chuame
10-06-2009, 10:06 AM
Mẹ chồng tôi là người đàn bà kỳ dị nhất tôi từng biết: đảm đang, tháo vát nhưng cực kỳ ...ác nghiệt với chính con cháu của mình! Bà không hề thương xót người con dâu bất hạnh của mình. Đó là chị dâu của tôi, tức là vợ người anh chồng tôi. Chị dâu tôi lấy anh chồng tôi mà không biết đó là một tội phạm đang bị truy nã. Sau này khi đã có 2 mặt con, cuộc sống chui lủi nơi rừng cao su tận miền Nam xa xôi quá vất vả, chị ấy đã liên lạc được với vợ chồng tôi và biết được sự thật về chồng mình, chị ấy chấp nhận sự thật ấy (thật là hiếm có) và muốn vợ chồng tôi giúp đưa ra ngoài Bắc về sống với gia đình chồng. Về anh chồng tất nhiên vợ chồng tôi bắt phải ra tự thú và hiện nay đang ở trong tù. Nhưng sự nghiệt ngã đến với chị bắt đầu từ khi về chung sống với mẹ chồng cùng 2 đứa con thơ dại. Mẹ chồng tôi chẳng khác nào một người lạnh lùng, vô cảm trước hoàn cảnh của người con dâu cũng như 2 đứa cháu. Bà thường xuyên chửi bới, quát tháo chị dâu và đánh đập 2 đứa trẻ không thương tiếc. 2 đứa bé do ở rừng núi không thường xuyên tiếp xức với người lạ nên rất sợ đông người, ăn cơm thì chỉ biết ăn với nước mắm, không biết ăn thịt (tội lắm). Đứa cháu gái hiện nay mới có 19 tháng tuổi mà bà cũng không hề xót thương. Chị dâu tôi không công ăn việc làm, bây giờ đang đi làm ôsin và học thêm nghề may (vợ chồng tôi giúp đỡ) nhưng thường xuyên bị bà chửi mắng là đồ ăn bám, cút hết chúng mày đi...hết ngày này qua ngày khác đến nỗi suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần. Vợ chồng tôi và anh chị em trong nhà đã nhiều lần nói chuyện với bà nhưng không có kết quả, mà ngược lại bà lại càng ghét chị dâu tôi hơn (tôi không thể hiểu nổi). Chị không dám tâm sự với ai, ngay cả tôi vì sợ rằng vợ chồng tôi lại nói bà. Giờ đây chị có ý nghĩa là không thể sống nổi nữa... Tôi không biết phải giúp đỡ bằng cách nào?