trAnG
25-08-2008, 03:49 PM
"THEO: TRI THỨC TRẺ
Sáu năm trước, ông Định - giám đốc một công ty kinh doanh vận tải tại Hà Nội ký quyết định nhận một cô gái Tuyên Quang vừa tốt nghiệp trung học phổ thông về làm nhân viên văn phòng. Cô gái là người nhà của một kế toán trưởng của công ty đối tác. "Chè Thái, gái Tuyên", câu nói ấy quả không sai, Thụy - tên cô gái, cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn.
Một thời gian sau, một hai chàng trai có máu mặt trong công ty, đã "có ý" với cô gái. Nhưng oái oăm, họ đều phải rút lui do có sự cản trở của... sếp. Dần dà người ta nhận ra một điều, chàng trai nào từng bén mảng với Thụy thì đều bị sếp... "đì".
Gọi "chú" làm sao anh lấy được vợ?...
Ở công ty thời điểm ấy có nhiều lời ra, tiếng vào, Thụy trở thành tâm điểm của không ít câu chuyện đầy thêu dệt. Càng ngày cô càng bị nhiều người ghét, và bị cô lập, chỉ vì được sếp quá... yêu và chiều chuộng. Một số người vốn có tính hài hước và cũng "coi trời bằng vung" đưa chuyện rằng, chính họ nghe từ lời sếp Định "nhắc nhở" cô Thụy: "Em gọi anh là chú, thì biết bao giờ anh mới lấy được vợ?!". Thật ra thì ông Định lấy vợ, con trai lớn và con gái út đều đang học ở hệ phổ thông và đại học tại Singapore.
Không hiểu có ai làm "nội gián" mà chuyện tới tai bà Như - vợ ông Định. Gặng hỏi chồng về mối quan hệ với cô Thụy, bà Như bị chồng mắng một trận: "Tôi bị bà hành chưa đủ hay sao mà còn có thêm bồ nhí?!". Nhưng, không có lửa thì làm sao có khói?. Bà nghĩ muốn cấm đoán, hay khuyên bảo chồng thì phải có cơ sở, chứng cứ.
(http://old.netmode.com.vn/dataimages/200707/original/images1362205_congso24.jpg)http://old.netmode.com.vn/dataimages/200707/original/images1362205_congso24.jpg (http://old.netmode.com.vn/dataimages/200707/original/images1362205_congso24.jpg)
Mất rất nhiều thời gian theo bám, bà Như chỉ thu được kết quả là, ông Định thường đi công tác với cô Thụy. Song quả không uổng công, một buổi sáng, ông Định báo với vợ đi công tác Bắc Giang sẽ về muộn. Nhưng, tới 17 giờ chiều hôm đó, khi hết thời giờ làm việc chiếc xe con chở ông Định mới rời công ty. Xe của ông không hướng về cầu Chương Dương để lên Bắc Giang, mà rẽ ngược về đường Trần Duy Hưng. Ông bước xuống xe và ra hiệu cho xe chạy tới đậu ở một điểm cách chừng 500 mét. Ông Định đi bộ tới nhà nghỉ T.G. Trước đó không lâu, cô Thụy đã đi xe máy tới nhà nghỉ này và thuê phòng trước.
Khi bà Như nhìn thấy ông Định bước vội vào nhà nghỉ T.G, thì năm phút sau, máy cầm tay của bà nhận được cuộc điện thoại từ máy đi động của chồng: "Anh chuẩn bị vào phòng họp bàn công việc làm ăn với công ty bạn, anh có thể về muộn, em đừng đợi cơm. Mà em đang ở trường (bà Như là giáo viên một trường dạy nghề - PV) hay ở nhà đấy?". Nghe vợ trả lời xong ông tắt máy.
Bạn bè khuyên bà Như giữ thái độ bình tĩnh, xử sự cao thượng và vị tha. Bà tới chỗ đậu xe riêng của chồng. Vào ngồi trong xe đợi chồng, bà không quên mượn chiếc điện thoại di động của lái xe cho tới lúc ông Định xuất hiện. Người lái xe riêng của ông Định chỉ còn biết ngồi im, mồ hôi anh ta chảy ướt cả vai áo.
Chờ chồng gần hai tiếng đồng hồ, bà Như bỗng hơi giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Đó là cuộc gọi từ máy cầm tay của ông Định: "Anh đã họp xong, đang trên đường về. Em ăn cơm tối rồi chứ?". Bà Như thẳng thắn. "Em chưa ăn. Em đang chờ anh đây!". Ông Định thản nhiên bước tới và mở cửa xe. Bỗng ông sững người lại, như chết lặng khi nhìn thấy vợ đang ngồi hàng ghế sau trong xe. Ông Định đã mắng té tát vào mặt vợ khi vừa đặt chân về đến nhà. Ông hùng hồn cho rằng, bà không hiểu công việc làm ăn của chồng, không làm sang cho chồng, lại còn làm ông mất mặt trước lái xe.
Đêm sau, bà Như đích thân tìm đến nhà cô Thụy. Nghe tiếng bà xưng danh vợ giám đốc Định, cô ta vẫn nhất quyết không mở cửa. Đến khi bà dọa mời công an đến, thì cánh cửa mới được mở ra. Cảm giác đầu tiên của bà Như, là thoáng choáng ngợp trước những đồ dùng, thiết bị hiện đại trong ngôi nhà cô gái. Bà tự hỏi, một cô gái quê xuống Hà Nội lập nghiệp, mới 26 tuổi, vừa đi làm được sáu năm, lấy đâu ra tiền để mua nhà và sắm nhiều tiện nghi đắt tiền, nếu không phải là của chồng bà?!.
Nhưng lúc này bà không có cảm giác xót của, mà thấy đau xót khi tận mắt thấy nhiều "dấu ấn" của chồng trong căn nhà: Từ quần áo, giầy mũ bà từng mua cho ông, đến bức ảnh ông ta mặc xà lỏn chụp chung với cô Thụy trong bộ đồ tắm ở Mũi Né.
Sáu năm trước, ông Định - giám đốc một công ty kinh doanh vận tải tại Hà Nội ký quyết định nhận một cô gái Tuyên Quang vừa tốt nghiệp trung học phổ thông về làm nhân viên văn phòng. Cô gái là người nhà của một kế toán trưởng của công ty đối tác. "Chè Thái, gái Tuyên", câu nói ấy quả không sai, Thụy - tên cô gái, cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn.
Một thời gian sau, một hai chàng trai có máu mặt trong công ty, đã "có ý" với cô gái. Nhưng oái oăm, họ đều phải rút lui do có sự cản trở của... sếp. Dần dà người ta nhận ra một điều, chàng trai nào từng bén mảng với Thụy thì đều bị sếp... "đì".
Gọi "chú" làm sao anh lấy được vợ?...
Ở công ty thời điểm ấy có nhiều lời ra, tiếng vào, Thụy trở thành tâm điểm của không ít câu chuyện đầy thêu dệt. Càng ngày cô càng bị nhiều người ghét, và bị cô lập, chỉ vì được sếp quá... yêu và chiều chuộng. Một số người vốn có tính hài hước và cũng "coi trời bằng vung" đưa chuyện rằng, chính họ nghe từ lời sếp Định "nhắc nhở" cô Thụy: "Em gọi anh là chú, thì biết bao giờ anh mới lấy được vợ?!". Thật ra thì ông Định lấy vợ, con trai lớn và con gái út đều đang học ở hệ phổ thông và đại học tại Singapore.
Không hiểu có ai làm "nội gián" mà chuyện tới tai bà Như - vợ ông Định. Gặng hỏi chồng về mối quan hệ với cô Thụy, bà Như bị chồng mắng một trận: "Tôi bị bà hành chưa đủ hay sao mà còn có thêm bồ nhí?!". Nhưng, không có lửa thì làm sao có khói?. Bà nghĩ muốn cấm đoán, hay khuyên bảo chồng thì phải có cơ sở, chứng cứ.
(http://old.netmode.com.vn/dataimages/200707/original/images1362205_congso24.jpg)http://old.netmode.com.vn/dataimages/200707/original/images1362205_congso24.jpg (http://old.netmode.com.vn/dataimages/200707/original/images1362205_congso24.jpg)
Mất rất nhiều thời gian theo bám, bà Như chỉ thu được kết quả là, ông Định thường đi công tác với cô Thụy. Song quả không uổng công, một buổi sáng, ông Định báo với vợ đi công tác Bắc Giang sẽ về muộn. Nhưng, tới 17 giờ chiều hôm đó, khi hết thời giờ làm việc chiếc xe con chở ông Định mới rời công ty. Xe của ông không hướng về cầu Chương Dương để lên Bắc Giang, mà rẽ ngược về đường Trần Duy Hưng. Ông bước xuống xe và ra hiệu cho xe chạy tới đậu ở một điểm cách chừng 500 mét. Ông Định đi bộ tới nhà nghỉ T.G. Trước đó không lâu, cô Thụy đã đi xe máy tới nhà nghỉ này và thuê phòng trước.
Khi bà Như nhìn thấy ông Định bước vội vào nhà nghỉ T.G, thì năm phút sau, máy cầm tay của bà nhận được cuộc điện thoại từ máy đi động của chồng: "Anh chuẩn bị vào phòng họp bàn công việc làm ăn với công ty bạn, anh có thể về muộn, em đừng đợi cơm. Mà em đang ở trường (bà Như là giáo viên một trường dạy nghề - PV) hay ở nhà đấy?". Nghe vợ trả lời xong ông tắt máy.
Bạn bè khuyên bà Như giữ thái độ bình tĩnh, xử sự cao thượng và vị tha. Bà tới chỗ đậu xe riêng của chồng. Vào ngồi trong xe đợi chồng, bà không quên mượn chiếc điện thoại di động của lái xe cho tới lúc ông Định xuất hiện. Người lái xe riêng của ông Định chỉ còn biết ngồi im, mồ hôi anh ta chảy ướt cả vai áo.
Chờ chồng gần hai tiếng đồng hồ, bà Như bỗng hơi giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Đó là cuộc gọi từ máy cầm tay của ông Định: "Anh đã họp xong, đang trên đường về. Em ăn cơm tối rồi chứ?". Bà Như thẳng thắn. "Em chưa ăn. Em đang chờ anh đây!". Ông Định thản nhiên bước tới và mở cửa xe. Bỗng ông sững người lại, như chết lặng khi nhìn thấy vợ đang ngồi hàng ghế sau trong xe. Ông Định đã mắng té tát vào mặt vợ khi vừa đặt chân về đến nhà. Ông hùng hồn cho rằng, bà không hiểu công việc làm ăn của chồng, không làm sang cho chồng, lại còn làm ông mất mặt trước lái xe.
Đêm sau, bà Như đích thân tìm đến nhà cô Thụy. Nghe tiếng bà xưng danh vợ giám đốc Định, cô ta vẫn nhất quyết không mở cửa. Đến khi bà dọa mời công an đến, thì cánh cửa mới được mở ra. Cảm giác đầu tiên của bà Như, là thoáng choáng ngợp trước những đồ dùng, thiết bị hiện đại trong ngôi nhà cô gái. Bà tự hỏi, một cô gái quê xuống Hà Nội lập nghiệp, mới 26 tuổi, vừa đi làm được sáu năm, lấy đâu ra tiền để mua nhà và sắm nhiều tiện nghi đắt tiền, nếu không phải là của chồng bà?!.
Nhưng lúc này bà không có cảm giác xót của, mà thấy đau xót khi tận mắt thấy nhiều "dấu ấn" của chồng trong căn nhà: Từ quần áo, giầy mũ bà từng mua cho ông, đến bức ảnh ông ta mặc xà lỏn chụp chung với cô Thụy trong bộ đồ tắm ở Mũi Né.