lại một ngày nữa đang trôi đi mà tôi k biết phải làm sao với chình mình.
những ngày đã qua khiến tôi mệt mỏi và quá sức chịu đựng. bình thường tôi là một kẻ bướng bỉnh n sự bướng bỉnh k có nghĩ là tôi k dễ xúc động. tôi có thể cười chỉ vì một cái chun mũi của đứa trẻ con nào đó tôi gặp trên đường. tôi cũng sẽ bật khóc khi bị nghe ai đó nói những điều k phải hay đơn giản là xem 1 bộ phim buồn. tôi đã chạy khỏi cái xe bus khi nghe thấy tiếng trẻ con, nó đang khóc làm nũng mẹ. lòng tôi nhói đau . liệu tôi có được hưởng cái hạnh phúc mà người phụ nữ ấy xem là phiền hà? tôi k biết? tôi đã giết nó rồi mà sao giờ tôi lại thèm khát nó đến thế. một tiếng trẻ thơ bi bô gọi mẹ...
nhưng giờ đây tôi thấy mình k có cảm giác vào chính mình mình nữa. mọi thứ đều đem đến cho tôi nỗi sợ hãi, và tôi một là co mình lại hai là nổi khùng lên để kháng cự.
một con nhóc hoà đồng, nhí nhảnh nhưng cũng rất người lớn trong mắtmọi người giờ như một bóng ma vô định k tuổi tác, k niềm tin vì chả biết hy vọng vào cái gì. tôi biết bố mẹ sẽ buồn nếu nghe tôi nói như vậy.
tôi thực sự thấy mệt mỏi, giấc ngủ cũng chỉ khiến tôi thêm mụ mị chư k khiến tôi vươn mình đứng dậy như mọi lần nưa. bình thường có thể chia sẻ tất cả với người yêu nhưng giờ những thất bại trong công việc của anh và sự ra đi của đứa con trong bụng tôi mà chúng tôi buộc phải làm thế khiến giữa tôi và anh luôn có một khoảng cách.
tôi thèm có ai đó để được chia sẻ nhưng rồi tôi lại khiến họ bực tức và quay lưng lại với mình.
có lẽ tôi nợ một lời xin lỗi với chính mình khi để bản thân rơi vào cái tình trạng này nhưng tôi chẳng biết làm sao để chuộc lỗi cả. những ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi...
thật bất hạnh cho cái kẻ k tự tìm được lối thoát cho mình...[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
thay đổi nội dung bởi: voi coi 88, 23-02-2009 lúc 10:58 AM
.
mình biết răng bạn rất buồn vì chuyện đó
nhưng tất cả mọi việc rùi cũng sẽ qua
tất cả nhưng vết thương rùi cũng sẽ chôn vùi vào dĩ vãng
cố gắng sông cho tốt
mình không là zi cả nhưng khi buồn ban có thể quấy rầy mình nếu bạn ko ngại
nick cua? mình là
xichlo_om_2005
như zay vãn ko linh động lắm nhưng bạn đồng ý tâm sư cùng mình thì nhắn số dt vao nick minh
nhiều khi mình cung buồn nhưng chuyện vu vơ lắm[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Có thể bạn không cao
[SIGPIC][/SIGPIC]
Nhưng người khác cũng phải ngước nhìn
chị à,hãy dũng cảm vượt qua thời khắc khó khăn này nhé.chị đau khổ nhiều về em bé,anh ấy cũng vậy,lại thêm công việc không tốt nữa.
chị hãy nắm tay,ở bên anh ấy ,tình yêu có sức mạnh lớn lắm chị à,nó giúp con người ta yêu đời hơn,dễ dàng cùng nhau vượt qua khó khăn hơn.
đó chính là lối thóat cho chị đó.cố lên chị nhé[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
vấn đề cốt lõi chị đã nhận ra,chị hiểu nguyên nhân vì sao chị buồn em chia sẻ cùng chị,cái thiên vị làm người mẹ khi một đứa con ra đi ,aiu cũng vậy đau lòng lắm,nhưng chị hãy thử nghĩ rằng đứa con chị đang làm nhiệm vụ thiên xứ cao cả nên không " dừng chân" tại đây lâu được ,quá tuyệt vời phải không chị,thời gian sẽ thổi bay đi những nỗ buồn chị ah5,anh chị sẽ ổn định lại nagy,em tin và biết rõ,chúc anh chị bình an và hạnh phúc[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Hãy bước đi đừng nên ngoảnh lại.
Hãy nhìn cuộc sống tươi đẹp phía trước,bạn có bao giờ nghĩ bạn đã sống tốt với bản thân mình chưa?Đứa con là tài sản vô giá của người phụ nử,khi chưa cần thì bạn chối bỏ nhưng khi cần thì...[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
lại một ngày nữa đang trôi đi mà tôi k biết phải làm sao với chình mình.
những ngày đã qua khiến tôi mệt mỏi và quá sức chịu đựng. bình thường tôi là một kẻ bướng bỉnh n sự bướng bỉnh k có nghĩ là tôi k dễ xúc động. tôi có thể cười chỉ vì một cái chun mũi của đứa trẻ con nào đó tôi gặp trên đường. tôi cũng sẽ bật khóc khi bị nghe ai đó nói những điều k phải hay đơn giản là xem 1 bộ phim buồn. tôi đã chạy khỏi cái xe bus khi nghe thấy tiếng trẻ con, nó đang khóc làm nũng mẹ. lòng tôi nhói đau . liệu tôi có được hưởng cái hạnh phúc mà người phụ nữ ấy xem là phiền hà? tôi k biết? tôi đã giết nó rồi mà sao giờ tôi lại thèm khát nó đến thế. một tiếng trẻ thơ bi bô gọi mẹ...
nhưng giờ đây tôi thấy mình k có cảm giác vào chính mình mình nữa. mọi thứ đều đem đến cho tôi nỗi sợ hãi, và tôi một là co mình lại hai là nổi khùng lên để kháng cự.
một con nhóc hoà đồng, nhí nhảnh nhưng cũng rất người lớn trong mắtmọi người giờ như một bóng ma vô định k tuổi tác, k niềm tin vì chả biết hy vọng vào cái gì. tôi biết bố mẹ sẽ buồn nếu nghe tôi nói như vậy.
tôi thực sự thấy mệt mỏi, giấc ngủ cũng chỉ khiến tôi thêm mụ mị chư k khiến tôi vươn mình đứng dậy như mọi lần nưa. bình thường có thể chia sẻ tất cả với người yêu nhưng giờ những thất bại trong công việc của anh và sự ra đi của đứa con trong bụng tôi mà chúng tôi buộc phải làm thế khiến giữa tôi và anh luôn có một khoảng cách.
tôi thèm có ai đó để được chia sẻ nhưng rồi tôi lại khiến họ bực tức và quay lưng lại với mình.
có lẽ tôi nợ một lời xin lỗi với chính mình khi để bản thân rơi vào cái tình trạng này nhưng tôi chẳng biết làm sao để chuộc lỗi cả. những ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi...
thật bất hạnh cho cái kẻ k tự tìm được lối thoát cho mình...
- Quá rảnh, không lo đói lo no vì có gia đình cha mẹ nuôi, nên có nhiều thời gian để mà tưởng tượng - suy nghĩ - tự trách bản thân, nghĩ chi cho nhiều, có thay đổi được hay không?
- Nói thiệt con gái mà càng bướng bao nhiêu thì bên trong yếu đuối dễ tổn thương bấy nhiêu, khi đã tổn thương thì lại lâu lành vết thương hơn người khác. Hiện giờ chẳng có ai có thể nói em nghe đâu, em nghe cho xong rồi em bỏ ngoài tai cũng rơi vào trạng thái như em đang có; trừ khi em có 1 người nào đó để giúp em vượt qua giai đoạn này, người tốt nhất là ox em an ủi - đông viên em dễ nhất. Với con gái càng bướng càng tình cảm, càng nhẹ nhàng, càng ân cần bao nhiêu lại càng hiệu quà bấy nhiêu; nhưng rất tiếc em không thể trong mong vào anh ta vì anh ta cũng bị rơi vô định làm sao em bám víu được, cho nên hãy tìm 1 người bạn tinh thần mà chia sẻ giúp em vượt qua vẫn hay hơn.
- Đời Tim đi đâu cũng gặp toàn con gái bướng, riết rùi quen thành ra gặp con gái bướng trị cho hết bướng, lâu ngày thành "Trùm trị gái bướng" <<<== đang tự sướng, hihi.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
thay đổi nội dung bởi: loikhannguyen, 24-02-2009 lúc 09:37 AM
.
đúng là cả hai đang rơi vào cõi vô định.
ngày hôm nay kết thúc bằng một cuộc cãi vã.
tôi đã cố gắng dành tất cả thời gian mình có thể cho a, nhưng rồi mọi chuyện vẫn trở nên tồi tệ khi buổi hẹn phỏng vấn xin việc mà anh mơ ước bị hoãn lại, rồi là cáu gắt từ chuyện nhỏ sang chuyện lớn và thế là cãi vã.
giờ anh k muốn nghe tôi nói vì anh nghĩ tôi k thông cảm cho anh. và tôi, tôi k có ai để mà thông cảm cho những gì đang dày vò trái tim mình ngoài eva. tôi đang cố gắng nói ra tâm sự của mình để tháo gỡ. nhưng mà mọi thứ cứ tác nghẹn lại.
tôi buồn nhưng k thể khóc[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Em cũng đang có 1 em bé 3tháng. Đọc tâm sự của chị em đã tự biết phải làm thế nào.
Chị hãy vững vàng lên nhé.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Nếu muốn khóc hãy cứ khóc cho những bực tức nỗi niềm khó chịu chảy ra bớt đi chị ạh.Chị khóc nhiều cũng ko chảy hết đâu nhưng nó làm chị dễ chịu hơn nhiều đấy...Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi mà, hãy tự tin và hướng về ngày mai...Chúc chị thành công.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].