Vậy là đã gần 4 tháng trôi qua kể từ ngày chúng mình chia tay đến nay.em đã mong chờ đã từng ngồi đây mà đợi chờ anh quay về với em.chính tại chiếc Cầu này là nơi mà em và anh đã có biết bao kỉ niệm,nơi mà anh đã nói lời yêu em trong suốt 2 năm vừa trôi qua mà sao em vẫn muốn nghe 1 câu nói anh yêu em,em vẫn đợi vẫn chờ mà sao anh k quay về bên em nữa.sao anh nhẫn tâm bỏ em ra đi.sao anh k quay về bên em khi mà em đang còn yêu anh và nhớ anh nhiều lắm,sao anh k chịu hiểu lòng em lúc này,giờ này em chỉ muốn nhảy xuống chân cầu kia để em k phải suy nghĩ rằng giờ này anh đang cùng ai đó sánh bước bên nhau mà k phải là em.để em k còn phải nhớ đến anh,để em k còn phải yêu anh và phải khóc vì anh.anh có biết rằng anh là con người rất độc ác với em k?sao anh lại lỡ đối xử với em như vậy khi mà em đang còn rất yêu anh.đã 4 tháng trôi qua.với em chưa có 1 mùa đông nào em lại cảm thấy lạnh và cô đơn như năm nay.em chưa bao giờ phải đón cái tết lạnh lùng và vô cảm như năm nay,chưa 1 mùa giáng sinh nào em lại ôm chăn khóc 1 mình trong phòng mà k giám ra ngoài đón giáng sinh cùng bạn bè.mọi người thì đón chào năm mới trong niềm vui và hp còn em thi đón năm mới với sự cô đơn và nước mắt trong khi đó anh và người ấy vẫn cứ vui vẻ bên nhau cùng nhau đón tết sao anh k hiểu cảm giác này của em hả anh?tình yêu mà em dành cho anh luôn luôn là mãi mãi.anh biết k 4 tháng trôi qua đồng nghĩa với 79 ngày em phải rơi nước mắt vì anh.đã 4 tháng trôi đi k ngày nào là em k phải dùng thuốc ngủ để em có thể quên đi hình ảnh của anh trong giấc mơ.em k muốn mình phải tỉnh dậy để rồi em phải cảm nhận sự cô đơn khi k có anh ở bên và valentine's năm nay cũng vậy em vẫn chỉ có 1 mình em lại phải đón nhận cái cảm giác cô đơn đó.em thấy sợ em sợ khi em đứng 1 mình mà lòng em vẫn nhớ anh,em sợ ngay cả lúc em làm việc hình ảnh của anh vẫn ngự trị trong trái tim em,em sợ khi em đi làm và vô tình nhìn thấy anh ở chỗ làm mặc dù em đã cố tình coi như k nhìn thấy anh lúc đó tim em như se lại vì đau.em sợ khi bạn bè hỏi em bao giờ mày cưới,em sợ ra ngoài đường vì ngoài đó chỉ có hình ảnh của anh khi anh đưa em đi chơi.em sợ chiếc cầu này nó là nơi minh chứng cho tình yêu của chúng ta dành cho nhau.em sợ khi thời gian trôi qua nhanh khi đó ngày sinh nhật của anh sẽ đến vì chính từ ngày đó mà em đã mất anh ngay 17.11 em sợ tất cả.dù rằng em biết là mình đã mất anh nhưng em vẫn k thể nào chấp nhận được nó và đôi khi em còn cố tình k chịu nhận ra rằng mình đã mất anh mãi mãi.......

mặc dù còn yêu anh nhiều lắm nhưng em biết giờ đây mình sẽ chẳng thể nào làm được gì nữa em sẽ k chúc cho anh hạn phúc đâu vì khi anh hạnh phúc lại là lúc tim em đau quặn lại.em sẽ chẳng mong anh quay về bên em nữa vì giừo đây em đang dần quên đi được hình ảnh của anh.em đã chuyển chỗ làm để k còn nhìn thấy anh nữa.

giờ đây trái tim em như hoá đá trước tất cả.em biết mình sẽ phải quay trở về với con người thật của em còn người của cách đây 2 năm ngày mà em chưa có anh bên cạnh.em biết mình phải làm lại từ đầu vì xung quanh em đang còn nhiều người lắm còn bạn bè,bố mẹ,gd em k thể vì anh ma huỷ hoại tất cả nhất là cái gd mà cả bố và mẹ đang rất lo lắng cho em khi nhìn thất em tồi tàn đi biết bao nhiêu kể từ ngày anh ra đi.em biết mọi ngươid muốn giúp em nhiều lắm nhưng em chẳng hề để ý gì tới mọi người và giờ đây em đã hiểu đươc tất cả rằng em và anh giờ đây đã là 2 thế giới.

và câu cuối cùng em vẫn muốn nói với anh rằng

em sẽ k khóc vì anh nhưng em sẽ yêu anh tình yêu chỉ 1 mình em biết........
HAPPY VALENTINE'S DAY
[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].