PDA

View Full Version : Khéo léo giảng hòa


pepsidethuong
26-03-2009, 12:29 PM
Một lần, Trinh nhìn thấy mẹ chồng dùng chiếc khăn lau chân cho bé, sau đó, bà lại sử dụng chính chiếc khăn này tiếp tục lau mặt cho bé. Trinh liền nhẹ nhàng góp ý. Ai ngờ, mẹ chồng cô để bụng, dỗi bỏ về quê cả tháng nay.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/trangth1/2009/03/me-chong-250309.jpg
Mẹ chồng thường muốn nuôi cháu theo kinh nghiệm bản thân.


Nhiều lần, Trinh tìm cách gọi điện xin lỗi mẹ chồng nhưng bà nhất định chỉ nói vài câu hờn mát rồi cúp máy. Cuối tuần, hai vợ chồng Trinh đành gửi con nhỏ cho ông bà ngoại, về quê nội tạ lỗi với mẹ chồng. Nhưng bà cũng chỉ buông câu: “Con anh chị đẻ ra, anh chị tự đi mà chăm sóc”.

Trinh luôn giữ ý để mẹ chồng tự do chăm sóc cháu nội theo kinh nghiệm của bản thân bà. Chỉ có điều, tính bà vốn xuề xòa, cứ vớ được cái khăn nào bên cạnh cũng dùng để lau chân, tay rồi lại lau miệng cho cháu là Trinh không chịu nổi...

Cùng cảnh làm mất lòng mẹ chồng như Trinh, Thúy (TP Hải Dương) đang đau đầu tìm cách xin lỗi mẹ chồng. Buổi chiều đi làm về, Thúy thấy cô bé osin đang cho cậu con trai mới hơn 4 tháng tuổi uống một thìa mật ong. Thúy đọc sách báo thì được biết, mật ong không có lợi cho trẻ em dưới một tuổi nên cô cao giọng trách mắng con bé osin là “dốt đặc”.

Vừa kịp lúc, mẹ chồng trong nhà vệ sinh bước ra và nói mát: “Vâng, tôi ít chữ. Chính tôi bảo nó cho thằng bé uống mật ong đấy. Hồi trước, ba đứa con của tôi bị ho, tôi vẫn làm vậy. Có thấy đứa nào làm sao đâu?”.

Nói xong, mẹ chồng Thúy lên gác, lặng lẽ thu xếp hành lý và gọi điện cho ông anh chồng sang đón bà. Sau buổi ấy, dù Thúy có xin lỗi kiểu gì, mẹ chồng cô cũng nhất định không nghe. Những lúc như thế, bà lại ca bài mát mẻ: “Tôi ít chữ nên chẳng ở được với nhà anh chị”.

Chị Minh (Quận 4, TPHCM) chỉ vì một lần góp ý với mẹ chồng về việc để bé nhà chị tự xúc cơm ăn mà bà cũng dỗi. Bé gái nhà chị Minh đã được hơn 3 tuổi nhưng bữa nào cũng được bà nội xúc cơm cho ăn. Muốn con tự lập, chị góp ý với mẹ chồng để cho bé tự xúc nhưng bà lại giận. Bà bảo, con dâu coi mình là người thừa nên không cần mình nữa…

Mâu thuẫn với mẹ chồng là không tránh khỏi

Sự khác biệt trong môi trường sống sẽ kéo theo thói quen sinh hoạt khác nhau giữa lớp người già và lớp người trẻ tuổi. Trong khi, những nàng dâu chỉ thích chăm con theo kiến thức khoa học thì mẹ chồng lại muốn nuôi cháu theo kinh nghiệm bản thân. Lý luận thường thấy của các cụ bà là: “Trước, tôi vẫn nuôi con như thế mà có làm sao”.

Chị Thanh (một phụ nữ đang sống chung với mẹ chồng) cho biết: “Mình thì muốn nuôi con theo ý mình. Còn cụ thì nhất định chăm cháu theo kinh nghiệm bản thân. Nhưng nếu biết cách chung sống hòa hợp thì mẹ chồng cũng có thể thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực theo việc chăm nuôi cháu”.

Theo chị Thanh, để mẹ chồng biết cách nuôi cháu khoa học, người vợ nên nhờ đến sự trợ giúp từ chồng mình. Nếu được con trai góp ý, mẹ chồng có thể giận nhưng bà cũng dễ bỏ qua. Còn nếu con dâu khiến mẹ chồng phật lòng thì mâu thuẫn nhiều khi khó mà hóa giải nổi.

Con dâu cũng không nên quá xét nét bắt bẻ mẹ chồng. Suy cho cùng, mẹ chồng cũng muốn chăm sóc cháu thật tốt nên thường làm theo kinh nghiệm của bản thân. Hơn nữa, nếu quá cầu toàn thì tốt nhất, con dâu nên tự trông con. Hoặc sau khi trở lại với công việc, con dâu mới nên nhờ cậy đến mẹ chồng trông hộ con nhỏ.

Giao toàn quyền chăm con cho mẹ chồng không phải là không có hạn chế. Phần lớn ông bà rất yêu thương và nuông chiều các bé nên dễ hình thành tâm lý thích ỷ lại, thiếu tự lập ở bé sau này. Nếu cảm thấy việc ở chung là quá sức, con dâu có thể xin phép mẹ chồng cho ở riêng.

Theo Ngọc Bình
Mẹ và bé

promise_me
06-05-2009, 09:11 PM
Mối quan hệ trong gia đình có thể bị cắt đứt nếu người trong cuộc không khéo giải quyết.

Sau đây là những trường hợp điển hình và hướng giải quyết:
Chỉ vì một câu nói lỡ lời
Sau một ngày bận rộn ở cơ quan, Thảo Hoa (quận 3, TP HCM) về đến nhà đã thấy mẹ chồng chuẩn bị bữa tối. Bà để xuống sàn nhà nào thịt, rau sống, bánh đa nem, nước chấm, giá đỗ... Bà còn lôi cả thớt cũ ra băm thịt. Thấy vậy, Hoa kêu lên: "Mẹ chỉ cần trông cháu để con tự nấu ăn là được rồi. Mẹ dùng cái thớt cũ làm bột gỗ lẫn vào thịt, làm sao ăn".
Bà thanh minh: "Mẹ băm thịt bằng thớt gỗ quen rồi. Thớt nhựa vừa bé vừa chông chênh khó băm".
- "Mẹ làm thức ăn bẩn là Tào Tháo đuổi cả nhà!" - cô con dâu cằn nhằn và cầm thớt vứt vào sọt rác.
Bà mẹ không nói nữa. Hôm sau, bà xếp đồ đạc về quê, trong lòng bà giận con dâu tím ruột.
http://mevabe.net/Images/2009/2/5/canhdoi/hoagiai.jpg
Cách giải quyết: Con dâu trong trường hợp này không khéo trong cách nói năng với mẹ chồng. Để làm hòa, Hoa nên gọi điện về quê hỏi thăm sức khỏe của bà và nhận lỗi.
Bạn có thể cùng chồng về thăm ông bà. Đừng ngại vào bếp chuẩn bị bữa cơm ngon lành cho buổi đoàn tụ gia đình. Hãy chủ động bắt chuyện hỏi han mẹ. Bà sẽ cảm động và nhanh chóng "xí xóa" lỗi lầm cho bạn.
Ý mẹ khác ý con
Chỉ có việc lau nhà thôi mà mẹ con Lưu Ngọc Tú (quận Bình Thạch, TP HCM), lần nào, cũng tranh cãi. Mẹ chồng chỉ cần hòa tan dung dịch lau nhà vào nước. Còn Tú hay tổng hợp nước rửa bát, nước lau nhà và nước lã. Mẹ chồng bảo: "Con lau nhà rồi mà cứ như chưa lau".
- Con quen làm thế rồi. Con thấy có tai hại gì đâu!.
- Mẹ chồng gắt: "Vậy cứ thế mà làm".
Cách giải quyết: Hãy thử lau nhà theo cách của mẹ. Đây là giải pháp bạn kiểm chứng lời mẹ nói đúng hay sai. Nếu cách làm của mẹ đơn giản mà hiệu quả, bạn có thể làm theo?
Nếu cách của bạn hiệu quả, bạn phải giải thích cho bà hiểu hòa thêm nước rửa chén vào có tác dụng như thế nào. Phận làm con, bạn tuyệt đối không cãi ngang, khăng khăng mình đúng.
Bố vợ bênh vực con gái
"Đời tôi chưa bao giờ đánh con. Vậy mà anh dám đánh nó. Đồ súc sinh!" - bố vợ Thành chỉ ngón tay vào mặt con rể, gắt. Mắt ông long lên vì tức giận.
- Thành thanh minh: "Cô ấy sai, con nói một nhưng cô ấy cãi mười". Lý do cuộc cãi vã ấy chỉ vì Lan nghi ngờ chồng có bồ nhí. Anh giải thích mãi Lan không nghe nên anh nóng giận tát vợ. Thế là "chiến tranh" bùng nổ.
Cách giải quyết: Là con rể, bạn hãy nghe ông trút giận và đừng ngắt lời. Khi ông đã "xả" hết giận, bạn hãy từ tốn kể lại sự việc và xin ý kiến. Khi uy tín của bố vợ được đề cao và bị ràng buộc vào một trách nhiệm nào đó, ông ấy sẽ nhìn nhận sự việc thấu đáo và "phân xử" ai đúng, ai sai. Khi ấy, chàng rể sẽ không bị bố vợ kết tội vũ phu một cách vô cớ nữa.
Chồng là 'chúa tể' trong nhà

Là một giáo viên ở quận 12 (TP HCM), Tâm lấy vợ ông là y tá. Khi họ có con, chi tiêu gia đình tăng, Tâm đưa ra sáng kiến kinh doanh thức ăn gia súc. Mượn vốn của cha mẹ, biến nhà thành cửa hàng, Tâm ra quyết định vợ phải nghỉ làm ở trạm y tế xã để ban ngày bán hàng, chiều tối đi tiêm thuốc cho lợn, gà...
Tâm lên kế hoạch thu chi cho gia đình và xét duyệt mọi nhu cầu của vợ con. Tâm tự cho mình là giám đốc, quản lý cả hàng hóa lẫn... vợ. Tâm luôn nửa đùa nửa thật nhắc nhở vợ: "Về nhà tui với hai bàn tay trắng, bây giờ có con cái, có công việc để làm, coi như là phát triển bản thân rồi nghen".
Một lần, em gái út của Tâm thế chấp căn nhà, lấy tiền đóng hụi, chủ hụi bỏ trốn nên khóc lóc với anh trai. Tâm rút tiền tiết kiệm ra tay cứu em. Họ hàng lác mắt, tôn lên hàng đại gia, trong khi vợ lại khóc hết nước mắt, đau khổ nhận ra mình chỉ là người làm công của chồng, chẳng bao giờ được ông bàn bạc chuyện nhà. Công sức của vợ được chồng chi trả bằng việc có cơm ăn hằng ngày, có chỗ để ở, quần áo để mặc. Nhiều lúc ở bên chồng mà cảm thấy không được chia sẻ, muốn ly hôn nhưng lại ngại: "Như thế chắc chắn tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng".
Chuyện của Trần Thị Minh cũng tương tự. Minh xuất thân từ một gia đình nghèo ở miền Trung, chỉ học đến lớp 7. Minh khá xinh xắn nên quán nước của cô thường được Nam, một kỹ sư cầu đường làm việc gần đó, lui tới. Khi anh ngỏ lời yêu thương, cô gái bẽn lẽn: "Em quê mùa, ít học, làm sao xứng với trai Sài Gòn". Nam gạt đi: "Anh cũng là nhân viên quèn...". Tình cảm giữa hai người ngày càng đậm đà. Khi công trình hoàn tất, cũng là lúc cô gái theo chồng về TP HCM.
Sau ngày cưới, anh chồng học hành tiến tới, sự nghiệp phát triển như diều gặp gió. Minh sinh con, ở nhà, không có nghề nghiệp nên lại mở quán bán bún vì ngại phải xin tiền chồng tiêu vặt. Nam trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, về nhà thường mang theo áp lực của công việc. Vợ chẳng hiểu tâm trạng, không chia sẻ được buồn vui với chồng nên giữa họ dần phát sinh khoảng cách. Anh chồng ngày càng khó ưa, khó gần vợ, lại dan díu với một cô gái trẻ. Cô đau khổ nhưng không dám đưa con về quê, vì sợ cha mẹ buồn.
Khi đứa con gái út vào mẫu giáo, Nam bảo vợ: "Dẹp gánh bún đi, đừng làm mất mặt tôi". Anh xin cho vợ làm công nhân một công ty "xịn", vốn là nơi quen biết. Tiền lương của Minh có bao nhiêu, anh giữ hết. Mỗi ngày, anh phát tiền chợ và cô mua gì phải ghi sổ, trình chồng... Minh không dám ly hôn, sợ bị mất con, sợ mọi người cười chê. Thỉnh thoảng, nhớ lại thời Nam theo đuổi, tán tỉnh mình, cô cảm thấy như chuyện không có thật.
Xây đắp sự bình đẳng
Theo bà Nguyễn Thị Minh Thủy - giảng viên khoa Tâm lý ĐH Sài Gòn, ở nhiều phụ nữ, đối với chồng, còn có cả sự chịu ơn, nể nang và sợ sệt. Họ thường thể hiện thái độ biết điều, nép mình hoặc cam phận nhỏ bé trước chồng. Vì thế, họ vô tình gây dựng địa vị chúa tể cho chồng, thay vì đòi hỏi và xây đắp sự bình đẳng. Họ luôn nghĩ rằng chồng đã giúp mình đổi đời mà quên việc nhìn nhận và phát huy những giá trị bản thân. Vì thế, ngay cả khi đã tạo ra thu nhập cho gia đình, thậm chí là trụ cột, họ vẫn không thoát được phận cam chịu "nép bóng tùng quân".
Về phía các anh chồng, khi uy quyền không còn đặt trên nền tảng của tình yêu, thái độ "bề trên" đã khiến họ biến vợ mình trở thành người làm thuê, phụ thuộc, tự ti, không có tiếng nói. Đó là thiệt hại lớn nhất cho gia đình và cho cả bản thân các ông. Thật ra, các anh chồng "sếp" cũng không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi đúng nghĩa, bởi họ không được trải nghiệm sự ngọt ngào trong một mái ấm.
Trong hôn nhân, tâm lý của vợ và chồng sẽ tạo dựng thái độ ứng xử của họ với nhau. Chỉ cần một người cảm thấy "nhờ cậy" người kia, là mối quan hệ vợ chồng đã có "thứ bậc". Sự chuyển biến phải bắt đầu từ việc thay đổi suy nghĩ của cả hai người.
Theo TT&GĐ

Lizsa
04-06-2009, 11:39 AM
Đi làm dâu là bước chân vào một môi trường sống hoàn toàn mới. Những va chạm giữa bạn và các thành viên nhà chồng là điều khó tránh khỏi. Kìm nén tình cảm

Bạn là vợ anh ấy, bạn có quyền yêu thương và thể hiện tình yêu với anh ấy. Tuy nhiên khi có mặt những người khác trong gia đình nhà chồng ( nhất là trước mặt mẹ chồng) hãy học cách kìm nén tình cảm của mình. Nếu bạn hồn nhiên âu yếm chồng tức là bạn đã tạo nên cái gai trong mắt người khác. Mọi người không chỉ cảm thấy ghen tức với bạn mà sẽ đánh giá bạn không biết cư xử cho phải phép. Khi bạn chừng mực, hoà nhã với chồng trước mặt mọi người, bạn sẽ tránh được những ác cảm và giảm thiểu nguy cơ tích tụ của ‘chiến tranh’.

Tôn trọng người lớn

Trong gia đình, người lớn tuổi là trụ cột. Họ có tiếng nói quan trọng và nhận được tình yêu thương, quý trọng của các thành viên.

Khi bạn về làm dâu, việc tôn trọng người lớn tuổi cần đưa lên hàng đầu. Nó vừa thể hiện giá trị con người bạn là người lễ phép, biết trên, biết dưới. Đồng thời khi bạn đã lấy lòng được người lớn tuổi trong gia đình chồng, bạn sẽ tìm được điểm tựa, được chỉ bảo để giải quyết xích mích, mâu thuẫn.

http://lifestyle.vzone.vn/Resources/2009_05_19/2762/isp0800092.jpg (http://lifestyle.vzone.vn/Resources/2009_05_19/2762/isp0800092.jpg)


Tìm ra cái chung

Việc này luôn xuyên suốt trong quá trình bạn làm dâu. Tuy nhiên thời điểm có con thì cần chú ý nhất. Có thể do bạn sinh con không được như ý muốn gia đình chồng, cách nuôi dạy con của bạn bị ‘vênh’ so với bố mẹ chồng.

Nếu bạn không tìm được điểm chung, cách nuôi dạy con sẽ thiên theo hướng ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’. Điều này không chỉ gây ức chế cho tất cả mọi người mà còn khiến việc giáo dục trẻ không đạt hiệu quả. Khi bạn biết chọn lọc cái chung, tìm ra ưu điểm và tìm cách thuyết phục có tình, có lý, bạn và mọi người sẽ có được sự thống nhất, hoà thuận.

Nhún cái ‘tôi’ xuống

Khẳng định mình, sống vì mình là cách bạn vẫn làm khi còn con gái. Nhưng, khi đã kết hôn, bạn nhập mình vào một gia đình mới. Ở đây, bạn chỉ có thể thích nghi được khi bạn biêt quan tâm, chia sẻ với người khác. Nếu chỉ biết giữ khư khư cái tôi của mình, bạn sẽ nhanh chóng bị gia đình nhà chồng ‘đánh bật ra’ và khiến bạn trở thành ‘kẻ lạc lõng’.

Chân thành

Sau tất cả mọi yếu tố thì để tránh gây chuyện thì sự chân thành vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Trong cuộc sống nói chung và mối quan hệ gia đình nói riêng, sự giả dối, sống không thật lòng luôn là điều cấm kỵ.

Khi bạn biết quan tâm, hành xử với các thành viên trong gia đình nhà chồng bằng chính tình cảm chân thật của mình, bạn sẽ luôn được đánh giá cao. Ngay cả khi những bât đồng, xích mích, bạn và các thành viên trong gia đình chồng cũng có thể ngồi lại, thẳng thắn trò chuyện và cùng tìm ra hướng giải quyết hợp lý, hiệu quả.

Nguồn : TGPN