lan nguyen
24-05-2009, 11:16 PM
Chồng ah, cuộc sống này thật nhiều phức tạp. Vợ cứ muốn lúc nào cũng được hài hoà, rồi mình sẽ đủ sức để làm nó thật tốt được. Con người vợ có cầu toàn quá không chồng?. Hôm qua 2 vc mình có cuộc nói chuyện qua điện thoại, rất thẳng thắn và đầy yêu thương. Vợ ngẫm ra, hình như vợ quá mức với suy nghĩ của mình. Vợ đang cần sự chia sẻ nhiều mà không nghĩ chồng cũng thế.
Vợ lo lắng cho về sau, cho tương lai chúng mình, cho những đứa con sau này. Vợ yêu con lắm, ngay cả khi nó chưa ra đời, ngay cả khi vợ chưa cảm nhận được nó, nhưng không hiểu sao vợ vẫn luôn nghĩ chồng sẽ là người cha tuyệt vời nhất chồng ah, vợ sẽ có chồng, có các con và chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Vợ thích sự êm đềm và bình thường. Nghe có vẻ nhàn nhạt đúng không chồng, nhưng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi. Ừa thì kinh tế quan trọng thật đấy, nhưng nó đâu phải tất cả. Nhưng dù sao chúng mình cần phải cố lên nhiều nữa chồng ạ, bởi vì vợ thích có con luôn, vợ không muốn chờ đợi, vợ thèm cảm giác làm mẹ, thèm cảm giác có 1 gia đình của riêng mình. Chồng cũng vậy phải không?
Vợ yêu những lúc chồng tâm sự mọi điều với vợ, những lúc chồng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đến bên vợ, an ủi, và vợ thấy mình là bến đỗ cho chồng những lúc mệt mỏi. Vợ hạnh phúc khi được ở vị trí vậy, vợ thấy bình yên, vợ cảm giác hạnh phúc.
Cuộc sống êm ả bên nhà chồng, cũng như tình yêu của bố mẹ chồng và bố mẹ vợ cũng làm vợ vững tin hơn cho con đường tương lai của mình. Xét cho cùng tổ ấm mới là điều người ta vươn đến 1 cách thật sự. Người ta nói :"Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", ừ, nhưng bây giờ nó còn cần cả 2, mỗi người chia sẻ công việc cho nhau, và cùng ý thức vun đắp cái tổ ấm ấy, càng vững chắc, càng ấm cúng. 1 cái nhà có thể đầy đủ tiện nghi, có thể đầy đủ vật chất, nhưng chưa chắc nó đã là 1 "tổ ấm", chưa chắc nó đã là một "gia đình", hay nó chỉ là chỗ "chui ra chui vào" , chỗ để về vì không biết đi đâu, hay nó chỉ như cái phòng trọ, cái nhà nghỉ tạm thời khi lỡ độ đường?.
Vợ biết công việc hiện tại của chông vất vả lắm, nhiều áp lực lắm, đi làm xa nhà cũng là thiệt thòi nữa, nhưng cũng chỉ một thời gian nữa thôi chồng ah, sẽ đến một ngày mà vợ chồng mình cũng trở về sau 1 ngày làm việc, cùng ăn bữa tối và cùng dạy các con học chồng nhỉ?
Tất cả phụ thuộc vào chồng và vợ, vào những cố gắng ngay từ bây giờ, vào những hi vọng vào một ngày tươi đẹp sau này. Một ngày mà:
"Là khi ta từ giã những giận hờn vu vơ, khi tình yêu đã lớn đã không còn ngây thơ, và ta biết đó những kỉ niệm mộng mơ...Ngày ta nguyện ước chung một tương lai, ngày ta mong ước riêng dành cho ai, Ngày ta sẽ về bên nhau mãi mãi...
Có phải thế không chồng thương yêu?
Vợ lo lắng cho về sau, cho tương lai chúng mình, cho những đứa con sau này. Vợ yêu con lắm, ngay cả khi nó chưa ra đời, ngay cả khi vợ chưa cảm nhận được nó, nhưng không hiểu sao vợ vẫn luôn nghĩ chồng sẽ là người cha tuyệt vời nhất chồng ah, vợ sẽ có chồng, có các con và chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Vợ thích sự êm đềm và bình thường. Nghe có vẻ nhàn nhạt đúng không chồng, nhưng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi. Ừa thì kinh tế quan trọng thật đấy, nhưng nó đâu phải tất cả. Nhưng dù sao chúng mình cần phải cố lên nhiều nữa chồng ạ, bởi vì vợ thích có con luôn, vợ không muốn chờ đợi, vợ thèm cảm giác làm mẹ, thèm cảm giác có 1 gia đình của riêng mình. Chồng cũng vậy phải không?
Vợ yêu những lúc chồng tâm sự mọi điều với vợ, những lúc chồng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đến bên vợ, an ủi, và vợ thấy mình là bến đỗ cho chồng những lúc mệt mỏi. Vợ hạnh phúc khi được ở vị trí vậy, vợ thấy bình yên, vợ cảm giác hạnh phúc.
Cuộc sống êm ả bên nhà chồng, cũng như tình yêu của bố mẹ chồng và bố mẹ vợ cũng làm vợ vững tin hơn cho con đường tương lai của mình. Xét cho cùng tổ ấm mới là điều người ta vươn đến 1 cách thật sự. Người ta nói :"Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", ừ, nhưng bây giờ nó còn cần cả 2, mỗi người chia sẻ công việc cho nhau, và cùng ý thức vun đắp cái tổ ấm ấy, càng vững chắc, càng ấm cúng. 1 cái nhà có thể đầy đủ tiện nghi, có thể đầy đủ vật chất, nhưng chưa chắc nó đã là 1 "tổ ấm", chưa chắc nó đã là một "gia đình", hay nó chỉ là chỗ "chui ra chui vào" , chỗ để về vì không biết đi đâu, hay nó chỉ như cái phòng trọ, cái nhà nghỉ tạm thời khi lỡ độ đường?.
Vợ biết công việc hiện tại của chông vất vả lắm, nhiều áp lực lắm, đi làm xa nhà cũng là thiệt thòi nữa, nhưng cũng chỉ một thời gian nữa thôi chồng ah, sẽ đến một ngày mà vợ chồng mình cũng trở về sau 1 ngày làm việc, cùng ăn bữa tối và cùng dạy các con học chồng nhỉ?
Tất cả phụ thuộc vào chồng và vợ, vào những cố gắng ngay từ bây giờ, vào những hi vọng vào một ngày tươi đẹp sau này. Một ngày mà:
"Là khi ta từ giã những giận hờn vu vơ, khi tình yêu đã lớn đã không còn ngây thơ, và ta biết đó những kỉ niệm mộng mơ...Ngày ta nguyện ước chung một tương lai, ngày ta mong ước riêng dành cho ai, Ngày ta sẽ về bên nhau mãi mãi...
Có phải thế không chồng thương yêu?