lan nguyen
13-06-2009, 02:42 PM
Chúa sinh ra con người là động vật thông minh nhất, nhưng đồng thời cũng là động vật ngu ngốc nhất và rắc rối nhất!
Con người, như ai đó đã từng nói, sống trên đời này tất cả đều chỉ vì 1 chữ "LỢI".
Huynh đệ tương tàn, lừa thầy phản bạn, bất trung bất hiếu,... , tất cả đều chỉ vì cái LỢI. Lợi có thể là vật chất tiền tài danh vọng, có thể chỉ là ham muốn của thể xác, của trí óc đã được chúa toàn năng sinh ra. Những bộ óc vĩ đại chất chứa những nền văn minh chưa được khai phá, những phát minh vĩ đại thay đổi cả cuộc sống loài người... cũng trong những gì ẩn sâu trong đó, tối tăm, ham muốn, thèm khát, hiếu chiến, khát máu... bản chất cha ông từ thời nguyên thủy, thời kỳ chỉ vì con sông con suối đã tàn sát bao nhiêu đồng loại, thời kỳ chiếm đất chiếm làng.
Hàng nghìn năm, hàng triệu năm, "tiếng gọi nơi hoang dã" đó vẫn thúc đẩy chúng ta sống, "cống hiến" hàng ngày, cái lợi ở đây của họ là gì? Làm chăm chỉ ra tiền bạc, tiền bạc sẽ có vật chất, vật chất sẽ thỏa mãn được những cái dục vọng cơ bản của con người, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ say... vợ đẹp con khôn nhà lầu xe hơi, tất cả những cái đó chỉ để thỏa mãn!
Nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ tưởng chừng không vướng vào chữ lợi, nhưng không, niềm đam mê chính là cái lợi của họ, họ không làm thì không thỏa mãn được, không sáng tác ra những tác phẩm hay thì họ không thỏa mãn được cái tâm hồn nghệ sỹ lúc nào cũng bùng cháy trong lòng, khác gì đói cần ăn,...
... đâu cũng vậy, ai cũng vậy, vậy mục đích của chúng ta là gì?
Con người phát minh ra cái gương, nhưng luôn luôn, không bao giờ họ nhìn được chính mình, họ cũng tạo ra thói quen làm theo những gì chiếc gương hiện ra. Chiếc gương chỉ là sản phẩm tân tiến của những lời đàm tiếu, của dư luận về gương mặt của từng người. Khi bạn có nhọ, bạn không thể tự biết, người khác nói bạn sẽ biết, cũng như vậy, sau khi nhìn vào gương họ mới biết mặt mình nhọ.
Họ tưởng họ nhìn được mình, nhưng không, chỉ là hình phản chiếu lại mà thôi, tùy vào gương sáng hay gương tối, cầu lồi hay cầu lõm, với mỗi cái gương, một khuôn mặt khác nhau lại hiện ra. Họ không bao giờ hiểu được bản thân, không bao giờ họ nhìn được vào nơi sâu thẳm nhất trong ánh mặt kia, ánh mặt luôn nhìn chằm chằm đối diện qua miếng thủy tinh bé nhỏ.
Họ tưởng rằng đó là bản thân họ, rằng họ phát minh ra cái gương, và thế là họ biết hết, đâu đó có bài hát "có những con người, mới đôi ba tuổi đời, cuộc sống mới bắt đầu. Đã cho rằng mình thấu hết??? Làm được gì và đã có gì? chỉ học đòi thói chê bai. Hãy nhìn lại từ chính thân mình, hình hài chỉ là con số không!"
Chẳng ai hiểu hết được bản thân, luôn có một ham muốn, một tiếng gọi từ nơi sâu thẳm, từ ngàn đời nay vẫn gọi...
Cũng như một khu rừng, tất cả muông thú đều phải cắn xé nhau để sống! để thỏa mãn!
PS: viết có những suy nghĩ lung tung 1 tẹo, không biết chính mình có hiểu hết không nữa ah
Con người, như ai đó đã từng nói, sống trên đời này tất cả đều chỉ vì 1 chữ "LỢI".
Huynh đệ tương tàn, lừa thầy phản bạn, bất trung bất hiếu,... , tất cả đều chỉ vì cái LỢI. Lợi có thể là vật chất tiền tài danh vọng, có thể chỉ là ham muốn của thể xác, của trí óc đã được chúa toàn năng sinh ra. Những bộ óc vĩ đại chất chứa những nền văn minh chưa được khai phá, những phát minh vĩ đại thay đổi cả cuộc sống loài người... cũng trong những gì ẩn sâu trong đó, tối tăm, ham muốn, thèm khát, hiếu chiến, khát máu... bản chất cha ông từ thời nguyên thủy, thời kỳ chỉ vì con sông con suối đã tàn sát bao nhiêu đồng loại, thời kỳ chiếm đất chiếm làng.
Hàng nghìn năm, hàng triệu năm, "tiếng gọi nơi hoang dã" đó vẫn thúc đẩy chúng ta sống, "cống hiến" hàng ngày, cái lợi ở đây của họ là gì? Làm chăm chỉ ra tiền bạc, tiền bạc sẽ có vật chất, vật chất sẽ thỏa mãn được những cái dục vọng cơ bản của con người, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ say... vợ đẹp con khôn nhà lầu xe hơi, tất cả những cái đó chỉ để thỏa mãn!
Nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ tưởng chừng không vướng vào chữ lợi, nhưng không, niềm đam mê chính là cái lợi của họ, họ không làm thì không thỏa mãn được, không sáng tác ra những tác phẩm hay thì họ không thỏa mãn được cái tâm hồn nghệ sỹ lúc nào cũng bùng cháy trong lòng, khác gì đói cần ăn,...
... đâu cũng vậy, ai cũng vậy, vậy mục đích của chúng ta là gì?
Con người phát minh ra cái gương, nhưng luôn luôn, không bao giờ họ nhìn được chính mình, họ cũng tạo ra thói quen làm theo những gì chiếc gương hiện ra. Chiếc gương chỉ là sản phẩm tân tiến của những lời đàm tiếu, của dư luận về gương mặt của từng người. Khi bạn có nhọ, bạn không thể tự biết, người khác nói bạn sẽ biết, cũng như vậy, sau khi nhìn vào gương họ mới biết mặt mình nhọ.
Họ tưởng họ nhìn được mình, nhưng không, chỉ là hình phản chiếu lại mà thôi, tùy vào gương sáng hay gương tối, cầu lồi hay cầu lõm, với mỗi cái gương, một khuôn mặt khác nhau lại hiện ra. Họ không bao giờ hiểu được bản thân, không bao giờ họ nhìn được vào nơi sâu thẳm nhất trong ánh mặt kia, ánh mặt luôn nhìn chằm chằm đối diện qua miếng thủy tinh bé nhỏ.
Họ tưởng rằng đó là bản thân họ, rằng họ phát minh ra cái gương, và thế là họ biết hết, đâu đó có bài hát "có những con người, mới đôi ba tuổi đời, cuộc sống mới bắt đầu. Đã cho rằng mình thấu hết??? Làm được gì và đã có gì? chỉ học đòi thói chê bai. Hãy nhìn lại từ chính thân mình, hình hài chỉ là con số không!"
Chẳng ai hiểu hết được bản thân, luôn có một ham muốn, một tiếng gọi từ nơi sâu thẳm, từ ngàn đời nay vẫn gọi...
Cũng như một khu rừng, tất cả muông thú đều phải cắn xé nhau để sống! để thỏa mãn!
PS: viết có những suy nghĩ lung tung 1 tẹo, không biết chính mình có hiểu hết không nữa ah