lethuysinh
25-05-2009, 10:18 AM
Chúng tôi lấy nhau được 6 năm, cuộc sống của 5 năm về trước thì không nói làm gì, nhưng năm thứ 6 của chúng tôi đầy trông gai và nhiều ký ức buồn. Nguyên nhân là chúng tôi ra ở riêng và mở quán chát, mọi công việc đều suôn sẻ, nhưng nguyên nhân chính ở đây là tại chị tôi và anh không ưa nhau cho nên mọi chuyện càng ngày càng rối tung lên. Tính anh thì càng ngày càng nóng anh ăn nói chẳng nể một ai cả anh thích làm những gì anh thích và nói những gì anh thích, anh không tôn trọng gia đình tôi cũng như tôi, người ta bảo vuốt mặt phải nể mũi, nhưng hình như đạo lý ấy anh cũng quên rồi, chẳng bao giờ anh nghĩ cho tôi cả, thế mà anh bảo không thương tôi thì anh không bao giờ về nhà ngoại làm ăn, nhưng tình thương mà anh dành cho tôi không gì khác ngoài những câu xúc phạm cũng như chửi tôi bất cứ lúc nào, anh ăn nói như một người vô học, anh cấm đoán mọi quan hệ của tôi đến như gia đình tôi cách nhà chúng tôi ở chỉ 2 cây thôi nhưng có cả năm may tôi chỉ nên được những lúc có công có việc thôi còn không anh chẳng cho nên chơi, đến chị tôi sát vách đây tôi còn chẳng được sang, bạn bè tôi muốn mời bạn về nhà mình chơi cũng khó, đi chợ về muộn một tý anh cũng nói, chẳng lúc nào anh để cho tôi có một khoảng thời gian thoải mái, lúc nào trong tâm trí cũng chẳng được thoải mái tự do làm những gì mình muốn đi những nơi mình thích thì thử hỏi cuộc sống ở riêng như vậy có thoải mái không có bạn nào muốn sống cuộc sống như tôi không, mỗi lần tôi buồn tôi cũng chẳng có ai để tâm sự, nhiều lúc cùng quẫn tôi chỉ muốn chết thôi nhưng nghĩ đến đứa con tôi dứt ruột đẻ ra tôi lại mềm lòng và tôi chỉ biết khóc thôi, ai cũng bảo tôi bây giờ sướng thế còn gì nữa được về gần mẹ đẻ được ra ở riêng được làm những gì mình thích...nhưng thực ra chỉ có tiếng mà không có miếng, mẹ chông tôi từng nói con ở với chồng thì con phải nghe chồng chứ có ở mới anh chị đâu mà chuyện gì cũng nói với anh chị...tôi nghe lời mẹ chồng tôi đã nhịn anh hết nhưng kết quả tôi nhận được càng ngày càng phũ phàng hơn, anh bảo cứ tưởng phục vụ là được à, bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho vừa lòng anh cũng như để giải hoà mâu thuẫn giữa anh và gia đình tôi, tôi là người ở giữa nên tôi khổ lắm bên nào cũng trách bên nào chẳng ai chịu nún cả, mọi người đâu có biết thế là làm khổ tôi đâu, càng ngày mâu thuẫn càng gay go, tôi không biết liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa rồi còn những gì xảy ra nữa đây tôi phải gánh bao nhiêu những trách móc của chị cũng như những câu chửi tục của anh, thật sự anh đối xử với tôi không khác gì osin mà còn hơn, osin một năm còn được về mấy lần nhưng tôi không có ngày về, osin làm xong việc thì được đi chơi nhưng tôi có làm thế làm thế nữa thì chỉ an phận trong 4 bức tường thôi, còn nhiều còn nhiều lắm các bạn ơi hãy cho tôi một lời khuyên tôi phải sống thế nào đây để không mất đi tình cảm giữa gia đình tôi và anh đây, hãy cho tôi một lời khuyên càng nhanh càng tốt vì bây giờ tôi đang bức súc quá rồi. Cảm ơn các bạn nhiều.