hân có cảm giác mình sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Tuy vậy, Hân tự trấn an mình biết đâu sau này vợ chồng sống riêng mọi thứ sẽ ổn.
Cú “sốc” văn hóa mang tên gia đình
Sau tuần trăng mật, Hân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhà chồng giàu có nhưng vẫn giữ nếp sống cần kiệm thời xưa. Mẹ chồng tự tay làm việc nhà, những việc vặt, các con, các cháu tự làm lấy. Hân thấy vậy cũng lao vào làm cùng mọi người nếu không e chướng mắt.
Mâm cơm chiều lúc nào cũng gần chục người gồm tất cả già trẻ lớn bé trong nhà. Mọi người lại có thói quen chờ nhau ăn cơm. Là cô dâu mới, Hân còn chưa kịp quen hết mọi người, giờ phải ngồi ăn cơm cùng trong khi chẳng biết nói chuyện gì để góp chuyện. Cô cứ lặng lẽ ăn cho xong.
Nhà đông người, dù mỗi cặp vợ chồng một phòng riêng, có điều hòa thoải mái nhưng Hân vẫn thấy thiếu không gian ghê gớm. Ăn mặc lúc nào cũng phải kín đáo để khi chạy xuống bếp uống miếng nước hay bố mẹ chồng có gặp thì đã “đàng hoàng” rồi.