PDA

View Full Version : Cũng cần “Liễu yếu đào tơ”


rubi blue
20-06-2009, 09:30 AM
Bữa tiệc tàn thì đêm đã khuya, phải đi ăn uống với những bạn hàng đối tác Hương chẳng thích thú gì, quá mệt mỏi nữa là khác, nhưng chị vẫn phải dự vì chị là Tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn.

Vì lợi ích của doanh nghiệp, nhiều khi Hương cứ phải gồng mình lên, chứ đâu có được sống theo bản tính vốn mềm yếu của đàn bà. Ra về, những mong gặp người thân của mình để bớt đi sự mệt mỏi, song khi lái xe chở Hương đến nhà, chị bấm chuông mãi không thấy Phái, chồng chị ra mở cổng, đành lấy chìa khóa ra tự mở. Vào nhà, vắng tanh.

Bực bội, Hương đi thay quần áo, tắm rửa, rồi nằm vật ra giường. Mệt mỏi, buồn chán và tức tối. Vợ chồng chỉ có một đứa con, đã gửi đi học nước ngoài, ở nhà còn hai người mà Phái lại bỏ đâu đi? Rượu chè? Hay chơi bời trai gái?

Hương bỗng nhớ lại là gần đây, chồng chị bắt đầu có những biểu hiện khác thường, ít mặn mà vui vẻ với vợ. Nhiều hôm chị bận việc về khuya thì không còn thấy chồng ngồi đợi mà đã đi ngủ trước. Trên bàn, gạt tàn đầy mẩu thuốc bên chai rượu đã cạn và ly rượu đang uống dở.

Chắc là Phái không hài lòng với việc vợ hay đi đêm về khuya. Nhưng vì công việc làm sao Hương có thể chủ động về thời gian để tối nào cũng có mặt ở nhà cơm nước? Trong khi Hương chỉ vắng nhà vì công việc chứ có bồ bịch vui vẻ với ai đâu.

Phái là chuyên gia nghiên cứu, làm việc trong ngành xã hội học, thu nhập chỉ là đồng lương còm cõi hàng tháng, năm thì mười họa mới có vài, ba trăm đồng nhuận bút của một bài báo đăng tạp chí, ăn uống chi tiêu cho bản thân còn eo hẹp, tiết kiệm, nói gì đến việc nâng cao mức sống cho gia đình. Có được ngôi biệt thự to đẹp và tiền gửi con đi học nước ngoài, nhà có ô tô riêng, đồ đạc đắt tiền, sang trọng, đều do Hương lo liệu. Thế mà thực đáng buồn, chồng Hương đã không thấy hết nỗ lực của vợ, lại dở chứng không hài lòng, bực bội với vợ mỗi khi Hương bận việc về khuya. Rồi Phái còn không dùng ô tô riêng của gia đình nữa, có việc gì đi đâu, anh chỉ đi xe máy hoặc gọi taxi.

Mấy hôm rồi, Hương thỉnh thoảng cũng bắt gặp chồng đang gọi điện thoại cho ai đấy, thấy vợ vào liền tắt máy luôn. Hay là Phái đã bắt đầu bồ bịch hẹn hò với cô nào? Hương đang bực dọc thắc mắc, hồ nghi như vậy thì thấy tiếng mở khóa cổng. Đoán là chồng về, Hương trở dậy. Phái mặt mũi đỏ gay, chân liêu xiêu, bộ dạng say xỉn. Chẳng nói chẳng rằng, anh để nguyên quần áo sộc xệch, tóc tai bù xù, nằm vật ra đi văng phòng khách.
Hương nhìn lên đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm.

Cô lắc đầu ngao ngán, để mặc chồng nằm đấy, trở vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, Hương dậy sớm để về tỉnh giải quyết một số công việc gấp tại khu công nghiệp do Tổng công ty chị đầu tư. Xong việc, tiện đường Hương về nhà thăm bố mẹ, định ngủ lại qua đêm với mẹ cho khuây khỏa nỗi niềm, khỏi phải gặp lại người chồng đang bắt đầu dở chứng.

Nghĩ đến cảnh sống hiện nay của vợ chồng mình mà Hương thấy buồn chán. Đâu có được hạnh phúc đầm ấm như cảnh cha mẹ Hương sống với nhau. Ngày còn bé, ở nhà. Hương luôn thấy cha mẹ rất hòa thuận thương yêu, vui vẻ chăm sóc nhau. Bây giờ Hương trưởng thành, có gia đình riêng, cha mẹ cô dù đã già nhưng mỗi khi Hương về nhà thăm cha mẹ, hay đón cha mẹ ra Hà Nội chơi cô đều thấy các cụ vẫn rất tình cảm, luôn tôn trọng và sống vì nhau.

Vậy thì tại sao một người phụ nữ trẻ tuổi như Hương, lại sẵn nhan sắc trời cho, thêm sự sang trọng đài các của chủ doanh nghiệp lớn, hết lòng chăm lo cho gia đình, mà không được chồng yêu thương hết lòng?

Vẫn biết nhiều người vợ khác rảnh rang, họ có thời gian, tâm sức hơn dành cho chồng. Nhưng Phái cũng phải thông cảm, hiểu được lý do của vợ mình là quá bận công việc làm ăn nên tránh sao khỏi chuyện về đến nhà thì đã quá mệt mỏi? Đáng lẽ chồng Hương phải hiểu được nguyên do từ đâu, mà càng phải chủ động hơn trong tình cảm, kéo vợ từ sự mệt mỏi và cứng cỏi của con người kinh doanh trở về với sự mềm dịu nồng nàn ái tình vợ chồng. Buồn thay, Phái lại không như thế.

Buổi trưa ấy nằm bên mẹ, Hương đã giãi bày hết những tâm sự với mẹ. Mẹ rất thương con, nhưng cũng tâm sự thật với con gái rằng, để bố mẹ luôn có tình cảm đằm thắm yêu thương nhau, ngoài sự cảm thông, bao dung của bố, còn có cả sự tự điều chỉnh mình tùy theo thay đổi hoàn cảnh sống của mẹ. Mà quan trọng là người phụ nữ sự mềm mỏng, nhiều nữ tính, đôi khi muốn được tựa vào vai chồng để được chồng nâng đỡ, chở che.

Hỡi ôi, những điều này đúng là Hương đã không hiểu hết được ở mẹ để ứng dụng cho mình. Vì quá mải mê công việc mà làm mất đi nhiều nữ tính đáng yêu đối với chồng. Mẹ của Hương nói thêm: “Mẹ thấy chồng con cũng hiền lành, đứng đắn và lâu nay hết lòng thương yêu con đấy chứ. Bây giờ nó đổi thay có thể do nguyên nhân gì đó, nhưng cũng có thể là do con quá bận vào kinh doanh mà quên đi phần nào tình cảm và nghĩa vụ của người vợ đối với chồng con chăng?”.

Nghe mẹ phân tích, Hương nhớ lại thì thấy Phái đúng là một người đàn ông đáng yêu, đẹp trai, có tài, hiền lành nhân hậu và từ khi yêu đến khi cưới cho mãi về sau vẫn rất yêu thương vợ. Tình cảm của anh có dấu hiệu khác đi chỉ mới gần đây và có lẽ đúng như lời mẹ nói là tại Hương. Vậy thì cũng như mẹ, Hương phải điều chỉnh lại mình, trở về với chính bản tính hiền dịu thời con gái chị từng có, để gìn giữ tình yêu và gia đình hạnh phúc.

Nghĩ thế, Hương liền thay đổi ý định ngủ lại quê, mà về ngay với chồng, đem theo sản vật quê hương nấu cho chồng bữa cơm ngon. Cô gọi điện báo trước với Phái. Về đến cổng, Hương đã thấy chồng đang đọc báo trên chiếc ghế đá đợi vợ.

Giadinh

Tay Dang Run
28-06-2009, 08:53 PM
thì đó...."chồng em yếu đuối ...em thương"...chồng người yếu đuối...ai thương...kệ người...hi hi hi

n4m_xjnh
01-07-2009, 04:50 PM
theo em thấy thì những người phụ nữ thành đạt như chị ấy gia đình thường ít khi ấm êm.