Chip_Eva
20-08-2008, 03:58 PM
Rất nhiều cô cậu bé, nhất là những đứa trẻ được cưng chiều, khi lớn lên trở nên ích kỷ và thực dụng hơn bao giờ hết.Với những cô cậu bé ấy, cuộc sống là sự trao đổi sòng phẳng, không ai thiệt hơn ai bao giờ, nhất là phía các cô cậu ấy lại càng không
Khuyến khích không đúng, hóa thành “mặc cả”
Ngày nay, khi cuộc sống đã khá ổn định, dư dả, rất nhiều gia đình áp dụng việc khuyến khích con bằng những món quà cụ thể khi con làm việc tốt hoặc học hành giỏi dang. Điều này không có gì là xấu khi bố mẹ muốn con cái hiểu được giá trị của việc mình làm cũng những giá trị của những món quà mà bố mẹ dành cho – phải xứng đáng mới được nhận quà.
Tuy nhiên, rất nhiều ông bố bà mẹ vì công việc, vì quỹ thời gian eo hẹp dành cho con cái của mình nên đã lạm dụng việc cho quà đối với trẻ. Lúc đầu là những yêu cầu dành cho con, và đáp lại yêu cầu đó là con sẽ có phần thưởng. Có những lúc, bố mẹ không cần đưa ra phần thưởng cho con , ví dụ như “con không la hét ầm ĩ lúc mẹ làm việc thì mai mẹ sẽ cho con đi mua búp bê” hay “con đi học bài sớm thì ba sẽ mua ô tô cho con”… mà chỉ cần đề nghị con hợp tác với mình là đủ. Song nhiều ông bố bà mẹ nghĩ rằng có quà con sẽ làm cho nhanh, và để “xong chuyện” đỡ quát mắng con mệt người, họ đã dùng quà tặng thành thứ hàng “mặc cả” với chính con cái mình. Từ đó, họ đã vô tình dần tạo thành thói quen xấu cho con, luôn “mặc cả” với bố mẹ, ông bà… trước khi tự mình làm điều gì đó cho người khác, thậm chí là cho mình như “đi học bài” chẳng hạn.
Thậm chí với các bạn, những cô cậu này cũng áp dụng luôn thói mặc cả khi chơi với mọi người. “Cậu phải cho tớ chơi máy bay của cậu thì tớ mới cho cậu chơi ô tô mà bố tớ mới mua cho tớ” hay “Bạn không được dùng chì màu của tớ. Bạn đâu có màu để tớ tô cùng đâu”… khiến nhiều lúc, người lớn trong cuộc cũng khá bất ngờ trước sự cư xử của trẻ con khi hai đứa trẻ hàng xóm chơi với nhau.
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2148abdc6b2a8e1.jpg
Đừng biến con thành trẻ ích kỷ...
Một lớp trẻ ích kỷ, thực dụng“
Nhìn bạn bè cho nhau mượn cuốn tập, cây viết, thậm chí có đứa còn mang cả bộ truyện tranh đến cho cả lớp đọc, tôi thật sự không hiểu sao chúng lại có thể dễ dãi vậy, Thấy một cậu bạn ngồi bên cạnh, hì hụi làm bài tập cả trong giờ ra chơi tôi thắc mắc, bố mẹ hứa gì mà cậu ta hăng hái thế. Cậu bạn không hiểu, ngơ ngác một lúc rồi mới nói, "bài tập cô giao ra mình phải làm chứ, bố mẹ tớ chẳng bao giờ ra điều kiện gì cả". Tôi ồ lên bảo cậu ấy thật ngốc, tôi chẳng tự giác làm gì nếu không có điều kiện. Cậu ta chỉ nói "thật vậy sao, bạn lạ quá" rồi lại cắm cúi làm bài tập” – đấy là lời “tâm sự” rất thật của cô bạn tên M. về những ngày còn học phổ thông. Với M. mọi thứ cô làm là kết quả gia kèo thành công giữa cô và bố mẹ, hay ông bà, người thân… Chưa một lần M. tự động làm việc theo trách nhiệm của mình.
“Sau này, khi vào đại học, bạn bè nói thẳng ra rằng quan niệm sống của tôi như thế là thực dụng, chơi với những người như tôi phải thận trọng và tốt nhất là tránh xa. Tôi cười thầm, không chơi với tôi thì thôi, tôi cũng có được lợi gì từ các bạn đâu.Ý niệm phải có đi có lại đã ăn sâu vào ý thức của tôi rồi”.
Không chỉ có M. mà rất nhiều cô cậu đã sống và lớn lên với tư tưởng ấy trong đầu. Với họ, cuộc sống không chỉ đơn giản là sống, làm việc và hưởng thụ, mà đầu óc lúc nào cũng phải căng ra để tính toán hơn thiệt. Muốn đầu óc đừng so đo nữa cũng khó vì hàng bao nhiêu năm họ đã quen sống với giao kèo, mặc cả... Chỉ đến khi họ bị bỏ rơi, lạc lõng giữa cộng đồng thì lúc ấy lại than thân trách phận, đổ lỗi cho người này người kia. Họ đâu hiểu được rằng cuộc sống chỉ thực sự thanh thản khi ta biết làm mọi việc một cách vô điều kiện.
Thay cho lời kết
Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều trong sáng. Chỉ có cách định hướng, giáo dụng không đúng mới làm bé bị lệch lạc trong cách sống, cách cư xử với mọi người. Và những ý niệm sai lệch đó sẽ theo trẻ đi suốt cuộc đời nếu người lớn không kịp thời phát hiện ra yếu điểm đó và uốn nắn trẻ đi đúng hướng. Xã hội rất cần những người tài giỏi, nhưng thật sự cần hơn những người biết chia sẻ, cảm thông vì cuộc sống này đã có quá nhiều áp lực, bon chen rồi.
Mời các bạn đến với Thế giới của Phái đẹp Việt Nam! (http://eva.vn)
Khuyến khích không đúng, hóa thành “mặc cả”
Ngày nay, khi cuộc sống đã khá ổn định, dư dả, rất nhiều gia đình áp dụng việc khuyến khích con bằng những món quà cụ thể khi con làm việc tốt hoặc học hành giỏi dang. Điều này không có gì là xấu khi bố mẹ muốn con cái hiểu được giá trị của việc mình làm cũng những giá trị của những món quà mà bố mẹ dành cho – phải xứng đáng mới được nhận quà.
Tuy nhiên, rất nhiều ông bố bà mẹ vì công việc, vì quỹ thời gian eo hẹp dành cho con cái của mình nên đã lạm dụng việc cho quà đối với trẻ. Lúc đầu là những yêu cầu dành cho con, và đáp lại yêu cầu đó là con sẽ có phần thưởng. Có những lúc, bố mẹ không cần đưa ra phần thưởng cho con , ví dụ như “con không la hét ầm ĩ lúc mẹ làm việc thì mai mẹ sẽ cho con đi mua búp bê” hay “con đi học bài sớm thì ba sẽ mua ô tô cho con”… mà chỉ cần đề nghị con hợp tác với mình là đủ. Song nhiều ông bố bà mẹ nghĩ rằng có quà con sẽ làm cho nhanh, và để “xong chuyện” đỡ quát mắng con mệt người, họ đã dùng quà tặng thành thứ hàng “mặc cả” với chính con cái mình. Từ đó, họ đã vô tình dần tạo thành thói quen xấu cho con, luôn “mặc cả” với bố mẹ, ông bà… trước khi tự mình làm điều gì đó cho người khác, thậm chí là cho mình như “đi học bài” chẳng hạn.
Thậm chí với các bạn, những cô cậu này cũng áp dụng luôn thói mặc cả khi chơi với mọi người. “Cậu phải cho tớ chơi máy bay của cậu thì tớ mới cho cậu chơi ô tô mà bố tớ mới mua cho tớ” hay “Bạn không được dùng chì màu của tớ. Bạn đâu có màu để tớ tô cùng đâu”… khiến nhiều lúc, người lớn trong cuộc cũng khá bất ngờ trước sự cư xử của trẻ con khi hai đứa trẻ hàng xóm chơi với nhau.
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2148abdc6b2a8e1.jpg
Đừng biến con thành trẻ ích kỷ...
Một lớp trẻ ích kỷ, thực dụng“
Nhìn bạn bè cho nhau mượn cuốn tập, cây viết, thậm chí có đứa còn mang cả bộ truyện tranh đến cho cả lớp đọc, tôi thật sự không hiểu sao chúng lại có thể dễ dãi vậy, Thấy một cậu bạn ngồi bên cạnh, hì hụi làm bài tập cả trong giờ ra chơi tôi thắc mắc, bố mẹ hứa gì mà cậu ta hăng hái thế. Cậu bạn không hiểu, ngơ ngác một lúc rồi mới nói, "bài tập cô giao ra mình phải làm chứ, bố mẹ tớ chẳng bao giờ ra điều kiện gì cả". Tôi ồ lên bảo cậu ấy thật ngốc, tôi chẳng tự giác làm gì nếu không có điều kiện. Cậu ta chỉ nói "thật vậy sao, bạn lạ quá" rồi lại cắm cúi làm bài tập” – đấy là lời “tâm sự” rất thật của cô bạn tên M. về những ngày còn học phổ thông. Với M. mọi thứ cô làm là kết quả gia kèo thành công giữa cô và bố mẹ, hay ông bà, người thân… Chưa một lần M. tự động làm việc theo trách nhiệm của mình.
“Sau này, khi vào đại học, bạn bè nói thẳng ra rằng quan niệm sống của tôi như thế là thực dụng, chơi với những người như tôi phải thận trọng và tốt nhất là tránh xa. Tôi cười thầm, không chơi với tôi thì thôi, tôi cũng có được lợi gì từ các bạn đâu.Ý niệm phải có đi có lại đã ăn sâu vào ý thức của tôi rồi”.
Không chỉ có M. mà rất nhiều cô cậu đã sống và lớn lên với tư tưởng ấy trong đầu. Với họ, cuộc sống không chỉ đơn giản là sống, làm việc và hưởng thụ, mà đầu óc lúc nào cũng phải căng ra để tính toán hơn thiệt. Muốn đầu óc đừng so đo nữa cũng khó vì hàng bao nhiêu năm họ đã quen sống với giao kèo, mặc cả... Chỉ đến khi họ bị bỏ rơi, lạc lõng giữa cộng đồng thì lúc ấy lại than thân trách phận, đổ lỗi cho người này người kia. Họ đâu hiểu được rằng cuộc sống chỉ thực sự thanh thản khi ta biết làm mọi việc một cách vô điều kiện.
Thay cho lời kết
Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều trong sáng. Chỉ có cách định hướng, giáo dụng không đúng mới làm bé bị lệch lạc trong cách sống, cách cư xử với mọi người. Và những ý niệm sai lệch đó sẽ theo trẻ đi suốt cuộc đời nếu người lớn không kịp thời phát hiện ra yếu điểm đó và uốn nắn trẻ đi đúng hướng. Xã hội rất cần những người tài giỏi, nhưng thật sự cần hơn những người biết chia sẻ, cảm thông vì cuộc sống này đã có quá nhiều áp lực, bon chen rồi.
Mời các bạn đến với Thế giới của Phái đẹp Việt Nam! (http://eva.vn)