Khi em viết những dòng này thì anh đã ở nơi mơ hồ và xa lắm, có thể không bao giờ em gặp lại anh giữa biển đời mênh mông và vô định…
Chưa một ai có thể hiểu hết về em và quan trọng là chưa ai bắt kịp được những dòng cảm xúc trong em. Có lẽ vì thế mà em luôn thấy mình đơn độc và chông chênh giữa cuộc đời này, em đã từng khát khao được một ai đó thấu hiểu lòng mình biết bao... Em đã từng yêu anh, và anh cũng thế đúng không? Em yêu và đánh rơi tình yêu của mình trên những chặng đường đã qua và hơn hết em thấy mình mệt nhoài với tình yêu. Buồn cười anh nhỉ, tuổi đời ngắn thế sao lại biết tình yêu này mệt nhoài?
Một tình yêu từng đến mang cho em bao hi vọng, bao hạnh phúc nhưng nay đã rời bỏ em. Em mệt nhoài với những kiếm tìm, với những cảm xúc, với những dòng nước mắt đang lặn ngược vào trong. Em bất lực với chính mình vì em vẫn yêu anh rất nhiều, vẫn yêu anh như là anh chưa từng rời xa em.
Em chỉ biết kể nỗi buồn cho chính mình nghe, muốn ngủ một giấc thật dài thật dài để khi tỉnh lại em đã quên đi tất cả.
Anh ạ, anh đã rời bỏ em rồi đó. Đã 1 tháng 7 ngày rồi, cuộc sống của em bây giờ lặng lẽ hơn bao giờ hết, anh đi cớ sao anh mang theo tất cả những rộn rã trong ngày của em đi mất…
Ừa, em đau lòng, trái tim em vụn vỡ, em quay quắt trong đau khổ, trong si dại. Em hờn ghen…
Anh à, anh không hiểu em, hay cố tình không hiểu vậy hả anh? Anh có biết là em dù có nhớ anh phát điên, có đau đớn vật vã… Em cũng sẽ không bao giờ nhắn một cái tin nhắn để níu kéo anh về với em không? Em biết em phải làm gì cơ mà, em biết không được làm gì cơ mà. Hơn một tháng nay, em vẫn nhắn tin cho anh, chỉ là em cẩn thận lưu vào tin nháp, em đang tự lừa mình, như vậy thì đã sao? Nhưng anh ạ, ai chẳng có lúc bất cẩn, bất cẩn một tin nhắn đi lạc, vậy mà anh nói: “ Lẽ ra anh kô nên nt cho em”. Anh làm em tổn thương nữa rồi anh biết không?Anh nghĩ em không có lòng tự trọng ạ??? Em đáng thương hại vì đến lòng tự trọng em cũng không có phải không anh? Anh nghĩ như vậy ạ?

)))))))))))))))))))))
Em biết rằng anh đã đi rồi, đi xa lắm rồi, sẽ không về lại bên em nữa. Em biết điều đó mà, tại sao anh phải làm em tổn thương? Vết thương của em chưa đủ lớn, chưa đủ sâu, nên anh phải đưa tay khoét thêm cho nó rộng, cho nó sâu, cho em biết thế nào là đã hết tình phải không anh?
Anh không biết rằng em sẽ không bao giờ để em níu kéo anh sao? Anh không biết rằng em sẽ không bao giờ em cho phép em khóc trước mặt anh khi anh đã rời xa em hay sao? Em không bao giờ muốn anh dành cho em sự thương hại, dù chỉ là nhỏ nhoi, em không cần điều đó anh biết không?
Em yêu anh và anh yêu em thỳ có thể tồn tại. Nhưng em yêu anh và anh thương hại em thỳ miễn đi anh ạ. Em là em, em yếu đuối, em ngốc nghếch dại khờ nhưng em không cần lòng thương hại của bất cứ ai. Em cười vào cái sự thương hại rẻ tiền ấy.
Trước đây, anh cũng từng đau khổ, cũng tưng trải qua giây phút như em, vậy thì vì cớ gì anh lại thương hại em, vì cớ gì anh lại bảo em đừng nhớ, đừng buồn. Anh trước đây có làm được như vậy không anh? Hay cũng chỉ như em bây giờ, cũng vạ vật với nỗi đau mỗi khi đêm về, và diễn trước mặt mọi người vs một cái icon

và chỉ khi còn lại một mình mới gỡ bỏ chiếc mặt nạ??? Anh cũng từng như thế đúng không? Vậy thỳ đừng thương hại em nhé, em không cần điều đó nhất là từ anh. Vì trên đời này không giống như phim em và anh đã xem nên không ai chế ra cho mình thứ nước vong tình thủy để em có thể lãng quên anh. Em vẫn sẽ nhớ anh, vẫn sẽ nghĩ đến anh, vẫn hẹn hò vs anh trong những giẫc mơ, trong những tưởng tượng của em, vậy đã sao?
Và rồi một ngày nào đó rất xa, em sẽ chỉ còn nhớ rằng em đã từng yêu như thế, vậy thôi. Anh bước vào trái tim em, nhưng cớ sao lại ở mãi trong đó, cũng lại chính anh bảo em quên đi. Anh có quên được không??? Ừ thì một ngày nắng lên, một ngày nào đó sẽ làm phai nhạt tất cả, nhưng thời gian có xóa sạch được không anh?Không hề, nếu xóa sạch được tất cả thì làm gì có chuyện anh và người kia quay lại với nhau =)))))))))) nực cười thật đấy, đơn giản thời gian loại bỏ em và em ru ngủ nỗi đau.
Anh yên tâm mà đi bên người, vậy anh nhé. Mình xa nhau rồi. Em ôm trọn cho mình yêu thương và nỗi đau còn anh ôm trái tim mình trao cho người. Trái tim ngu ngốc của em nó theo anh đi thì kệ nó đấy, em không cần nó nữa.
Muốn có một đôi cánh nhỏ để được tự do bay lượn trên bầu trời như con chuồn chuồn kia.
[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].