Lạt mềm buộc có chặt??? - Diễn đàn Eva, kinh nghiệm hay cho phụ nữ
Góp ý cho diễn đàn Eva.vn
  #1   Ban this user!
Củ 28-06-2012 , 06:06 PM
Sơ sinh

Thành viên thứ: 96872
Tham gia ngày: 08.10.2009
Bài gửi: 20
Điểm: 68
Mặc định Lạt mềm buộc có chặt???

Anh, một chàng trai thư sinh, hiền lành và rất quan tâm đến người khác; một người đàn ông luôn chăm sóc, luôn kề bên, vỗ về, an ủi tôi những khi tôi buồn, hào hứng ngồi nghe tôi kể chuyện trên trời dưới biển những khi tôi vui…Tất cả những điều đó đã làm trái tim của cô gái tuổi 20 lúc bấy giờ trong tôi đập loạn nhịp.

Thời gian dần trôi đi, tôi không còn là cô gái 20 nhí nhảnh và trẻ trung như ngày nào, tôi tất bật với việc cơm nước, con cái, với công việc gõ đầu trẻ của mình. Có lẽ chính vì quá bận như vậy mà tôi chẳng thể toàn tâm toàn ý dành hết thời gian quan tâm và chăm sóc người đàn ông của mình nữa. Anh luôn trách móc tôi và đem tôi ra so sánh với người này, người kia. Có hôm anh nghỉ ở nhà, anh cũng không phụ tôi công việc nhà, tôi vẫn cứ đầu bù tóc rối hết cho con ăn rồi lại đi nấu đồ ăn sáng cho anh; xong xuôi lại đi chợ, nấu cơm, cho con ăn, dọn dẹp, ru con ngủ rồi chiều lại cơm canh tươm tất thì mới đi dạy. Anh ngày càng lạnh nhạt và hay cáu gắt với tôi. Đã vậy anh còn thường xuyên đi nhậu say túy lúy với các chiến hữu. Nhiều đêm nằm ôm con nhỏ mà nước mắt lăn dài trên má, nhìn đồng hồ kim ngắn và kim dài đều đã chỉ đến số mười hai mà vẫn không thấy cuộc điện thoại nào của anh, gọi điện thì anh không nghe máy. Tôi không tài nào chợp mắt được, tôi tự vấn bản thân xem mình đã làm gì sai nhưng càng nghĩ tôi càng không thấu. Tôi tự an ủi mình rằng anh còn trẻ nên có thể suy nghĩ chưa chín chắn, còn ham chơi, hơn nữa bạn bè anh thì hơn một nửa là chưa có vợ lại hay rủ rê anh. Tôi quyết định để cho anh thêm thời gian. Nhưng cứ ngày này qua tháng khác, anh vẫn như vậy dù cho tôi luôn cố gắng chiều theo ý anh, luôn cố gắng chăm lo chu toàn cho cái gia đình nhỏ bé này.


Thế rồi điều gì phải đến sẽ đến…


Vào một ngày, khi đó đứa con thứ hai của tôi mới tròn ba tháng tuổi, anh đi nhậu về nhà trong tình trạng say khướt. Dựng được cái xe vào sân, anh lết được lên phòng thì ôi thôi, anh nôn thốc nôn tháo ra giường ngủ và chiếc nôi của con gái. Tôi vội gửi con cho bà nội, đẩy anh nằm vào một góc và bắt đầu dọn chiến trường anh tặng tôi. Dọn xong thì đúng hai giờ sáng, mắc màn rồi bế con vào phòng ngủ, lòng tôi vẫn hậm hực không yên. Đang bực mình thì điện thoại của anh rung, một tin nhắn từ số máy lạ gửi đến. Vừa nhìn số điện thoại tôi đã rất ngạc nhiên, tuy lạ mà quen, bởi số điện thoại ấy chỉ khác số của anh một con số mà thôi. Tôi càng ngỡ ngàng hơn khi đọc tin nhắn kiểu trách móc : “Sao anh hứa hôm nay đến chỗ em mà không đến?”. Không chỉ có vậy, số điện thoại đó còn gọi nhỡ cho anh tới mười hai cuộc, có lẽ lúc đó anh say quá và đang trên đường về nên không biết. Người tôi nóng bừng bừng. Tôi gọi lại vào số điện thoại đó, giọng cô gái nhỏ nhẹ : “A lô”, tôi gằn giọng cố giữ bình tĩnh : “Cô là ai mà gọi điện và nhắn tin cho chồng tôi nhiều như vậy?”. Cô gái giọng run run : “ Xin lỗi chị em nhầm máy” rồi cô gái cúp máy ngay. Tôi gọi lại nữa thì cô gái không nghe máy. Tôi bắt đầu nghi ngờ người chồng vốn đã hờ hững của mình. Sáng hôm sau khi anh đã tỉnh, tôi đưa anh đọc tin nhắn và xem nhật ký cuộc gọi, anh còn thản nhiên : “Số ai mà giống số anh thế nhỉ, chắc vì giống số nên người ta nghĩ ra số mình trêu ấy mà”. Tôi nghe anh nói vậy thấy cũng có lý nhưng tôi vẫn đề phòng và lén xem tin nhắn và nhật ký cuộc gọi của anh. Nhưng kể từ hôm ấy, anh xóa sạch tin nhắn và các cuộc gọi, điều này càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Thế rồi một hôm anh nói điện thoại anh bị rơi xuống nước nên hỏng, không sửa được, anh để ở hàng sửa điện thoại luôn. Mấy ngày sau thì thấy anh gọi ông anh trai lên chở về và nói với tôi là anh cho thằng bạn cùng cơ quan mượn xe về quê mấy tuần. Gần một tháng sau, tôi giục mãi anh mới mang xe về. Bẵng đi mấy tháng, mọi chuyện tưởng sóng yên bể lặng thì không ngờ vẫn tin nhắn từ số điện thoại ấy, nhưng không phải nhắn cho anh mà lại nhắn vào điện thoại của tôi. Cô gái đó nói muốn cho tôi biết sự thật về chồng tôi nhưng sợ tôi buồn. Tối đó tôi về gặng hỏi chồng tôi về tất cả mọi chuyện thì anh ấy vẫn phủ nhận. Thế là tôi âm thầm hẹn gặp người con gái đó. Cuộc hẹn diễn ra tại một quán cà phê khá yên tĩnh, cô gái ngồi trước mặt tôi khóc lóc và kể lể đủ chuyện về cuộc tình vụng trộm của cô ấy và chồng tôi. Tôi lại càng sửng sốt hơn khi cô ấy cho tôi xem ảnh cô ấy chụp chung với chồng tôi trong một bữa tiệc sinh nhật, mà bức ảnh đó được chụp bằng cái điện thoại đã “rơi xuống nước” của chồng tôi. Thế là đã rõ. Mọi thứ như suy sụp dưới chân tôi, tôi chẳng trách móc, cũng không chửi bới hay đánh đập gì cô gái. Lúc đó tôi chỉ oán trách bản thân tôi quá hiền lành và ngu ngốc. Thật sự cô gái đó cũng quá may mắn khi gặp được một người như tôi.


Tôi chán đời…Tôi uống bia…Lần đầu tiên tôi uống nhiều như vậy. Tôi muốn say để quên hết mọi ưu phiền, quên hết những nghiệt ngã của cuộc sống này. Thế nhưng sao tôi càng uống lại càng tỉnh, mà tỉnh thì lại phải đối mặt với cái sự thật phũ phàng ấy. Anh đến giờ này mới dám thú nhận tất cả. Anh nói vì anh muốn cắt đứt với cô gái đó và không đáp ứng những yêu cầu vật chất của cô ấy nên cô ấy mới quay ra chọc phá gia đình tôi. Anh nói anh và cô ấy không có gì cả. Cô ấy là bạn học cùng cấp ba của anh và hai người tình cờ gặp lại một năm trước đây. Cô ấy đã có chồng con nhưng đang muốn ly hôn với chồng nên nhờ anh tư vấn thủ tục ly hôn. Cô ấy giận chồng và bỏ ra ngoài thuê nhà ở, cô ấy thường xuyên gọi điện và nhờ anh chuyện này, chuyện kia. Cô ấy nói bị chồng đánh và lấy mất xe, điện thoại nên anh mới thương tình và cho cô ấy mượn. Tôi không biết là ai đúng ai sai nữa, mỗi người đều có cách nói biện hộ cho mình, đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi lớn tiếng với anh : “Tôi chưa thấy ai như anh, để người ta lợi dụng như thế mà còn thương người ta nữa. Mà anh cũng thừa tình thương quá, sao không ban phát cho vợ con anh một ít. Tôi bận rộn, tôi buồn phiền, anh không quan tâm chia sẻ, tôi khóc bao nhiêu lần anh nào có hay. Vậy mà vợ người ta mới sụt sùi một tí là anh đã đưa hết tiền, xe và điện thoại rồi…”. Tôi càng nức nở, anh càng ôm tôi thật chặt. Anh nói trên đời không có ai tốt với anh bằng tôi, anh biết ai mới là người thật lòng với anh. Anh lại cảm ơn tôi vì đã không làm ầm ĩ, không nói chuyện này với gia đình anh cũng như gia đình tôi. Rồi anh xin lỗi tôi và hứa sẽ không làm tôi buồn nữa. Anh biết tôi chưa ăn gì nên dậy nấu gói mì Omachi trứng cho tôi ăn. Anh nói dù tôi quyết định thế nào thì cũng đừng vì một người như anh mà hủy hoại bản thân mình. Anh giục tôi ăn. Tôi lại khóc vì có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được sự quan tâm như vậy…


Nhìn hai thiên thần nhỏ, tôi hiểu rằng tôi không thể để tuổi thơ của chúng trôi đi trong muộn phiền. Con người ai cũng có một lần lầm lỗi nhưng điều quan trọng là người ta biết đứng dậy vững vàng hơn sau lỗi lầm ấy. Tôi quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa.


Hy vọng ngày mai trời lại sáng???
[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



thay đổi nội dung bởi: VanPham2301, 29-06-2012 lúc 09:28 AM . Lý do: Chỉnh cỡ chữ, cỡ chữ to không cần thiết.

Được cảm ơn 9 lần tại 7 bài viết.
 
                    
  #2   Ban this user!
Củ 28-06-2012 , 07:37 PM
Avatar của abc86
Hoa khôi

Thành viên thứ: 171708
Tham gia ngày: 27.02.2011
Nghề nghiệp: Cho thuê trái tim
Bài gửi: 6,908
Điểm: 8,592
Mặc định

mai trời sẽ sáng nhưng cơn giông tố trong lòng thì chẵng bao giờ nguôi[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].


Kho đồ của abc86
thu-nhoi-bong-023 Sinhtodau ốc_02 Hủ tiếu Gàhấpláchanh thu-nhoi-bong-028


ngocphu1986
ở đây cho thuê 1 trái tim, tuy nó đã cũ và nhiều vết nứt......nhưng nó rất ấm áp và ngọt ngào, giá của nó là 1 tình yêu chân thật =)) 2nd

Được cảm ơn 794 lần tại 672 bài viết.
 
                    
  #3   Ban this user!
Củ 28-06-2012 , 10:29 PM
Avatar của khactinh32
Sơ sinh

Thành viên thứ: 190779
Tham gia ngày: 15.06.2011
Bài gửi: 30
Điểm: 80
Mặc định

ca này khó đỡ thiệt, ông chồng cũng thiệt là ) cái lý do đó mà cũng biện minh cho được, mà thôi chuyện đã qua rồi ít ra thì ổng còn nhớ tới vợ con[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



Nắng hạ ban mai_____________________________

Được cảm ơn 3 lần tại 3 bài viết.
 
                    
  #4   Ban this user!
Củ 28-06-2012 , 11:29 PM
Avatar của kik_cc_3270
Tập bò

Thành viên thứ: 250677
Tham gia ngày: 25.06.2012
Nghề nghiệp: Nữ sinh
Bài gửi: 126
Điểm: 266
Mặc định

Cái chính là phải nghe lời nói thật. Ko phải nghe lời giải thích. Chồng chị nói bao nhiêu % là sự thật? A ấy liệu có tái phạm thêm lần nữa ko? Có thể tha thứ 1 lần, nhưng ko thể tha thứ đc nhiều lần[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



Được cảm ơn 43 lần tại 34 bài viết.
 
                    
  #5   Ban this user!
Củ 29-06-2012 , 03:11 AM
Tập bò

Thành viên thứ: 216406
Tham gia ngày: 05.11.2011
Bài gửi: 174
Điểm: 221
Mặc định

lạt mềm nhưng phải bền nhé chứ đừng để vừa buộc vào là đứt. (mềm mỏng, dịu dàng nhưng kiên quyết và dứt khoát)[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].


Kho đồ của me be dola
Hoa018

Được cảm ơn 52 lần tại 35 bài viết.
 
                    
  #6   Ban this user!
Củ 29-06-2012 , 02:36 PM
Avatar của ngocngokt
Tập đi

Thành viên thứ: 201924
Tham gia ngày: 23.08.2011
Nghề nghiệp: Sinh viên
Bài gửi: 268
Điểm: 43
Mặc định

đọc bài thấy đoạn a ý nhận lỗi hay thế nhỉ..chúc chị hạnh phúc.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].


Kho đồ của ngocngokt
Bó029 Camung_05 Merry Christmas_Eva thu-nhoi-bong-028

You Think Who You Are

Được cảm ơn 29 lần tại 26 bài viết.
 
                    
  #7   Ban this user!
Củ 30-06-2012 , 08:42 PM
Sơ sinh

Thành viên thứ: 96872
Tham gia ngày: 08.10.2009
Bài gửi: 20
Điểm: 68
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi abc86 Xem bài viết
mai trời sẽ sáng nhưng cơn giông tố trong lòng thì chẵng bao giờ nguôi
Đôi khi mình thấy hoang mang lắm...nhưng cũng nhờ có 2 thiên thần nhỏ mà mình mới có thể gắng gượng đến bây giờ. Không biết sau này sẽ...[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



Được cảm ơn 9 lần tại 7 bài viết.
 
                    
  #8   Ban this user!
Củ 30-06-2012 , 08:50 PM
Avatar của vthuongcute
Tập đi

Thành viên thứ: 170420
Tham gia ngày: 19.02.2011
Nghề nghiệp: học sinh
Bài gửi: 386
Điểm: 657
Mặc định

có tật thì chả thuốc tiên lạt giời nào chữa hết dc!chỉ có anh ta yêu vợ con thật không? nếu tất cả chỉ là giả tạo thì sớm hay muộn sẽ lại có cái dt rơi xuống nước thôi![RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



Được cảm ơn 88 lần tại 77 bài viết.
 
                    
  #9  
Củ 30-06-2012 , 09:02 PM
Banned

Thành viên thứ: 237426
Tham gia ngày: 27.03.2012
Bài gửi: 397
Điểm: 407
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi choko Xem bài viết
Anh, một chàng trai thư sinh, hiền lành và rất quan tâm đến người khác; một người đàn ông luôn chăm sóc, luôn kề bên, vỗ về, an ủi tôi những khi tôi buồn, hào hứng ngồi nghe tôi kể chuyện trên trời dưới biển những khi tôi vui…Tất cả những điều đó đã làm trái tim của cô gái tuổi 20 lúc bấy giờ trong tôi đập loạn nhịp.

Thời gian dần trôi đi, tôi không còn là cô gái 20 nhí nhảnh và trẻ trung như ngày nào, tôi tất bật với việc cơm nước, con cái, với công việc gõ đầu trẻ của mình. Có lẽ chính vì quá bận như vậy mà tôi chẳng thể toàn tâm toàn ý dành hết thời gian quan tâm và chăm sóc người đàn ông của mình nữa. Anh luôn trách móc tôi và đem tôi ra so sánh với người này, người kia. Có hôm anh nghỉ ở nhà, anh cũng không phụ tôi công việc nhà, tôi vẫn cứ đầu bù tóc rối hết cho con ăn rồi lại đi nấu đồ ăn sáng cho anh; xong xuôi lại đi chợ, nấu cơm, cho con ăn, dọn dẹp, ru con ngủ rồi chiều lại cơm canh tươm tất thì mới đi dạy. Anh ngày càng lạnh nhạt và hay cáu gắt với tôi. Đã vậy anh còn thường xuyên đi nhậu say túy lúy với các chiến hữu. Nhiều đêm nằm ôm con nhỏ mà nước mắt lăn dài trên má, nhìn đồng hồ kim ngắn và kim dài đều đã chỉ đến số mười hai mà vẫn không thấy cuộc điện thoại nào của anh, gọi điện thì anh không nghe máy. Tôi không tài nào chợp mắt được, tôi tự vấn bản thân xem mình đã làm gì sai nhưng càng nghĩ tôi càng không thấu. Tôi tự an ủi mình rằng anh còn trẻ nên có thể suy nghĩ chưa chín chắn, còn ham chơi, hơn nữa bạn bè anh thì hơn một nửa là chưa có vợ lại hay rủ rê anh. Tôi quyết định để cho anh thêm thời gian. Nhưng cứ ngày này qua tháng khác, anh vẫn như vậy dù cho tôi luôn cố gắng chiều theo ý anh, luôn cố gắng chăm lo chu toàn cho cái gia đình nhỏ bé này.


Thế rồi điều gì phải đến sẽ đến…


Vào một ngày, khi đó đứa con thứ hai của tôi mới tròn ba tháng tuổi, anh đi nhậu về nhà trong tình trạng say khướt. Dựng được cái xe vào sân, anh lết được lên phòng thì ôi thôi, anh nôn thốc nôn tháo ra giường ngủ và chiếc nôi của con gái. Tôi vội gửi con cho bà nội, đẩy anh nằm vào một góc và bắt đầu dọn chiến trường anh tặng tôi. Dọn xong thì đúng hai giờ sáng, mắc màn rồi bế con vào phòng ngủ, lòng tôi vẫn hậm hực không yên. Đang bực mình thì điện thoại của anh rung, một tin nhắn từ số máy lạ gửi đến. Vừa nhìn số điện thoại tôi đã rất ngạc nhiên, tuy lạ mà quen, bởi số điện thoại ấy chỉ khác số của anh một con số mà thôi. Tôi càng ngỡ ngàng hơn khi đọc tin nhắn kiểu trách móc : “Sao anh hứa hôm nay đến chỗ em mà không đến?”. Không chỉ có vậy, số điện thoại đó còn gọi nhỡ cho anh tới mười hai cuộc, có lẽ lúc đó anh say quá và đang trên đường về nên không biết. Người tôi nóng bừng bừng. Tôi gọi lại vào số điện thoại đó, giọng cô gái nhỏ nhẹ : “A lô”, tôi gằn giọng cố giữ bình tĩnh : “Cô là ai mà gọi điện và nhắn tin cho chồng tôi nhiều như vậy?”. Cô gái giọng run run : “ Xin lỗi chị em nhầm máy” rồi cô gái cúp máy ngay. Tôi gọi lại nữa thì cô gái không nghe máy. Tôi bắt đầu nghi ngờ người chồng vốn đã hờ hững của mình. Sáng hôm sau khi anh đã tỉnh, tôi đưa anh đọc tin nhắn và xem nhật ký cuộc gọi, anh còn thản nhiên : “Số ai mà giống số anh thế nhỉ, chắc vì giống số nên người ta nghĩ ra số mình trêu ấy mà”. Tôi nghe anh nói vậy thấy cũng có lý nhưng tôi vẫn đề phòng và lén xem tin nhắn và nhật ký cuộc gọi của anh. Nhưng kể từ hôm ấy, anh xóa sạch tin nhắn và các cuộc gọi, điều này càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Thế rồi một hôm anh nói điện thoại anh bị rơi xuống nước nên hỏng, không sửa được, anh để ở hàng sửa điện thoại luôn. Mấy ngày sau thì thấy anh gọi ông anh trai lên chở về và nói với tôi là anh cho thằng bạn cùng cơ quan mượn xe về quê mấy tuần. Gần một tháng sau, tôi giục mãi anh mới mang xe về. Bẵng đi mấy tháng, mọi chuyện tưởng sóng yên bể lặng thì không ngờ vẫn tin nhắn từ số điện thoại ấy, nhưng không phải nhắn cho anh mà lại nhắn vào điện thoại của tôi. Cô gái đó nói muốn cho tôi biết sự thật về chồng tôi nhưng sợ tôi buồn. Tối đó tôi về gặng hỏi chồng tôi về tất cả mọi chuyện thì anh ấy vẫn phủ nhận. Thế là tôi âm thầm hẹn gặp người con gái đó. Cuộc hẹn diễn ra tại một quán cà phê khá yên tĩnh, cô gái ngồi trước mặt tôi khóc lóc và kể lể đủ chuyện về cuộc tình vụng trộm của cô ấy và chồng tôi. Tôi lại càng sửng sốt hơn khi cô ấy cho tôi xem ảnh cô ấy chụp chung với chồng tôi trong một bữa tiệc sinh nhật, mà bức ảnh đó được chụp bằng cái điện thoại đã “rơi xuống nước” của chồng tôi. Thế là đã rõ. Mọi thứ như suy sụp dưới chân tôi, tôi chẳng trách móc, cũng không chửi bới hay đánh đập gì cô gái. Lúc đó tôi chỉ oán trách bản thân tôi quá hiền lành và ngu ngốc. Thật sự cô gái đó cũng quá may mắn khi gặp được một người như tôi.


Tôi chán đời…Tôi uống bia…Lần đầu tiên tôi uống nhiều như vậy. Tôi muốn say để quên hết mọi ưu phiền, quên hết những nghiệt ngã của cuộc sống này. Thế nhưng sao tôi càng uống lại càng tỉnh, mà tỉnh thì lại phải đối mặt với cái sự thật phũ phàng ấy. Anh đến giờ này mới dám thú nhận tất cả. Anh nói vì anh muốn cắt đứt với cô gái đó và không đáp ứng những yêu cầu vật chất của cô ấy nên cô ấy mới quay ra chọc phá gia đình tôi. Anh nói anh và cô ấy không có gì cả. Cô ấy là bạn học cùng cấp ba của anh và hai người tình cờ gặp lại một năm trước đây. Cô ấy đã có chồng con nhưng đang muốn ly hôn với chồng nên nhờ anh tư vấn thủ tục ly hôn. Cô ấy giận chồng và bỏ ra ngoài thuê nhà ở, cô ấy thường xuyên gọi điện và nhờ anh chuyện này, chuyện kia. Cô ấy nói bị chồng đánh và lấy mất xe, điện thoại nên anh mới thương tình và cho cô ấy mượn. Tôi không biết là ai đúng ai sai nữa, mỗi người đều có cách nói biện hộ cho mình, đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi lớn tiếng với anh : “Tôi chưa thấy ai như anh, để người ta lợi dụng như thế mà còn thương người ta nữa. Mà anh cũng thừa tình thương quá, sao không ban phát cho vợ con anh một ít. Tôi bận rộn, tôi buồn phiền, anh không quan tâm chia sẻ, tôi khóc bao nhiêu lần anh nào có hay. Vậy mà vợ người ta mới sụt sùi một tí là anh đã đưa hết tiền, xe và điện thoại rồi…”. Tôi càng nức nở, anh càng ôm tôi thật chặt. Anh nói trên đời không có ai tốt với anh bằng tôi, anh biết ai mới là người thật lòng với anh. Anh lại cảm ơn tôi vì đã không làm ầm ĩ, không nói chuyện này với gia đình anh cũng như gia đình tôi. Rồi anh xin lỗi tôi và hứa sẽ không làm tôi buồn nữa. Anh biết tôi chưa ăn gì nên dậy nấu gói mì Omachi trứng cho tôi ăn. Anh nói dù tôi quyết định thế nào thì cũng đừng vì một người như anh mà hủy hoại bản thân mình. Anh giục tôi ăn. Tôi lại khóc vì có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được sự quan tâm như vậy…


Nhìn hai thiên thần nhỏ, tôi hiểu rằng tôi không thể để tuổi thơ của chúng trôi đi trong muộn phiền. Con người ai cũng có một lần lầm lỗi nhưng điều quan trọng là người ta biết đứng dậy vững vàng hơn sau lỗi lầm ấy. Tôi quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa.


Hy vọng ngày mai trời lại sáng???
thôi,ai cũng có lỗi lầm,chị cho anh ấy cơ hội lần này,cũng là vì chị vì con vì anh ấy,nhưng chị lên dứt khoát,nói thẳng với anh ấy,có gì đã là vợ chồng phải nói hết,nói hết những thứ chị nghĩ trong lòng chị,nếu còn lần sau,thì đã là kiểu "dửng mỡ","mèo quen mui",chị lên li hôn luôn,ko sủa được nữa đâu,chúc chị vui vẻ hạnh phúc[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



Được cảm ơn 102 lần tại 89 bài viết.
 
                    
  #10   Ban this user!
Củ 30-06-2012 , 09:49 PM
Avatar của trankinh
Sơ sinh

Thành viên thứ: 249886
Tham gia ngày: 19.06.2012
Bài gửi: 11
Điểm: 30
Mặc định

Có một cuộc thi viết chuyện ngắn trên fanpage https://www.facebook.com/bepcuame về những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống gia đình, phần thưởng không có là bao nhưng em thấy khá thú vị, có những câu chuyện chia sẻ về cuộc sống gia đình cho mình học hỏi kinh nghiệm nhiều lắm[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



thay đổi nội dung bởi: trankinh, 30-06-2012 lúc 09:52 PM .

Được cảm ơn 0 lần tại 0 bài viết.
 
                    
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
Trở lại   Diễn đàn Eva, kinh nghiệm hay cho phụ nữ > Oái oăm > Tâm sự riêng
Xem Thống Kê Mới Lạt mềm buộc có chặt???
Nhận diện thương hiệu
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gửi bài
Bạn được quyền gửi trả lời
Bạn được quyền gửi kèm file
Bạn được quyền sửa bài
vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:12 PM.

Powered by: vBulletin v3.7.1 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.0 RC3 ©2010, Crawlability, Inc.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios