Sau bữa cơm tối, một nhà triết học đi dạo trên một đường phố vắng vẻ, gặp một thanh niên đang buồn rầu khóc lóc, ông liền hỏi vì sao lại như vậy, chàng thanh niên trả lời: Thất tình!
Nghe thấy câu nói đó, nhà triết học cười lớn: Thật là chuyện hoang đường!
Chàng thanh niên thất tình ngừng khóc, giận dữ chất vấn: "Cứ có học vấn là có thể nhạo báng người khác ư?"
Nhà triết học lắc đầu nói: "Không phải tôi cười nhạo báng anh, mà chính anh đang tự giễu mình". Thấy chàng thanh niên không hiểu, ông giải thích:
"Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn có tình yêu, như thế là anh còn tình yêu mà đối phương không còn, bởi vì nếu không thế, hai người đã không chia tay. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà, ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái , cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu trong lòng. Cô ấy mới là kẻ đáng thương"
Chàng thanh niên thất tình lau nước mắt cười, giận mình không hiểu nổi đạo lý đơn giản như vậy. Anh ta cúi chào nhà triết học, quay người đi. [RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Sống chậm lại... Nghĩ khác đi... Yêu thương nhiều hơn...
tiếc là không phải lúc nào trong cuộc sống ta cũng gặp được nhưng người như nhà thông thái ấy. Nhất là khi ta là kẻ trong cuộc, nhiều khi là mù quáng.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].