yêu anh đến dại khờ, làm chuyện nông nổi,hai gia đình từ ủng hộ chuyển sang ngăn cấm, em vẫn yêu anh, dù anh không xứng đáng với em. Khi em làm chuyện dại dột, không một lời an ủi, mà chỉ toàn lời trách móc, sỉ nhục.em cố gắng đứng dậy, đối mặt với cuộc sống này, cuộc sống em đã trốn chạy. em là giáo viên, mà tự tử, em phải kiên cường để trả lời thắc mắc của học sinh, sao cô dại thế, tại sao cô lại tự tử? em có xứng đáng được đứng trên bục giảng để giảng cho các em học sinh điều hay lẽ phải, dạy các em cách đương đầu với cuộc sống khi em đã trốn chạy nó không?
gia đình em sau khi cứu sống em, họ không quan tâm em như xưa nữa, họ rất lạnh nhạt, nhưng mọi người không biết rằng đây là lúc con cần mọi người nhất! cũng phải, vì con mà họ khổ như thế, làm sao như bình thường được nữa.
đồng nghiệp thì chê cười em dại dột, họ không ai thật lòng đối xử tốt với em, họ đàm tiếu sau lưng em, ai ai cũng quay lưng, lại phải cười nói, vui vẻ, để họ thôi không đàm tiếu.
gia đình, tình yêu, sự nghiệp, bạn bè, học sinh....em mất hết mà vẫn phải tự nhủ tôi ơi, đừng tuyệt vọng

[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].